Sát Thủ Nữ Vương

Chương 103: Chẩn bệnh


"Xem bệnh cho Các chủ? Các chủ bị bệnh sao?" Kha Nguyệt nghe vậy, trên mặt ngập tràn lo lắng nói, nhưng trong lòng đã thầm cười lạnh. Quả không khác với cô dự đoán là bao.

"Đúng vậy, mời đại sư đi theo ta." Tống Hàm nói, sau đó đi xuống bên dưới. Kha Nguyệt thấy vậy cũng hành lễ với mấy người trưởng lão và Tư Hòa bên trên sau đó cũng nhanh chóng đi theo Tống Hàm. Mấy vị trưởng lão và Tư Hòa vẫn đứng bên trên nhìn, sau đó cũng đi xuống theo. Tất cả mọi người ở Tiên Các đều chưa được gặp mặt Các chủ của họ, chỉ có duy nhất phó các chủ Tống Hàm là biết mặt Các chủ. Cho nên địa vị của Tống Hàm ở nơi đây là cao nhất. Hiện tại, lại thêm một người nữa, là Lãnh Cơ Uyển, xem ra người này cũng sẽ nắm giữ một vị trí cao trong Tiên Các đây.

Kha Nguyệt đi theo Tống Hàm, trên mặt là nét lo lắng thấy rõ. Tống Hàm nhìn thấy biểu hiện này của cô thì hài lòng. Quả nhiên khi đã bị tẩy não, ai cũng sẽ tôn thờ Các chủ giống như cha mẹ của mình. Còn Kha Nguyệt tròng lòng đã sớm cười lạnh *Các chủ Tiên Các, 7 năm không gặp, hiện tại lại có cơ hội gặp lại ông rồi*

Đi đến một tòa lầu trắng toát như bạch ngọc, Kha nguyệt mới biết, những tòa lầu khác đối với tòa lầu này thì chưa là gì cả. Theo Tống Hàm vào bên trong, trong lòng Kha Nguyệt càng ngày càng lạnh lẽo. Không phải vì mức độ xa hoa của nó mà là cách bày trí ở đây so với cách bày trí ở nơi kia giống nhau đến 8 phần. Trí nhớ của tiểu Kha Nguyệt hiện tại cô vẫn rất rõ, lúc tiểu Kha Nguyệt bị bắt đến trước mặt Các chủ Tiên Các, nơi đó cũng được bày trí tương tự như nơi đây. Kha Nguyệt có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao cách bày trí lại giống như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì sở thích riêng của ông ta hay sao? Sao cô có cảm giác cách bày trí này còn có một lý do khác nữa nhỉ. Ngay từ lúc bước vào đây cô đã có cảm giác bị đè nén một cách vô hình. Cô phải tìm cách tìm hiểu chuyện này mới được.

Tống Hàm đưa Kha Nguyệt vào một căn phòng sâu bên trong. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong xuất hiện một nam tử trung tuổi, đang ngồi khoanh chân ở đó. Tống Hàm dẫn Kha Nguyệt đi vào rồi cung kính hành lễ với nam tử đó: "Tham kiến Các chủ, thuộc hạ đã dẫn đại sư đến đây ạ."

Nam nhân đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua người Kha Nguyệt. Nếu không phải cả hai đời cô đã trải qua những chuyện khốc liệt, thì e rằng đã bị ánh mắt kia làm chân tay bủn rủn rồi. Nhưng ngoài mặt Kha Nguyệt vẫn phải tỏ ra hơi sợ hãi trước ánh mắt này, giọng nói mang theo chút run sợ vang lên: "Lãnh Cơ Uyển tham kiến Các chủ."

Nam Nhân tên Liên Thận kia dò xét Kha Nguyệt một lượt, thấy nữ tử trước mắt không có gì khác thường còn có nhìn ông ta ánh mắt sùng bái thì thu hồi ánh mắt dò xét, khẽ mỉm cười nói: "Thì ra là Cơ Uyển đại sư vang danh trong thiên hạ."

