Tạ Trung Vũ sau khi nhận được việc mà Vũ Hồng My nhờ giúp liền lập tức bắt tay vào việc. Nhờ vào địa chỉ mà Vũ Hồng My cung cấp, anh ta nhanh chóng tới trước nhà của Mã Tuấn.
Tạ Trung Vũ quan sát, thấy nơi này quá dễ dàng để theo dõi và đột nhập, anh ta thầm nghĩ tay đạo diễn này đúng là không biết giữ an toàn cho bản thân. Với kinh nghiệm của mình, Tạ Trung Vũ lập tức tìm được một vị trí vừa có thể theo dõi cửa chính, vừa quan sát được một phần lớn trong nhà thông qua cửa sổ.
Vũ Hồng My không nói rõ muốn anh ta quan sát những gì nên chỉ có thể ghi hình lại tất cả. Cũng không biết cô muốn anh ta quan sát đến bao giờ, nhưng có lẽ là đến khi có gì đó bất thường xảy ra.
“Chán chết đi được.” Tạ Trung Vũ tựa người xuống ghế, anh ta đang ở một khu nhà trọ vắng khách. Lúc anh ta đến đây thì không có vị khách nào khác. Ông chủ nhà trọ có giải thích rằng gần khu vực này có một công viên rất lớn, vào mùa ra hoa rất đẹp và thu hút khách du lịch. Doanh thu của nhà trọ này chủ yếu là vào lúc đó, còn bình thường vẫn mở cửa nhưng ít khi nào có người thuê. Vì đây cũng không phải thu nhập chính của ông chủ nên ông cũng chỉ mở để kiếm thêm, không cần lo lắng về doanh số.
Tạ Trung Vũ nghĩ đây cũng là một cách hay để kiếm thêm tiền, anh ta nghĩ không biết có nên biến ngôi nhà mà ba mẹ để lại làm nhà trọ hay không, dù sao anh ta cũng không dùng đến nhiều. Nhưng nghĩ lại thì tại đó Tạ Trung Vũ đã lưu lại quá nhiều hình ảnh, tài liệu của những người anh ta theo dõi, muốn thu hồi lại cũng không nhớ hết đã cất giữ tại đâu. Những thứ đó để người ngoài phát hiện được thì không hay cho lắm, thế nên anh ta từ bỏ ý định.
Trời đã khá tối, Tạ Trung Vũ thấy Mã Tuấn trở về nhà. Người đạo diễn này dành cả buổi tối để đọc sách, điều này khiến Tạ Trung Vũ chán nản vô cùng, anh ta muốn có gì đó thú vị hơn.
Vừa mới dành cả tuần để tìm hiểu đám phụ nữ mà anh chẳng hứng thú, nay lại phải quan sát một ông già buồn tẻ, Tạ Trung Vũ chưa bao giờ thấy đau khổ như vậy. Anh ta lấy những tấm hình của Vũ Hồng My ra xem để lấy động lực, mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng.
Đến hơn chín giờ, Mã Tuấn đã đi ngủ. Tạ Trung Vũ cho rằng cũng không còn gì để quan sát nữa nên cứ để máy quay ở đó và đi ngủ. Anh ta muốn biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu, tất nhiên là cuối cùng vẫn không biết được câu trả lời.
Cao Lập đậu xe lại ở công viên, giấu sau bụi cây. Vừa nãy khi nói chuyện với Vũ Hồng My, gã đã cố tình khai thác về địa chỉ nhà của Mã Tuấn, cô có nói rằng nhà ông ta gần một công viên, kiểu nhà cũ kĩ màu trắng đã ố vàng.
Một ngôi nhà đặc biệt như vậy, Cao Lập dễ dàng tìm ra được.
“Đúng là ra vẻ thanh tao mà, tiền của thì nhiều lại sống trong ngôi nhà thế này.” Cao Lập mỉa mai, gã quan sát xung quanh.
Bây giờ mới là 11 giờ đêm mà đèn xung quanh đều đã tắt, khu phố này quả là không có không khí của đô thị. Sau khi đảm bảo không có ai nhìn ngó, gã tới cửa chính và phá khóa, đèn trong nhà không bật nên gã đoán rằng Mã Tuấn đã đi ngủ.
Rón rén bước từng bước để không gây ra tiếng động, Cao Lập tìm kiếm phòng ngủ của Mã Tuấn. Tầng dưới là phòng khách và phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn. Gã chuyển sang tìm kiếm trên tầng.
Cầu thang cũ kĩ khiến gã cứ lo sợ tiếng cọt kẹt sẽ làm tay đạo diễn thức giấc. Mở cửa căn phòng đầu tiên ra, đó đúng là phòng ngủ của Mã Tuấn. Trên chiếc giường nhỏ là một người đàn ông trung niên gầy gò tóc hoa râm, gương mặt trông rất hiền lành và phúc hậu.
Cao Lập trước khi tới đây đã tra cứu hình ảnh của Mã Tuấn và xác nhận đúng là người này. Gã đã từng nghe về việc tâm sinh tướng, bây giờ lúc nhìn Mã Tuấn thì hắn không tin việc đó nữa. Rút con dao ra khỏi túi, gã vung tay lên, chuẩn bị hạ sát thêm một sinh mạng.
Tạ Trung Vũ thức giấc và mở lại những hình ảnh ghi được vào tối hôm qua ra xem bằng chế độ tua nhanh.
“Có vẻ vẫn chẳng có gì.” Tạ Trung Vũ tự nhận xét.
Bỗng anh ta nhìn thấy một bóng người đi tới trước cửa nhà Mã Tuấn.
“Trộm à?” Tạ Trung Vũ tự hỏi, liệu đây có phải là chuyện bất thường mà Vũ Hồng My đã nhắc tới?
Tua lại vài giây, khi mà một phần mặt của kẻ đó hướng về máy quay, Tạ Trung Vũ phóng to hình ảnh lên. Máy quay của anh ta là loại chuyên dùng để theo dõi, có thể quay được trong đêm và có thể phóng hình ảnh lên nhiều lần.
Gương mặt của người đó hiện lên, tuy không thấy quá rõ nhưng Tạ Trung Vũ nhận ra được đó là ai. Mỗi lần thấy mặt gã, sự bất an của anh ta lại dâng lên. Tạ Trung Vũ cảm thấy mình đã dính vào một chuyện không hay.
Anh ta bỏ qua cả đánh răng rửa mặt, vội vã thu hồi các máy quay và trả phòng.
“Sao cậu trông gấp thế?” Chủ nhà tò mò hỏi.
“Cháu vừa có việc gấp ạ.” Tạ Trung Vũ đáp rồi rời khỏi nhà trọ.
Anh ta bỏ đi nhanh nhất có thể, phân vân giữa hai lựa chọn, tìm Vũ Hồng My hỏi cho ra lẽ hay cắt đứt lập tức quan hệ với những con người mờ ám đó.