Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 31: Vụ Án Chưa Kết Thúc


“Đã chuẩn bị xong về tang lễ của đại ca.” Trương Bân báo cáo với Vũ Hồng My, dù không thích dưới quyền phụ nữ, nhưng Vũ Hồng My đang là người nắm giữ tài chính của băng đảng, Trương Bân phải tạm thời công nhận Vũ Hồng My như bà trùm mới. Trong lòng thì hắn đang tìm cách để thu quyền lực về tay mình, che giấu các hoạt động của tổ chức để biến cô thành bà trùm bù nhìn.

“Tốt, dù những ngày tháng cuối cùng gặp nhau không được tốt lắm, nhưng về bổn phận thì vẫn phải đưa Hoắc Đình Vương về thế giới bên kia một cách chu đáo.” Vũ Hồng My biết Trương Bân sẽ sớm làm phản, một kẻ chỉ đứng sau ông trùm như hắn khi thủ lĩnh qua đời, chắc chắn việc đầu tiên nghĩ tới đó là thế chỗ.

Cô biết là mình không thể lấy cả cái chức danh “trùm thế giới ngầm” của hắn ta. Việc đó cô sẽ tìm cách giải quyết sau, ưu tiên bây giờ vẫn là giải quyết stalker và sát nhân. Vũ Hồng My đoán có lẽ bây giờ Tạ Trung Vũ đã bị xử lý rồi, ít nhất anh ta cũng từng có một thời gian hạnh phúc trước khi bắt đầu kế hoạch này.

“Yên nghỉ nhé.” Vũ Hồng My nói khẽ, Trương Bân nghĩ lời đó là cho anh em Hoắc Đình Vương nên cũng không để ý đến, cứ thế rời khỏi phòng.

Tại nhà Tạ Trung Vũ, Thái Viễn Sơn đã dẫn đội của mình tập trung tại đó, trừ Trịnh Danh vẫn đang làm nhiệm vụ tại nhà Cao Lập. Trong lúc Phương Tuyết và Khương Hòa kiểm tra thi thể và hiện trường, Thái Viễn Sơn hỏi lại Tô Ngọc Long về tình huống phát hiện ra vụ án.

“Nạn nhân chết lúc nào thế?” Thái Viễn Sơn hỏi Phương Tuyết.

“Có vẻ là sau vụ án kia chỉ một đến hai giờ thôi.” Phương Tuyết đáp, trong đầu cô tự liên kết hai vụ án lại với nhau.

“Dựa vào hiện trường, có vẻ anh ta vừa mới về tới nhà lập tức bị đâm ngay một nhát vào tim dẫn đến tử vong. Có thể suy đoán rằng sau khi thu thập hình ảnh và gửi đến cho toà soạn, Tạ Trung Vũ trở về nhà và bị thủ tiêu. Hung thủ khả năng lớn nhất là Cao Lập.” Thái Viễn Sơn nói.

“Hình ảnh? Tòa soạn? Tôi bỏ lỡ gì à?” Phương Tuyết hỏi.

“Vừa có một bài báo có đăng tải ba đoạn phim cảnh Hoắc Đình Vương, Hoắc Đình Lâm bị sát hại, cảnh Cao Lập đào đất và cảnh Cao Lập đột nhập vào nhà Mã Tuấn.” Tô Ngọc Long đáp.

“Đoạn phim thứ ba quay từ căn phòng Tạ Trung Vũ đã thuê hôm đó?” Phương Tuyết lại hỏi.

“Đúng vậy, từ góc độ thì có thể xác nhận điều đó.” Tô Ngọc Long trả lời, cùng lúc đó, anh thấy Khương Hòa bước ra. “Trong nhà có phát hiện gì không?”

“Hắn lại đột nhập qua đường cửa sổ, tên sát nhân ấy. Còn về tay Tạ Trung Vũ này, hắn đúng là một kẻ biến thái đấy.” Khương Hòa nói.



“Cậu nói rõ thêm xem nào?” Thái Viễn Sơn hỏi.

“Khắp phòng hắn toàn là ảnh chụp lén và một đống thẻ nhớ, có lẽ cũng là những đoạn phim quay trộm. Các bức hình có độ cũ khác nhau, chứng tỏ hắn đã bắt đầu việc này khá lâu, đối tượng bị theo dõi cũng khác nhau qua từng giai đoạn.” Khương Hòa đáp “Và mới nhất có vẻ là Vũ Hồng My.”

Nghe được cái tên này, Thái Viễn Sơn thấy mọi thứ dần liên kết lại.

“Sếp đã đoán ra được điều gì rồi à?” Khương Hòa hỏi.

“Phải, nhưng chúng ta sẽ bàn luận sau ở cuộc họp.” Thái Viễn Sớn đáp rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, nó vừa rung lên khi nhận được cuộc gọi. “Alo, tình hình ở đó thế nào rồi?”

Trịnh Danh ở hiện đang ở nhà của Cao Lập báo cáo “Không có hắn ở nhà, hàng xóm cũng không để ý hắn rời nhà lúc nào. Có một việc đáng lưu ý đó là có vài người làm chứng gần đây hắn rất hay ra ngoài.”

“Ra ngoài thì có gì lạ?” Thái Viễn Sơn muốn Trịnh Danh giải thích rõ hơn.

“Tay Cao Lập này bình thường không ra khỏi nhà, nghề nghiệp của hắn không đòi hỏi việc đó. Từ trước đến giờ, một tuần hắn chỉ ra ra ngoài khoảng một lần để gặp khách hàng vài giờ. Việc hắn ngày nào cũng ra ngoài từ sáng đến tối thật sự rất lạ, có hàng xóm cho rằng Cao Lập đã có công việc khác.” Trịnh Danh báo cáo tiếp.

“Dựa vào đoạn phim của Tạ Trung Vũ thì có thể kết luận hắn rời nhà để đi đào đường hầm.” Thái Viễn Sơn kết luận “Bố trí mai phục tại nhà của hắn, điều tra thêm bất kì điều gì có thể liên quan, sáng ngày mai chúng ta sẽ họp.”

Cao Lập ở trong chỗ ẩn nấp của mình, an tâm rằng nơi này vô cùng an toàn. Vũ Hồng My đã cảnh báo trước rằng có thể cảnh sát sẽ tìm ra được manh mối nào dẫn tới gã. Ban đầu gã cho rằng cô chỉ lo xa, Cao Lập đã ra tay rất gọn và sạch sẽ trong vụ Viên Lệ Lệ và Mã Tuấn, gã không nghĩ là lần này sẽ có sơ suất.

Thế nhưng không ngờ khi về nhà, gã đã phát hiện được có phục kích, vậy nên Cao Lập vội vã tới chỗ ấn nấp đã chuẩn bị sẵn.

“Liệu mình đã để lại thứ gì mà lại bại lộ chứ?” Cao Lập lẩm bẩm, không hiểu được. Lúc này, gã bỗng nghĩ ra có thể nào Tạ Trung Vũ đã bán đứng gã hay không? Hoặc có thể chính Vũ Hồng My đã làm việc này.