Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Chương 32: Ngươi chạy ta đuổi


Những lời mơ hồ đó vừa dứt là toàn bộ sân thượng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Máu đen hòa với nước mưa chảy xuống từ trên cơ thể nam sinh. Còn chưa kịp nói xong, cậu ta đã nhìn thấy người đàn ông cầm gậy xông tới.

"Đừng sợ!" Y nói, "Tôi chỉ muốn tâm sự chút thôi, tôi không có ý định làm hại cậu đâu..."

Nam sinh: ... Cho anh nhìn xuống tay rồi nói lại.

Lâm Hòe chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đồ trong tay mình có thể dọa được quỷ. Vì dù sao dáng vẻ hiện giờ của y trông cũng cực kỳ chân thành và yếu đuối.

Thật nhanh, con quỷ đã đưa ra quyết định bằng cách chạy thẳng xuống tầng dưới. Mong muốn được tâm sự bị từ chối phũ phàng, Lâm Hòe nhanh chóng đuổi theo. Suốt cả đoạn đường, ngạc nhiên là tốc độ của cả hai cũng chẳng thua kém gì nhau.

Dưới tầng ba, Thu Nhiên lợi dụng lúc đi vệ sinh lẻn ra ngoài quan sát các phòng học khác.

Bầu không khí lúc này đều chìm đắm trong học tập. Tất cả học sinh trong bộ đồng phục màu xanh trắng đều đang tập trung làm bài với vẻ mặt vô cảm.

Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi lên tầng.

Trên tầng bốn là phòng học của lớp E và lớp F. Hồi sáng, cô đã xem qua nơi này một lượt. Tuy nhiên, khi quay trở lại đây lần nữa, sâu bên trong hành lang đã có sự thay đổi nhỏ.

Không thấy cửa đâu cả!

Cửa sân thượng biến mất thật rồi!

Mặc dù đã căng mắt nhìn xuyên qua hành lang mù mịt đang lập lòe ánh đỏ, song cô vẫn chỉ thấy một mảng tối đen đằng sau hàng rào sắt. Nuốt nước bọt trong lo lắng, Thu Nhiên bước tới, cố gắng nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Đi ngang qua lớp E rồi tới lớp F, lúc này cô mới phát hiện, phòng học bên cạnh... đang bật đèn.

Tại sao lại có đèn ở đây?

Cổ cô túa mồ hôi lạnh. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, Thu Nhiên tiến lên hai bước nhìn vào trong phòng học trống số một.

Mặc dù không có biển lớp nhưng lúc này nó vẫn chật kín người!

Lùi về sau một bước, cô bất cẩn dẫm phải một chiếc hộp đựng hàng. Vì thế, cả hành lang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "soạt".

Chết tiệt!

Cô giật mình, và khi nhìn lên lần nữa, toàn bộ đèn trong phòng học đã tắt từ lúc nào.

Phải xuống tầng, phải quay về đã... Nghĩ vậy, Thu Nhiên nhanh chóng đổi hướng. Chỉ là đúng lúc này, đằng sau cô đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Không dám quay đầu, cô chỉ có thể loạng choạng chạy về phía trước. Tiếng bước chân mang theo nhiệt độ lạnh lẽo vẫn đang từng chút một bám sát đằng sau cô.

Thôi xong!

Những suy nghĩ dần lấn át tâm trí, cô không nhịn được mà thầm trách bản thân: "Biết thế đã không hành động một mình. Còn cái cửa đó nữa... Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi..."

Cô không dám hy vọng mà chỉ biết chạy trốn như điên. Còn đang mừng vì nhìn thấy cầu thang ở ngay trước mặt, giây tiếp theo, cô đã trượt chân ngã nhào xuống đất!

Không ổn rồi!

Cô gắng gượng đứng dậy trong vô vọng, nhưng tiếng bước chân và mùi máu tanh nồng nặc vẫn đang ngày càng áp sát lại gần. Trong bầu không khí quỷ dị, cô chỉ có thể chống hai tay xuống đất để chuẩn bị đối mặt với cái chết cận kề.

Nhưng ngay sau đó, một bóng người mặc đồng phục màu trắng đã lướt ngang qua cô!

Thu Nhiên đứng hình. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một thân ảnh mặc âu phục cùng với cây gậy bóng chày trong tay cũng lao vút qua cô để đuổi theo con quỷ trước mặt.