Kha Nguyệt nghe vậy chỉ mỉm cười tạ ơn, sau đó lên tiếng: "Phó các chủ vừa rồi nói với thuộc hạ rằng thân thể người có chút không khỏe, không biết rằng người có thể để thuộc hạ bắt mạch cho người được không?"

"Được, ngươi đến đây!" Liên Thận gật đầu nói. Trên người nữ tử này tản mác ra cỗ khí chất lạnh nhạt, rất giống với Văn Nhi, khiến hắn đối với nữ nhân tên Lãnh Cơ Uyển này có chút nhu hòa hơn so với người khác.

Kha Nguyệt tiến đến bắt mạch cho Liên Thận. Khoảng một khắc sau sắc mặt cô càng ngày càng xấu, Tống Hàm và Liên Thận thấy biểu hiện này của cô không khỏi cùng cô nhíu mày.

"Thân thể của Các chủ gặp vấn đề gì sao?" Tống Hàm lo lắng hỏi.

Kha Nguyệt vẻ mặt khó xử nói: "Bệnh tình này của Các chủ, thuộc hạ quả thật chưa từng gặp bao giờ."

"Rốt cuộc là Các chủ bị bệnh gì?" Tống Hàm sốt ruột hỏi.

"Theo như vừa rồi thuộc hạ chẩn mạch thì Các chủ là bị trúng độc. Nhưng nguyên nhân khiến cho thân thể của Các chủ ngày càng mệt nhọc như vậy lại không hẳn là do trúng độc mà thành." Kha Nguyệt trầm tư nói.

"Đúng vậy, loại độc này Các chủ đã trúng khoảng 10 năm rồi. Nhưng theo thuộc hạ thấy, hẳn là Các chủ đã dùng một vật gì đó để áp chế độc tính trong người." Kha Nguyệt lại nói thêm. Trong đầu cô bất tri bất giác nhớ đến cách bày trí phòng kia, khi đi qua đó cô cảm thấy có một nguồn khí gì đó rất nặng đè nén, không lẽ với chuyện này là có liên quan? Chuyện này khi về cô phải hảo hảo nói với Tử Duệ mới được, chắc hẳn hắn sẽ biết, mà không biết, cô sẽ nhờ hắn liên lạc với Đằng, chàng chắc hẳn sẽ biết chuyện gì đó.



"Đúng vậy, Các chủ trúng độc đã lâu. Không biết đại sư có thể chữa khỏi cho Các chủ được không?" Tống Hàm giống như không để ý đến lời nói kia của Kha Nguyệt mà hỏi cô. Kha Nguyệt biết Tống Hàm cùng Liên Thận không muốn cho cô biết việc này, vì vậy cũng lên tiếng: "Thuộc hạ vô năng, e rằng không thể loại bỏ chất độc này cho Các chủ." Kha Nguyệt buồn rầu nói.

"Ngươi nói sao cơ, ngươi có thể chẩn được ra bệnh, hẳn là sẽ có cách cứu chữa mới đúng chứ?" Tống Hàm nghe Kha Nguyệt nói vậy thì nói.

"Thuộc hạ thật sự..." Kha Ngyệt cùng làm bộ khó xử nói.

"Không được làm khó đại sư, đại sư chẳng hay là có nguyên do nào đó?" Liên Thận trách mắng Tống Hàm sau đó quay sang Kha Nguyệt nói.

"Quả thật là độc có thể giải nhưng dược liệu để giải độc thì rất khó để có được. Cho nên thuộc hạ mới nói thuộc hạ vô năng!" Kha Nguyệt vẫn trưng bộ dáng buồn rầu đó ra nói. Cô không biết rằng bộ dạng và ánh mắt của cô khiến Liên Thận liên tưởng đến một người khác, đó chính là mẫu thân của cô. Liên Thận nhì thấy dáng vẻ này của nữ tử trước mặt, trong đầu ông ta lại liên tưởng đến một người khác. Nữ tử này với Văn Nhi khí chất quả thật có chút tương đồng, làm ông ta không ngừng liên tưởng đến nàng. Trong lòng Liên Thận thầm thở dài một tiếng, 10 năm rồi, ông nhớ Văn Nhi cũng đã 10 năm rồi.

