"Dạ!" Nghe được tên người từ trong miệng của Liên Thân thốt ra. Trong lòng Kha Nguyệt chợt nhảy lên một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục. Quả thật không sai, mẫu thân chính là người trong lòng của Liên Thận. Trước khi đến Tiên Các, tin tức mà Kha Nguyệt nói tứ đại hộ pháp của mình đi tìm hiểu cũng đã có kết quả. Đó chính là, Lan Thu trong một lần, tình cờ thấy mẫu thân cô. Nhưng là mẫu thân cô lúc đó thương tính đầy mình, bà ta định hạ độc thủ đối với mẫu thân cô. Nhưng không hiểu sao bà ta lại không xuống tay, mà đem mẫu thân cô nhốt lại. Về sau, cô mới biết, đó chính là do ý chỉ của Thuần Vương. Chắc có lẽ vì một số nguồn tin nào đó, mà Thuần Vương biết được Các chủ Tiên Các có tình ý đối với mẫu thân cô. Liền muốn lấy mẫu thân ra uy hiếp Liên Thận, muốn Tiên Các theo phe của hắn, giúp hắn đoạt được hoàng vị. Vì vậy, đợt trước mẩu giấy mà cô lấy được từ chỗ của Lan Thu lại không phải là của Tiên Các, mà chính là của Thuần Vương.
Liên Thận biết mình đã lỡ lời, liền cười nói: "Không có gì. Chỉ thất thần một chút."
"Vâng. Nghe Các chủ kể vậy, chắc rằng người đấy rất quan trọng đối với người." Kha Nguyệt nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, trong lòng ta, người đó rất quan trọng." Liên Thận cũng gật đầu, cười nói.
"Ta không thể gọi cô nương là thánh nữ, mà gọi cô nương là đại sư thì so với tuổi của cô nương bây giờ có chút không hợp. Cũng không thể gọi "cô nương" mãi được. Vậy cô nương tên Lãnh Cơ Uyển, ta gọi cô nương Cơ Uyển, cô nương thấy như vậy thế nào?" Liên Thận nói.
"Đều theo ý của Các chủ, được Các chủ để tâm, Cơ Uyển đã rất vui rồi." Kha Nguyệt nói, trong mắt phát ra ánh mừng rỡ không thể giấu nổi.
"Vậy cứ như thế đi, Cơ Uyển, hiện tại sức khỏe của ta phải nhờ đến ngươi rồi." Liên Thận thấy vẻ mặt của tiểu nữ nhân này, cũng có chút vui vẻ.
"Chữa khỏi bệnh cho Các chủ, chính là trách nhiệm của Cơ Uyển." Kha Nguyệt đứng dậy, phúc thân với Liên Thận.
"Được rồi, ta không làm phiền Cơ Uyển nữa, ngươi lui ra đi." Liên Thận nâng tay Kha Nguyệt lên nói.
"Cơ Uyển xin vâng lệnh!" Kha Nguyệt nói, sau đó cùng với Tống Hàm lui ra ngoài. Chỉ một chút sau, Tống Hàm lại đi vào. Lúc này Liên Thận mới nói: "Ngươi thấy Lãnh Cơ Uyển này là người thế nào?"
"Thuộc hạ thấy, nàng tính tình đều tốt, còn rất trung thành với Các chủ." Tống Hàm nghĩ một chút liền nói.
"Đợi thêm một thời gian nữa, khi nàng điều dưỡng xong cho thân thể của ta, ta cũng thăm dò nàng thêm một thời gian. Nếu cảm thấy tốt, ta sẽ nhận nàng làm nghĩa nữ, về sau nếu ta có chuyện gì, Tiên Các này sẽ giao cho nàng quản lý." Liên Thận đứng bên cửa sổ, nhìn xuống nữ tử đang đi phía dưới, ánh mắt là tràn đầy hi vọng.
"Các chủ, như vậy có phải quá gấp hay không?" Tống Hàm nghe Liên Thận nói vậy thì bất ngờ, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy Các chủ đề cập đến chuyện để lại Tiên Các cho ai. Chỉ một mực nhớ đến nữ tử tên Lâm Hi Văn kia. Nay lại muốn để một người mới vào Tiên Các lên làm Các chủ, sợ rằng mọi người sẽ không đồng ý.
"Không gấp, nàng đảm đương được, có khi còn tốt hơn so với ta. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của nàng vô cùng chín chắn. Ngươi thấy đấy, bất kỳ ai bước vào đại sảnh của ta cũng đều bị Cẩm Tín Thạch đè nèn, và ai cũng lên tiếng hỏi. Duy chỉ có nàng, dù có cảm giác bị đè nén nhưng đều không mở miệng ra hỏi. Đến vừa rồi, ta giữ nàng lại nói chuyện, nàng cũng không mượn thời cơ hỏi chuyện này. Cho thấy nàng hành sự đều rất cẩn trọng, đối với vị trí này của ta, rất phù hợp. Chỉ là cần cho nàng thêm thời gian để ta rèn luyện nàng thật tốt mà thôi." Liên Thận âm trầm nói: "Trước kia, ta vẫn luôn mong muốn, ta và Văn Nhi sẽ có một hài tử. Như vậy, ta sẽ truyền vị trí này cho nó. Nhưng về sau, ta lại mong, chỉ cần Văn Nhi chấp thuận ta, ta liền giao vị trí Các chủ này cho hài tử của nàng. Còn hiện tại, có lẽ dù có gặp ta, nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận ta."