Thu Nhiên:...

Lâm Hòe đuổi theo bóng trắng xuống tận tầng ba. Sau đó, y từng bước tiến tới dồn cậu ta vào góc tường.

"Còn muốn chạy nữa không?" Y khoác vai đối phương rồi híp mắt hỏi: "Không thì giải thích cho rõ. Tại sao lại muốn tôi rời khỏi đây? Hả? Với cả..."

Dáng vẻ của y lúc này hệt như một vị giám đốc alpha độc đoán đang tra hỏi omega mang thai chạy trốn. Bóng trắng thấp hơn Lâm Hòe nửa cái đầu, còn đang rúc vào lồng ngực y run rẩy.

"A..."

"Rốt cuộc là có muốn ăn tôi không?" Y chất vấn.

"Anh, anh không phải..."

Bóng trắng khàn giọng đáp lại. Lâm Hòe vừa định nghiêng người lắng nghe, cậu ta đã hét lên như thể nhìn thấy gì đó động trời: "Áaa."

Tiếng hét làm Lâm Hòe giật nảy mình. Y vừa mới buông lỏng tay, con quỷ đã nhanh chóng nhân cơ hội trốn thoát.

Lâm Hòe lại cầm gậy đuổi theo. Song, ngay trước khi rời đi, tầm nhìn của y thoáng xuất hiện một bóng người.

Cũng là màu trắng, trên vạt áo còn lấm tấm máu. Y nghiêng đầu, vô cảm nhìn sang.

Mặt của cậu ta...

Lâm Hòe thoáng sửng sốt.

Có vẻ như bóng trắng vội vàng bỏ chạy bởi vì nhìn thấy người này.

Thành thật mà nói, tình huống hiện tại trông hơi giống một vụ ngoại tình. Nhưng dựa vào nhiều bộ phim mà Lâm Hòe đã xem, mọi thứ đều có quy luật của nó. Ai đến trước thì phục vụ trước, bất kể là ở mặt tình cảm hay mặt siêu nhiên. Mặc dù hiện trường lúc này gần như có thể tạo ra một bộ "White album"* mới, song Lâm Hòe vẫn như cũ chọn người đến trước.



Một bóng trắng chợt vụt qua hành lang rồi lẻn vào phòng học.

Lâm Hòe đuổi theo đến tận cửa lớp. Y ngẩng đầu, bên trên là tấm biển đề "Lớp C năm ba".

Cửa phòng học chợt mở ra, một người trông có vẻ là giáo viên xuất hiện trước mặt Lâm Hòe: "A, cậu đang...?"

Người đàn ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, sở hữu thân hình vạm vỡ cùng với làn da màu lúa mạch và kiểu đầu buzz cut. Hắn nhìn Lâm Hòe bằng vẻ nghi ngờ: "Thầy Lâm, trên tay cậu..."

Lâm Hòe nhanh chóng giấu cây gậy ra sau lưng: "Tôi vừa mới tập thể dục một chút ấy mà."

Dư Hành Kiện nhíu mày nhìn nụ cười vô tội của chàng trai tuấn tú trước mặt. Nửa phút sau, hắn liếc học sinh trong lớp rồi nói: "Bên trong vẫn đang tự học, chúng ta ra hành lang bên kia nhé."

Qua vai của đối phương, Lâm Hòe nhìn thấy dáng vẻ tập trung làm bài của học sinh lớp C.

Không hề có một cái bóng trắng nào.

... Lại chạy rồi à? Y không khỏi cảm thấy thất vọng.

Vậy nên sau đó y đã "Ừm" một tiếng rồi đáp: "Được, vậy chúng ta ra hành lang nói chuyện."

Hành lang của lớp C có chút khác biệt. Sát cạnh tường được đặt sáu chậu hoa. Nhìn thấy Lâm Hòe đang tò mò quan sát, Dư Hành Kiện mở lời: "Mấy chậu này là tôi mua, để học sinh có thể giảm bớt áp lực, nhân lúc rảnh rỗi chăm sóc chúng..."

"Nói đến lại nhớ, bạn cùng phòng của tôi cũng rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa lan. Cậu ấy thường xuyên dạy tôi kiến thức về chúng..." Lâm Hòe ngồi xổm xuống nghịch hoa.

