Tống Hàm và Kha Nguyệt đến chỗ của Liên Thận. Kha Nguyệt cẩn thận cảm thụ, đúng là khi vừa bước vào bên trong, cô bị một luồng khí nào đó đè nén. Khi vào đến bên trong thì cảm giác bị đè nèn đó dần dần biến mất. Điều này đối với quyển sách hôm qua cô đọc về Cẩm Tín Thạch là có tương đồng. Bên trong đó nói, khi tiếp xúc với Cẩm Tín Thạch, luồng khí bên trong Cẩm Tín Thạch sẽ phát ra. Bên trong Cẩm Tín Thạch có một luồng khí rất cường đại, chỉ cần ở gần nó thôi đã làm cho người khác hít thở không thông, còn xa hơn chút nữa thì sẽ khiến cho người tiếp xúc có khả năng bị đè nén. Xem ra cách bài trí này không phải là ngẫu nhiên, mà là Liên Thận cố tình bài trí như vậy, đặt Cẩm Tín Thạch bên trong, khiến cho luồng khí đó dẫn từ từ đến nơi của Liên Thận và áp chế độc tính trong người của ông ta. Vừa có thể khiến độc tố bị áp chế, lại vừa có thể khiến cho mình không bị luồng khí mạnh mẽ bên trong Cẩm Tín Thạch đè nén. Đến cách này mà ông ta cũng có thể nghĩ ra được, quả thật không phải là người tầm thường.
Lúc này cô cũng đã vào đến cửa phòng của Liên Thận. Tống Hàm vẫn như hôm qua, ông ta gõ nhẹ hai tiếng mới bước vào. Ở bên trong Liên Thận vẫn đang ngồi khoanh chân ở chỗ đó, nhìn thấy Tống Hàm và cô thì nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Thưa Các chủ, Cơ Uyển mang dược liệu đến đây để điều dưỡng thân thể của ngài. Quá trình giải độc rất vất vả, vì vậy, phải cải thiện sức khỏe của ngài đã, Cơ Uyển mới có thể giải được độc dược trong người của ngài." Kha Nguyệt hai mắt đen láy nhìn Liên Thận, ngữ khí vẫn nhàn nhạt nói.
Thấy đôi mắt đen láy kia, Liên Thận thật sự không thể từ chối. Lại nhớ đến, hồi xưa khi ông lần đầu gặp Văn Nhi, cũng là vì đôi mắt to tròn đen láy như vậy mà mang lòng cảm mến nàng. Nhưng đôi mắt của nàng lúc đó tràn đầy sinh động, còn nữ tử tên Lãnh Cơ Uyển này, đôi mắt đen láy luôn mang theo vẻ trầm tĩnh, không một gợn sóng. Nghĩ vậy, ông ta không hiểu sao liền muốn khiến cho đôi mắt trầm tĩnh kia có thêm chút linh hoạt. Cũng là tò mò muốn biết vì sao một nữ tử mới 17 tuổi vì sao đôi mắt lại có thể trầm tĩnh đến như vậy.
"Vậy ta phải điều dưỡng như thế nào?" Ánh mắt Liên Thận có chút nhu hòa hơn, hỏi Kha Nguyệt.
"Đây là thảo dược mà thuộc hạ mang đến, mỗi ngày, đều đã chia ra từng phần nhỏ. Các chủ ngâm mình trong dược này mỗi ngày một lần. Sau nửa tháng, sức khỏe sẽ được cải thiện rất lớn." Kha Nguyệt đưa chiếc hộp ra, sau đó nói.
"Được, vậy từ hôm nay, sai người nấu nước tắm cho ta bằng dược liệu mà thần tử thánh nữ đã đưa." Liên Thận khẽ gật đầu, phân phó với người bên ngoài nói. Bên cạnh Liên Thận chỉ có duy nhất 4 người, còn lại trong tòa lầu của hắn cũng chỉ có một ít người hầu. Mà không một ai được ra bên ngoài tất cả đều phải ở bên trong đây.
"Vậy, thuộc hạ xin cáo lui." Kha Nguyệt thấy đã hết việc của mình thì liền muốn lui xuống. Dù sao, phải đợi hắn ngâm mình trong nước thảo dược của cô, cô mới xác định được hắn có đang dùng Cẩm Tín Thạch hay không. Vì vậy, hiện giờ có ở lại đây cũng sẽ không có ích lợi gì, đợi đến khi Liên Thận ngâm mình, ắt hẳn sẽ tìm đến cô. Vậy nên Kha Nguyệt cũng không gấp, mà muốn gấp cũng không được.
"Đợi đã." Bỗng nhiên Liên Thận lên tiếng.
Kha Nguyệt ngước mắt lên, có chút khó hiểu nhìn Liên Thận: "Các chủ còn có chuyện phân phó thuộc hạ sao?"
"Không có, chỉ muốn giữ thần tử thánh nữ ở lại nói chuyện một chút." Liên Thận nói.
Nói chuyện sao? Vì sao tự dưng lại muốn cô ở lại nói chuyện. Liên Thận không phải đã nhìn ra cái gì rồi đó chứ? Dù trong lòng đang nghi ngờ, nhưng ngoài mặt, Kha Nguyệt vẫn là vẻ trấn tĩnh, nhẹ phúc thân rồi cười nói: "Vậy, Cơ Uyển ở lại bồi Các chủ nói chuyện." Sau đó cô đến cái ghế bên kia ngồi xuống.