Tống Hàm nghe vậy cũng chỉ biết đứng im mà nghe, cũng không nói câu nào.
"Nhưng trước khi để lại Tiên Các này cho nàng, còn có một vấn đề ta cần giải quyết. Đó chính là vị sư đệ tốt kia của ta." Liên Thận nheo mắt, nhìn Tống Hàm.
****************
"Chủ thượng, Bình Vương gửi thư cho người!" Vương Tử Đằng vừa lên triều xong, Hắc Tử liền tiến lên thông báo.
"Gửi thư sao? Đưa ta xem!" Vương Tử Đằng nói, trong giọng có chút lo lắng. Hắn lo sợ Nguyệt Nhi ở Tiên Các gặp vấn đề gì đó. Quả nhiên, khi đọc được bức thư kia, Tử Đằng cau mày. Cư nhiên ông ta lại có thể có Cẩm Tín Thạch. Trên đời này Cẩm Tín Thạch có thể khắc chế được toàn bộ các nguồn huyễn lực, nội lực, thậm chí là thần lực. Nhưng chỉ duy có lực Phá Vân là nó không thể áp chế, nói cách khác, người có thể áp chế được Cẩm Tín Thạch kia, chính là Nguyệt Nhi. Còn có một người nữa, chính là Vương Tử Đằng hắn. Xem ra, chuyện này, hắn cần phải ra mặt rồi, hắn không thể để Nguyệt Nhi mạo hiểm được.
Hắn cần phải gặp Nguyệt Nhi một chuyến, hiện tại viết cho ngũ đệ một phong thư, nói hai người họ tìm cách ra khỏi Tiên Các. Chuyện này, nếu để cho Nguyệt Nhi làm thì thập phần nguy hiểm. Phong ấn trong người nàng còn chưa được giải trừ hết. Còn có, hiện tại, kế hoạch cần phải thay đổi một chút, nếu không tất cả mọi người sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục.
"Chủ thượng, đã tra ra, thái tử Đại Yên quốc lần này đến, không chỉ là vì cuộc tỷ thí tứ đại đế quốc. Mà còn là để tìm người ạ." Một hắc y nhân đi vào nói.
"Tìm người?"
"Vâng, theo thuộc hạ biết được, người mà hắn tìm chính là mẫu thân và muội muội ruột của hắn."
"Mẫu thân, và muội muội ruột sao?"
"Vâng ạ, nghe nói, hắn đến đây mục đích chính đó là tìm người. Nghe nói mẫu thân cùng muội muội của hắn hiện đang ở Đông Nhạc quốc."
Tử Đằng suy nghĩ, tìm mẫu thân và muội muội ruột. Vậy ngày đó Hàn Tử Siêu dùng chú thuật đó chính là để tìm muội muội. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ muội muội của hắn lại chính là...Nguyệt Nhi!
Nghĩ đến trường hợp này, Tử Đằng liền rơi vào trầm tư. Nếu thật sự Nguyệt Nhi là nữ nhi của hoàng đế Đại Yên quốc, vậy thì mẫu thân của nàng với hoàng đế Đại Yên có quan hệ. Nhưng vì sao Lâm di lại không nói đến chuyện này. Nếu gặp được Nguyệt Nhi rồi, bà ấy nói ra không phải sẽ rất tốt sao, để Nguyệt nhi quay về nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có sự tình nào đó mà Lâm di muốn giấu, hoặc nếu thân phận của Nguyệt Nhi bị lộ, đối với nàng sẽ bất lợi.
"Hắc Tử!" Vương Tử Đằng gọi.
"Có thuộc hạ!" Hắc Tử ngay lập tức xuất hiện trước mắt Tử Đằng.
"Thật nhanh tra cho ta, trước khi lên ngôi, hoàng đế Đại Yên quốc đã cưới ai, còn có bao nhiêu người con. Còn có vì sao hiện tại lại chỉ có một mình thái tử, hậu cung cũng không có ai mang thai. Điều tra cả Lâm di, sau khi rời khỏi Lâm gia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì."
"Còn nữa, hiện tại ta viết một bức thư, ngươi phải mau chóng gửi cho ngũ đệ." Vương Tử Đằng nói xong liền cầm bút lên viết.
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Hắc Tử nói, sau đó đứng yên đợi bức thư của Tử Đằng