Khi ngón tay chạm vào cánh hoa, y khẽ thốt lên một tiếng "Ấy?".

"Chỗ này thầy mua hết bao nhiêu?"

"Năm mươi* một chậu."

Lâm Hòe gật đầu, buông tay, đoạn thản nhiên hỏi: "Nghe nói thầy Dư vốn định mua bảy chậu phải không? Mỗi chậu tượng trưng cho một ngày trong tuần à?"

Nụ cười của Dư Hành Kiện thoáng chốc cứng đờ: "Học sinh lỡ làm vỡ mất một chậu rồi."

Lâm Hòe "Ừm" một tiếng rồi không hỏi nữa. Dư Hành Kiện thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sau đó y lại tiếp tục: "Xin lỗi, tôi vừa đuổi theo một học sinh nên có lỡ làm phiền đến thầy Dư. Thầy không để ý chứ?"

Nói xong, y đưa mắt nhìn người trước mặt. Dư Hành Kiện bất đắc dĩ đáp: "Đương nhiên là không sao, đều làm giáo viên nên tôi hiểu mà. Cho nên vừa rồi...?"

"À, tôi bắt gặp một học sinh trên sân thượng, buổi tối không tự học mà lại lẻn đi chơi, thật đúng là..." Lâm Hòe vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dư Hành Kiện. Người đàn ông sau khi nghe thấy hai chữ "sân thượng" liền cứng đờ. Lâm Hòe lại nói tiếp: "Tôi hỏi học ở lớp nào, em ấy bảo ở lớp C."

"Điều, điều này là không thể." Dư Hành Kiện phản ứng kịch liệt, "Toàn bộ học sinh lớp C đều đang tự học, không có ai lên sân thượng vào lúc này đâu."

"Thật sao?" Nhìn vẻ mặt của hắn, Lâm Hòe thản nhiên nói, "Tôi thấy em ấy chạy thẳng xuống tầng, còn hướng tới lớp của thầy mà."

"Chuyện này..."

Dư Hành Kiện không tự chủ nhìn vào bên trong phòng học. Đoạn, Lâm Hòe nhếch môi hỏi: "Tên của em ấy chắc là thầy Dư cũng biết đấy? Thầy thuộc hết tên của học sinh lớp C mà, phải không?"

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán Dư Hành Kiện. Lâm Hòe nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng chữ một: "Nhan Tức."

"Cái tên này..." Y không chần chừ nói ra tên của người đã khuất sau khi hỏi được từ những học sinh khác, đồng thời quan sát phản ứng của người đàn ông, "Hẳn là thầy Dư quen lắm nhỉ."

Nhan Tức.

Nhan Tức, lớp C năm ba.

Ba mươi ngày trước, cậu học sinh cá biệt này đã leo lên lan can sân thượng rồi nhảy xuống ngay trước khi kết thúc tiết tự học buổi tối. Cậu rơi ngang qua phòng học trống số một trên tầng bốn, lớp C ở tầng ba, phòng tin học tại tầng hai, sân bóng bàn ở tầng một, cuối cùng đáp thẳng xuống sân gạch đỏ trong vườn.

Con ngươi của Dư Hành Kiện hơi co lại. Sau khi cân nhắc xem nên che giấu hay thành thật, hắn cười rồi nói với chàng trai trước mặt: "Haha, thầy Lâm đừng đùa như vậy."

"Hửm?" Lâm Hòe nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Nhưng rõ ràng tôi chứng kiến em ấy đi hướng này mà... Thấy học sinh lơ là như vậy, tôi còn định dạy dỗ một chút..."

Dư Hành Kiện nhìn cây gậy trong tay y:...

"Dạy dỗ yêu thương." Lâm Hòe bổ sung.

"Quả thực có một học sinh tên Nhan Tức, chỉ là ba mươi ngày trước đã... Về chuyện này, thật sự rất đau lòng..."

"Ba mươi ngày trước em ấy làm sao vậy?"

Lâm Hòe biết những vẫn cố tình hỏi. Trên trán Dư Hành Kiện lấm tấm mồ hôi: "Em ấy tự sát rồi."

"Tự sát ư? Tại sao?"

"Chuyện này..."