"Dược liệu nào? Chỉ cần vẫn còn tồn tại trên đại lục này, ta quyết tìm ra nó, đại sư cứ nói." Tống Hàm nghe là vẫn có cách cứu Liên Thân thì vội vàng nói.

"Đó chính là đóa Tuyết Hoa, cứ 10 năm mới nở rộ một lần ở núi tuyết. Theo như lần cuối cùng xuất hiện Tuyết Hoa, thời điểm nó nở khoảng nửa tháng nữa. Nhưng thật sự núi tuyết rất nguy hiểm." Kha Nguyệt nói những gì mình biết ra. Tuyết Hoa cũng chính là một trong hai loại dược liệu mà Kha Nguyệt không có trong Ngọc Thạch Ấn, lần này để Tiên Các tìm về cho cô đi.

"Không thành vấn đề, chắc chắn ta sẽ tìm được Tuyết Hoa về cho đại sư." Tống Hàm nói, sau đó định đi ra ngoài thì bị Kha Nguyệt kéo lại: "Còn đó một loại nữa đó chính là cỏ Lan Chi. Dù nó không quý hiếm nhưng thập phần khó tìm vì cỏ Lan Chi sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng rất khắc nghiệt."

"Không sao, trong vòng một tháng, nhất định ta sẽ đem được hai loại thảo dược này về cho đại sư." Tống Hàn kiên định nói: "Còn thiếu loại thảo dược nào, đại sư cứ nói, ta sẽ sai người đi tìm về cho đại sư."

"Vậy thì thuộc hạ cần xem qua kho dược liệu một chút, mới có thể biết được còn thiếu loại dược liệu nào." Kha Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Nhưng là thuộc hạ có một câu này muốn nói với Các chủ." Kha Nguyệt nói sau đó quay sang Liên Thận: "Các chủ, vừa rồi bắt mạch cho người, thuộc hạ thấy thân thể người càng suy nhược một phần là do độc tố, nhưng phần lớn là do tâm bệnh. Nếu không thể giải tỏa được thì dù thuộc hạ có thể giải được độc cho người thân thể người vẫn không thể khỏe mạnh hơn là bao."

"Ta đã biết, Tống Hàm, ngươi dẫn đại sư đến kho dược liệu đi." Liên Thận nhìn Tống Hàm phân phó, sau đó lại nhìn sang Kha Nguyệt: "Đại sư cần loại dược liệu nào thì cứ để đại sư dùng. Đại sư là người đứng đầu cuộc tỷ thí luyện đan, còn là luyện đan tông sư, vậy thì để đại sư giữ chức vị thần tử thánh nữ trong trong Tiên Các đi. So với cấp bậc luyện đan của Đại sư, e rặng vị trí này vẫn còn là thiệt thòi cho đại sư rồi."

"Được Các chủ ưu ái, Cơ Uyển đã mãn nguyện rồi, không cầu vị trí cao hơn." Kha Nguyệt khiêm tốn nói, nhưng trong lòng thì đã sớm vui vẻ. Nếu vị trí càng cao, cô càng dễ bề hành động.

Sau đó Tống Hàm đưa Kha Nguyệt đến kho dược liệu. Trên đường đi biểu cảm của Kha Nguyệt vẫn là nhất thanh nhị sở nhưng trong đáy mắt hiện lên một đạo gian tà. Cô biết, hiện tại cô không thể không giải độc cho Liên Thận. Nhưng trong lòng cô vốn là rất không vui, vậy thì lần này cô cho họ tìm hết mấy dược liệu quý hiếm về đưa cô. Như vậy trong lòng cô sẽ bớt đi khó chịu nha, cô cũng không ngại lấy thêm dược liệu đâu.