Thấy hành động này của Kha Nguyệt, Liên Thận khẽ cười. Kể cả cách cư xử cũng có phần giống với Văn Nhi, đều nói một là một nói hai là hai, sảng khoái như vậy.
"Người đâu, mang trà lên đây." Tống Hàm phân phó nói.
Sau khi trà được dâng lên, Liên Thận mới lên tiếng: "Ta sức khỏe không tốt đã bao nhiêu năm. Đợt vừa rồi nghe nói đại sư đứng đầu cuộc tỷ thí luyện đan, còn dẫn dược đan kiếp, vậy thì không biết, đại sư từ bé đã theo học ai vậy?"
"Thuộc hạ là theo gia gia học. Về sau gia gia đi mất, thuộc hạ liền chỉ có một mình. Cũng may còn có kiến thức về dược liệu của gia gia để lại, liền theo đó mà học tập. Về sau, một phần là do may mắn, nên hiện tại mới có thể được ngồi đây nói chuyện với Các chủ." Kha Nguyệt nói, ánh mắt giống như tưởng niệm về gia gia của mình. Mà cô cũng không hề nói dối, đúng là cô đang nói về khi cô gặp Vô Ưu gia gia. Còn từ "đi mất" kia là chỉ Vô Ưu gia gia cùng Linh cô đến công hội luyện đan sư. Về phần hai người Liên Thận và Tống Hàm nghĩ thành như thế nào thì là do hai người họ nghĩ nhiều quá, không thể trách được cô nha.
"Vậy là hồi bé, chắc đại sư rất vất vả." Tống Hàm nghe vậy thì nói.
"Thuộc hạ từ bé đã không được biết mặt phụ mẫu, được gia gia nhặt về nuôi. Nhưng thật không may.... Về sau, khi gia gia đi mất, liền chỉ có một mình. Lúc đó đều bị người khác bắt nạt, bị đánh đập, liền học được tính kiên cường. Dần dần đối với mọi việc đều không có quan tâm mấy, chỉ tập trung vào việc luyện đan." Kha Nguyệt nói, trong giọng nói còn có chút xúc động: "Nhưng từ khi đến Tiên Các, không hiểu sao thuộc hạ lại dần dần có chút cảm xúc. Khi viết Các chủ bị bệnh, liền không thể ngừng lo lắng. Trong lòng đều lo, không biết Các chủ bệnh có nặng không? Không biết là thuộc hạ có tủ tài lực để chữa cho người hay không?"
Nghe vậy, Liên Thận và Tống Hàm đều biết, đây chính là công dụng của việc tẩy não. Chính vì vậy mới khiến Lãnh Cơ Uyển lo lắng cho Các chủ như vậy. Cũng vì vậy mà họ lại càng chắc chắn rằng, nữ tử này đã bị tẩy não một cách triệt để.
Kha Nguyệt thấy vẻ mặt hai người có nét vui mừng thì thầm khinh bỉ. Hừ, muốn người khác thật lòng trung thành với mình, thì nên dùng cái tâm để thực hiện. Đây lại dùng mánh khóe như vậy, lại còn có thể vui mừng như thế, đúng là quá vô sỉ. Còn có đã tẩy não họ, lại muốn giết những người không mang lại hữu ích cho các ngươi. Điểm này lại càng vô sỉ, Kha Nguyệt kìm nén xúc động muốn phi lên đâm cho hai người trước mắt một nhát.
"Thảo nào, đại sư mới nhỏ tuổi lại trầm tĩnh, ít nói như vậy. Là do khi bé đã gặp quá nhiều cực khổ rồi." Liên Thận nhấp một ngụm trà, trong ánh mắt có chút thương tiếc đối với nữ tử trước mắt.
"Cô nương, thật sự rất giống với một người quen của ta!" Liên Thận thấy nàng cười như vậy, liền không nhịn được mà nói.
"Vậy sao? Dung mạo thuộc hạ thật sự rất giống sao?" Kha Nguyệt làm ra vẻ bất ngờ nói. Kỳ thật, khi dịch dung thành khuôn mặt này. Kha Nguyệt để lại hai phần giống gương mặt cũ, đây cô cũng là có dụng ý riêng của mình.
"Dung mạo thì có nhiều phần không giống, nhưng đôi mắt của cô nương quả thật rất giống người đó. Cả cốt khí của cô nương với người đó cũng có phần tương tự." Liên Thận nhìn vào đôi mắt đen láy kia nói.
"Vậy ạ, giống với người quen của Các chủ. Thuộc hạ cảm thấy rất vinh hạnh." Kha Nguyệt cười cười, cúi đầu xuống, vẻ mặt là không giấu nổi vui mừng. Trong con ngươi đen láy vì vui mừng nên có chút linh hoạt, không trầm tĩnh như ban đầu nữa. Liên Thận thấy đôi mắt này, như nhìn thấy được người trong lòng, liền buột miệng mà khẽ nói: "Văn Nhi!"