'Câu trả lời của hắn sẽ rơi vào hai trường hợp: Một là 'Tôi cũng không rõ', như vậy thì có thể hỏi tiếp 'Dù gì cũng là giáo viên, tại sao có thể không biết nguyên nhân tự sát của học sinh? Huống hồ thầy còn nổi tiếng bởi hình tượng xuất sắc và luôn quan tâm đến học trò.' Lâm Hòe nghĩ thầm, 'Còn nếu hắn đưa ra lý do cụ thể lại càng tốt, có thể trực tiếp tra hỏi luôn. Chỉ là dựa vào bản chất của trò chơi, 80% sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất...'

"Về chuyện này thì... Tôi cũng không rõ lắm." Dư Hành Kiện đáp, "Đứa trẻ này vốn dĩ đã không hòa đồng, lúc nào cũng cô độc một mình. Khi rảnh em ấy cũng không chơi với bạn cùng lớp mà trốn trong thư viện. Nhắc mới nhớ, em ấy khá thân với thủ thư chỗ đó, cũng là một người không được chào đón cho lắm... Chắc là do vật họp theo loài."

"Ồ..." Lâm Hòe suy nghĩ một chút, "Vậy là vấn đề nằm ở mối quan hệ rồi nhỉ?"

"Ừm..." Mồ hôi chảy xuống từ trên trán Dư Hành Kiện, không ai rõ nguyên nhân cái chết của Nhan Tức hơn hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật cho người ngoài, "Cũng đúng một mặt... Nhưng còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như điểm số giảm sút. Mà bố mẹ của em ấy..."

Từ lời kể của Dư Hành Kiện, Lâm Hòe mới biết gia đình Nhan Tức vốn chẳng hề quan tâm đến cậu ta.



Hai người đã mâu thuẫn hơn chục năm, lấy lý do vì con cái mà không chịu ly hôn, cứ thế tra tấn lẫn nhau và làm khổ cả đứa con trai duy nhất. Tuần đầu sau khi Nhan Tức mất, bọn họ hiếm thấy đạt được thỏa thuận đầu tiên trong cuộc hôn nhân kéo dài hai mươi năm của mình.

Bọn họ đặt thi thể con mình trước cổng trường khóc lóc ầm ĩ suốt bảy ngày. Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, cả hai hài lòng rời đi. Tuy nhiên, bởi vì bất đồng về việc phân chia số tiền này mà bọn họ lại tiếp tục ly thân.

"... Vậy là, cả hai đã ly hôn rồi sao?"

"Không, bởi vì không ai hài lòng với đề xuất phân chia của đối phương." Dư Hành Kiện đáp.

Có lẽ chỉ khi một trong hai chết đi thì bọn họ mới thật sự đạt được mục đích của mình. Cho đến lúc đó, cả hai vẫn sẽ tiếp tục sống chung trong nỗi chán ghét và oán hận lẫn nhau.

Về phần cặp vợ chồng này, Lâm Hòe không hề quan tâm. Y chỉ cảm thấy tiếc cho Nhan Tức.

"Vậy còn Thẩm Ưu thì sao?" Lâm Hòe hỏi, "Có phải em ấy cũng là một đứa trẻ rất thu mình không?"

"Không không, khác với Nhan Tức, em ấy lại rất ngoan và năng động." Nhắc đến Thẩm Ưu, Dư Hành Kiện có chút mất mát, "Em ấy rất thích kết bạn, lại còn hoạt bát sáng sủa... Haiz, nếu ngày hôm đó em ấy không ra hồ thì tốt rồi, sẽ không ngã xuống như vậy..."

"Thật nhỉ..." Lâm Hòe gật đầu, "Vậy lúc còn sống, Thẩm Ưu và Nhan Tức có quan hệ như thế nào?"

Lời nói như ngọn lửa thổi bùng lên cảnh giác trong lòng Dư Hành Kiện. Đối với những câu hỏi mang tính tò mò trước đó, việc không trả lời chúng ngược lại sẽ trông như đang chột dạ. Nhưng lần này lại khác.

"Sao cậu lại hỏi điều này?"

"Không có gì." Lâm Hòe đáp, "Chỉ là tôi nghe nói..."

Đoạn, y chậm rãi xoay người về phía Dư Hành Kiện, sau đó ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Thẩm Ưu là bị Nhan Tức giết chết."

