Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 14: Cuộc Nói Chuyện Với Sát Nhân (2)


Nhà hàng Phương Đông là một nơi rất được ưa chuộng vì phong cách bài trí nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh và thức ăn lại rất ngon. Vũ Hồng My mỗi khi muốn ăn sang thì liền nghĩ ngay đến nơi này, gọi là ăn sang nhưng so với các nhà hàng khác thì Phương Đông có giá tương đối rẻ.

Cô cùng Cao Lập chọn một góc quán để ngồi. Thường thì nơi này ít ai lựa chọn vì đây không phải góc tốt để ngắm cảnh, chỉ khi nào đông khách họ mới phải chọn vị trí này. Nhưng hôm nay Vũ Hồng My tới không phải để thong thả ăn uống và tận hưởng khung cảnh yên bình ở đây. Mục đích cô chọn chỗ ngồi này đơn giản là vì không ai ở gần để vô tình hoặc cố ý nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và gã.

Cao Lập kéo ghế cho Vũ Hồng My, sau khi cô ngồi xuống thì gã sang ngồi đối diện. Phục vụ mang thực đơn đến, Vũ Hồng My đã quá quen nơi này nên lựa chọn rất nhanh.

“Hôm nay em có chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy? Có khó khăn gì cần anh giúp đỡ à?” Cao Lập lên tiếng hỏi sau khi người phục vụ đi khuất.

“Đúng là có chuyện, em chỉ muốn tâm sự với anh chút thôi.” Vũ Hồng My nói.

Cao Lập rất vui khi cô tin tưởng chọn gã làm người lắng nghe những phiền muộn của cô. Với sự xuất hiện của Tạ Trung Vũ, gã đã lo sợ rằng vị thế của gã trong lòng cô đang lung lay. Nếu đúng là như vậy thì Cao Lập cũng không bực tức gì, chỉ cần cô thấy vui là được, tuy nhiên nếu cô vẫn xem gã là người quan trọng nhất thì vẫn tốt hơn.

“Em cứ nói đi, anh sẽ giúp em hết sức.” Cao Lập nóng lòng muốn biết.

“Anh không giải quyết được đâu, chỉ cần nghe thôi là được.” Vũ Hồng My nói, khi thấy phục vụ mang đồ ăn tới, cô tạm im lặng.

Khi người phục vụ lại đi mất, cô mới nói tiếp “Anh biết đạo diễn Mã Tuấn không?”

“Mã Tuấn, hình như có nghe.” Cao Lập không quan tâm “sâu bọ” bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn cập nhật chút tin tức, chủ yếu vì vấn đề công việc.



Khi mới bắt đầu công việc vẽ tranh minh họa, gã đã từng mất một hợp đồng béo bở của công ty giải trí do gã không biết bất kì ai trong dàn sao hạng A của họ. Sau vụ việc đó, gã quyết định phải thay đổi bản thân một chút. Xét cho cùng, gã vẫn cần tiền để sống sót trong xã hội này.

“Có phải anh nghe thấy những điều tốt đẹp về ông ấy lắm đúng chứ?”

“Có lẽ là vậy.” Được Vũ Hồng My nhắc cho, Cao Lập dần nhớ ra nhân vật này.

Đạo diễn Mã Tuấn vốn được xem là một người đức cao vọng trọng trong ngành. Ông luôn xem trọng người tài, làm phim bằng thực lực không sử dụng các chiêu trò để quảng bá. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì vậy mà ông ít khi được các nhà tài trợ để mắt tới, với họ, kinh tế vẫn đứng trên nghệ thuật. Mặc dù thu nhập không cao bằng các đạo diễn ngang tầm, Mã Tuấn lại đi đầu trong các hoạt động từ thiện. Do đó, rất nhiều người trong ngành xem ông như bậc tiền bối hay anh em đáng kính.

“Ông ấy thì thế nào?” Cao Lập chưa hiểu một người như vậy thì liên quan gì đến việc Vũ Hồng My lo lắng.

“Thật ra ông ấy không giống những gì truyền thông ca tụng đâu.” Vũ Hồng My nhìn xuống, ánh mắt u buồn.

“Không giống ư? Vậy là sao? Ông ấy làm gì em à?” Cao Lập bắt đầu khó chịu, gã đã biết từ đầu rằng ngoài kia toàn bọn đáng chết, không đáng để coi trọng.

“Anh nhỏ tiếng chút, mọi người để ý bây giờ, xấu hổ lắm.” Vũ Hồng My nhắc nhở, sau khi thấy Cao Lập đã bình tĩnh trở lại cô mới tiếp tục nói “Thật ra Mã Tuấn chẳng phải liêm khiết gì đâu, chỉ là ông ta khôn ngoan thôi. Ông ta chọn ra hàng tuyển, là những người có tài năng nhưng không được để mắt tới để tiếp cận.”

“Vậy là, ông ta để mắt tới em à?” Cao Lập hỏi.

Vũ Hồng My gật đầu “Ông ấy nói em rất có năng khiếu diễn xuất, và với sự nâng đỡ của ông ta thì chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên kiêm ca sĩ hàng đầu.”



Tuy rằng đây là một lời nói dối, nhưng nhìn thấy Cao Lập không chút nghi ngờ, cô cảm thấy mình đúng là cũng biết diễn. Có câu giận quá mất khôn, Cao Lập không còn suy nghĩ được những lời của Vũ Hồng My có lý hay không.

“Vậy đổi lại ông ta muốn gì?”

“Chuyện này, thì cũng giống như những tay đạo diễn khác thôi. Đổi tình lấy vai diễn.” Vũ Hồng My thoáng đỏ mặt “Em đã từ chối rồi nhưng ông ta bảo nếu vậy thì sự nghiệp ca hát của em cũng sẽ đi đời luôn. Có vẻ là Mã Tuấn không nói đùa đâu.”

“Vậy phải xử lý ông ta thôi.” Cao Lập nói.

Vậy là sát nhân cũng đã cắn câu, Vũ Hồng My thầm nghĩ, ban đầu cô cảm thấy khá mạo hiểm với kế hoạch này vì chưa chắc được Cao Lập có phải kẻ giết người hay không. Bây giờ thì cô đã chắc chắn rằng mình suy đoán đúng.

“Không được, Mã Tuấn có danh tiếng thế nào anh cũng biết rồi đó, sẽ không ai tin đâu.” Vũ Hồng My đáp, bản thân cô nếu nghe câu chuyện này từ người khác có lẽ cô cũng không tin, chắc là chỉ có thể lừa được Cao Lập.

Gã trầm ngâm một lúc, cuối cùng lên tiếng “Em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây, chẳng ai làm gì được em đâu.”

“Anh định làm gì?”

“Em không cần biết. À mà thức ăn để cũng lâu rồi, chúng ta ăn thôi.” Cao Lập cố tình lảng tránh câu trả lời.

Với thái độ đó, Vũ Hồng My biết rằng kế hoạch lại thành công thêm một bước.