Sát Nhân, Stalker Và Ông Trùm

Chương 32: Cái Kết Cho Sát Nhân


Cao Lập nhận được một cuộc gọi vào số máy bí mật của gã, người có được số này chỉ có một, đó chính là Vũ Hồng My. Nếu cô đã gọi cho gã nghĩa là cô đã nắm được tình hình hiện tại và nghĩ ra được kế hoạch tiếp theo.

“Chào em, Hoắc Đình Vương và Tạ Trung Vũ đều đã bị loại bỏ, có điều cảnh sát đã phát hiện được gì đó và phục kích nhà của anh. Nếu không phải nhờ em cảnh báo trước thì có lẽ anh đã bị bọn chúng bắt rồi.” Cao Lập bắt máy, nói ngay tình hình.

“Em đã được báo về cái chết của anh em Hoắc Đình Vương, còn Tạ Trung Vũ chắc sẽ có tin tức sớm thôi. Cao Lập, anh đã làm rất tốt việc xử lý hai mối lo ngại đó.” Vũ Hồng My đáp.

“Chỉ là xử lý hai kẻ không đáng sống thôi mà, có điều anh không hiểu được, tại sao cảnh sát lại tìm ra anh nhanh như thế?” Cao Lập hỏi cô, gã không thể ngừng suy nghĩ về việc đó.

“Có vẻ Tạ Trung Vũ đã lén đem cảnh anh giết người gửi cho tòa soạn, em đã thấy một bài báo đăng các đoạn clip liên quan đến vụ án lần này, có cả cảnh anh đột nhập vào nhà Mã Tuấn.” Vũ Hồng My nói, sớm muộn gì thì gã cũng sẽ biết việc này, nên cô quyết định sẽ rào trước bằng cách đổ hết tội cho Tạ Trung Vũ “Anh ta luôn có vẻ sợ anh, có lẽ khi tham gia kế hoạch lần này, Tạ Trung Vũ đã lợi dụng việc giết Hoắc ĐÌnh Vương để xử lý luôn cả anh. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên tính tới bước này.”

“Không phải lỗi của em, anh cũng không nghĩ tên đó dám chơi anh một vố lớn như vậy. Có điều…” Cao Lập bỗng nghĩ, nếu có cả đoạn phim trong vụ Mã Tuấn thì sao Tạ Trung Vũ lại không dùng luôn lúc đó, hay bởi vì anh ta thấy nó chưa đủ thuyết phục, hoặc có thể Vũ Hồng My cũng biết về nó và thuyết phục anh ta đừng tung nó vội, họ cần Cao Lập cho kế hoạch giết Hoắc Đình Vương.

“Có chuyện gì thế?” Vũ Hồng My thấy Cao Lập ngập ngừng liền hỏi.

“Không có gì, anh nghĩ lung tung thôi. Giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?” Cao Lập hỏi.

“Tạm thời có lẽ anh nên tạm lánh ra nước ngoài, em sẽ cho người giúp anh vượt biên, thời gian qua em có quen với vài đàn em của Hoắc Đình Vương, có lẽ họ giúp được.” Vũ Hồng My nói “Đúng tám giờ tối nay hãy tới nhà của Hoắc Đình Vương nhé, trèo vào sân sau, kế đến em sẽ nói rõ hơn mọi chuyện với anh.”

“Được, cảm ơn em.” Cao Lập đáp và đợi cô cúp máy. Gã cảm thấy có khả năng Vũ Hồng My đang mả muốn trừ khử cả gã, nhưng cũng ổn thôi, gã chấp nhận mọi sự sắp đặt từ cô.

Vũ Hồng My cúp máy, cô cảm nhận được có lẽ Cao Lập đã rõ phần nào kế hoạch thật của cô, điều đó không khiến cô lo lắng, vì cô biết Cao Lập dù có bị cô phản bội thì cũng sẽ không phản bội ngược lại cô. Khác với Tạ Trung Vũ chỉ bị mê hoặc, Cao Lập thật sự yêu cô một cách mù quáng, đó là lí do cô để gã là người sống sót cuối cùng. Để gã sống cũng tốt, nhưng cô cảm thấy việc này không đáng để mạo hiểm. Tay thanh tra Thái Viễn Sơn có vẻ rất thông minh và mưu mô, dù Cao Lập ra sức bảo vệ cô thì khi bị bắt vẫn có thể vô tình để lộ một thông tin bất lội nào đó. Để ddarm bảo an toàn tuyệt đối thì chỉ còn một cách, đó là người chết không nói.

Vũ Hồng My gọi Trương Bân tới, trước khi bắt đầu cuộc gọi với Cao Lập, cô đã có một cuộc hội thoại ngắn với hắn “Anh đã xem tin tức chưa? Mấy đoạn clip ấy.”



Trương Bân đã xem và biết cô đang nhắc tới bài viết nào “Tôi có xem, khốn kiếp, cái tên đó rồi sẽ phải trả giá.”

Với việc ông trùm của mình bị một tên ất ơ nào đó ra tay sát hại, nếu không trả thù thì uy phong của băng đảng sẽ bị đánh giá kém, Trương Bân quyết lần này sẽ là người lãnh đạo anh em băm vằm tên sát nhân, thông qua việc này cũng giúp hắn tạo niềm tin với đàn em, đường hoàng thay thế thủ lĩnh cũ.

“Tôi biết kẻ đó là ai, và cũng đoán được tại sao hắn làm thế.” Vũ Hồng My nói.

“Cái gì, cô biết à?” Trương Bân ngạc nhiên.

“Phải, hắn là Cao Lập, hàng xóm cũ của tôi, chắc anh cũng biết trước khi dọn tới đây tôi ở một khu căn hộ mà phải không?” Vũ Hồng My đáp.

“Tôi có nghe nói tới, hàng xóm của cô gây ra việc này để làm gì? Chẳng lẽ hắn có tình cảm với cô nên ra tay với đại ca sao?” Trương Bân hỏi.

“Anh đoán đúng đấy, tôi cũng cho là vậy.”

“Còn một việc rất quan trọng, những đoạn clip đó từ đâu mà có?” Trương Bân thắc mắc.

“Tôi không biết, việc này các anh phải tự tìm hiểu thôi, nhưng tôi có thể đoán có lẽ một tay nhà báo nào đó đã theo dõi hắn chăng, hoặc cũng có thể là một kẻ bám đuôi biến thái, cũng có thể là đồng phạm của Cao Lập lặng lẽ thu thập bằng chứng tố cáo hắn.” Vũ Hồng My gợi ý.

“Việc đó tôi sẽ cho người điều tra, bây giờ việc cần thiết là xử lý tên Cao Lập đó.” Trương Bân nói.

“Tôi dã nghĩ ra một cách, cách này sẽ giúp ta xử lý hắn một cách dễ dàng.”