"!!"

Dư Hành Kiện lùi về sau một bước, từng giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương. Lâm Hòe lại tiếp tục: "Nhan Tức đã hóa thành quỷ, em ấy muốn trả thù những người đã bắt nạt mình khi còn sống... Có đúng vậy không?"

"Cậu!"

"Tôi nghe được em ấy." Lâm Hòe thì thầm, "Em ấy đang ở trên sân thượng... Còn muốn tới tìm thầy để trả thù! Thầy có nghe thấy không?"

Âm khí lạnh lẽo giải phóng từ cơ thể Lâm Hòe làm khơi dậy toàn bộ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Dư Hành Kiện. Người đàn ông không khỏi kinh sợ mà đẩy mạnh y, "Cậu đùa kiểu gì vậy!"

Điều khiến hắn ngạc nhiên là Lâm Hòe không hề phản kháng. Sau khi va vào tường trước sức lực của người đàn ông, y ngồi sụp xuống ôm chặt bụng trong đau đớn.

"Cậu..." Dư Hành Kiện ngơ ngác chạy tới đỡ Lâm Hòe, "Cậu không sao chứ..."

Giây tiếp theo, khuôn mặt nhợt nhạt của y dần biến thành dáng vẻ mà hắn...

Rất quen thuộc.

"Thầy Dư..." Hắn nghe thấy một giọng nói yếu ớt, "Sao thầy lại làm vậy với em?"

"... Sao thầy lại đẩy em như vậy?"

Quả thực là khuôn mặt của Nhan Tức!

Một khuôn mặt giàn dụa nước mắt, yếu ớt, nhợt nhạt, còn đang chất vấn...

"A–!!" Dư Hành Kiện hét lớn rồi buông Lâm Hòe ra, "Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi đẩy! Là em tự nhảy!"

Tiếng hét của hắn đã thu hút học sinh lớp C. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu như muốn cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Còn học sinh các lớp A, B, D vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Bọn họ vẫn vô cảm ngồi học như một đống xác chết.

Còn chưa kịp chạy trốn, vai của Dư Hành Kiện đã bị Lâm Hòe tóm lấy. Chàng trai trẻ nhìn hắn rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"... Tôi đùa thôi." Lâm Hòe lên tiếng, "Không nghĩ thầy sẽ phản ứng lớn như vậy."

"Cậu...!!"

Mặc cho Dư Hành Kiện giận đến tím mặt, Lâm Hòe vẫn như cũ nở nụ cười quỷ dị đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám học sinh, hắn chỉ có thể trừng mắt với y rồi bỏ đi.

Quay trở lại lớp, Lâm Hòe cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Qua phản ứng của Dư Hành Kiện, y đã thành công kiểm chứng được nhiều thông tin hơn.

Thời điểm bị Dư Hành Kiện đẩy ngã, y đột nhiên muốn thử nghiệm một chút. Vì thế khi ngẩng đầu lên, y đã tạo ra dáng vẻ của thiếu niên để khiến hắn không kịp phòng bị.

Vào thời kỳ đỉnh cao, ngay cả trong hiện thực, y vẫn có thể dễ dàng gây ảo giác cho người khác. Nhưng sau khi chiếm xác, chỉ khi đối phương đang khủng hoảng hoặc sợ hãi, y mới có thể sử dụng năng lực này, nhân tiện đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng hiện tại, chút thủ thuật nhỏ này là đủ rồi.

Kết quả đúng như y mong đợi.

Cái bóng trắng kia chính là Nhan Tức đã chết oan, và Dư Hành Kiện quả thực có liên quan đến chuyện này. Chỉ là, Nhan Tức không bị chính tay hắn đẩy xuống.

Y gần như có thể kết luận chắc chắn rằng Nhan Tức tự sát là do bị bạo lực học đường. Và Thẩm Ưu cũng thuộc một phần trong công cuộc báo thù của cậu ta, nhưng...

Tại sao lại có hai Nhan Tức?

Trong lúc đuổi theo nam sinh xuống tầng, tầm mắt y cũng lướt phải một cái bóng trắng khác đang đứng ở đầu cầu thang oán hận nhìn hai người bọn họ...

Rõ ràng cũng là khuôn mặt của Nhan Tức!