Khi lên đến đất liền, hai người tìm một nơi không ai chú ý, Kha Nguyệt liền mang mọi người ra khỏi Ngọc Thạch Ấn. Cô cùng Tử Duệ cũng tháo bỏ lớp dịch dung, hướng đến Thiên Điện. Mà mấy người Phong Cẩn sau khi ra ngoài liền đi về Lôi Điện.
Thiên Điện lúc này, hắc y nhân canh giữ bên ngoài thấy chủ mẫu cùng Bình Vương đến đây thì cung kính hành lễ, sau đó để họ vào bên trong. Kha Nguyệt vừa vào đến, đã có một đạo thân ảnh đến bên cạnh cô, không nói hai lời mà ôm cô vào trong lòng, bất chấp có mấy ánh mắt đang nhìn vào. Không nói cũng biết đạo thân ảnh kia chính là Vương Tử Đằng.
"Nguyệt Nhi, thật nhớ nàng!" Giọng nói trầm thấp, còn có chút ủy khuất vang lên bên tai Kha Nguyệt, chọc cho cô phì cười.
"Đằng, chàng như vậy, thật giống một tiểu hài tử!" Kha Nguyệt cười nói.
"Nha đầu, nàng nói vậy là không nhớ ta sao?" Vòng tay của Tử Đằng lại chặt hơn một chút. Hắn thật sự rất nhớ nàng, mấy ngày nay đều đã không gặp nàng, khiến hắn thật sự rất khó chịu.
"Nhớ chàng, nhưng chàng buông ta ra đã, ở đây còn có người đó." Kha Nguyệt vừa bước vào đã bị Tử Đằng ôm lấy, chưa kịp quan sát xung quanh. Hiện nay, tinh thần khôi phục, nhìn thấy một phòng đầy người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kha Nguyệt nhịn không được đỏ lên. Cô thấp giọng bên tai Tử Đằng, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.
"Đều là người nhà cả." Tử Đằng cong khóe môi nói, rất hưởng thụ gương mặt ửng đỏ của Kha Nguyệt. Nhưng cũng không trêu chọc nàng nữa mà buông Kha Nguyệt ra, đưa Kha Nguyệt lên vị trí của hắn, cùng hắn ngồi xuống. Mấy người Tử Duệ và Mạc Phong bên trong nhìn một màn trước mắt, trong lòng đều thầm mắng Tử Đằng có sắc quên bạn/đệ đệ. Nhưng cũng không ai dám nói mấy lời này ra, chỉ có thể vờ như không thấy, khóe môi đồng loạt cong lên.
Kha Nguyệt thấy mọi người khóe miệng đều nhếch lên thì mặt vừa hết đỏ lại có chút hồng lên. *Đằng đáng ghét, hại ta bị mọi người chê cười.* Tay nhỏ bé của cô đang đặt dưới bàn khẽ nhéo Tử Đằng một cái.
Tử Đằng thấy hành động trẻ con này thì cười thầm, nắm lấy bàn tay của Kha Nguyệt vỗ nhẹ lên đó.
Kha Nguyệt không để ý đến hắn nữa, bắt đầu vào chuyện chính: "Đằng, huynh gọi ta và Tử Duệ về gấp là có chuyện gì vậy?"
Tử Đằng cũng không mang dáng vẻ cười đùa lúc nãy nữa, mà nghiêm túc trở lại, có điều bàn tay nắm chặt tay Kha Nguyệt bên dưới bàn vẫn không buông: "Là muốn bàn bạc với nàng chuyện Cẩm Tín Thạch. Ta có cách áp chế nó." Chuyện của Hàn Tử Siêu, hắn sẽ nói riêng với Nguyệt Nhi sau.
"Chàng có cách áp chế nó?" Kha Nguyệt hỏi
Vương Tử Đằng gật đầu: "Đúng vậy, ta có cách có thể áp chế nó. Cho nên, để Tử Duệ về, ta sẽ dịch dung thành Tử Duệ cùng nàng quay về Tiên Các."
"Như vậy, có phải sẽ nguy hiểm không?" Kha Nguyệt nhíu mày nói.
"Tiểu Nguyệt, cô nương yên tâm, với năng lực của Tử Đằng, hẳn sẽ không khó. Huống hồ lần này, chúng tôi cũng sẽ đi cùng hai người. Dù bọn tôi không thể áp chế nó, nhưng không bị nó tổn hại, có thể giúp được hai người." Hoàng Minh bên dưới nói.
"Các huynh không bị nó ảnh hưởng?" Kha Nguyệt mở to mắt bất ngờ nói. Lại có thể có người không bị ảnh hưởng bởi Cẩm Tín Thạch. Đến sư phụ, cùng gia gia của cô còn khó làm, vậy rốt cuộc bản lãnh của mấy người này cao đến đâu?
"Đúng vậy, chúng ta đều không bị ảnh hưởng, đều có thể giúp đỡ được hai người." Mạc Phong gật đầu.
"Các huynh là có bí pháp gì sao?" Kha Nguyệt hỏi, nếu thật sự có bí pháp, có thể đưa cho gia gia, sư phụ, và mấy vị sư huynh, như vậy khả năng thắng có thể lớn hơn. Cẩm Tín Thạch có thể áp chế mọi người thì người của Tiên Các hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó, bên phía cô có nhiều người không bị ảnh hưởng, thắng được Tiên Các có lẽ không phải là một điều khó.
"Không phải, là do con đường tu luyện của bọn ta có phần khác mọi người. Cho nên Cẩm Tín Thạch tuy có thể áp chế người khác, nhưng không thể áp chế bọn ta." Mạc Phong cười nói. Đây chính là do quyển bí kíp tu luyện mà sư phụ của Tử Đằng để lại cho hắn. Tử Đằng liền đưa cho bọn hắn, dù không thể áp chế Cẩm Tín Thạch nhưng là tuyệt đối không bị nó áp chế lại. Có điều, chuyện này để Tử Đằng tự nói với nàng có lẽ sẽ tốt hơn.
"Vậy được, đa tạ mọi người đã giúp đỡ." Kha Nguyệt cười nói.
"Không cần khách khí, dù sao cũng là người một nhà." Hoàng Minh bên dưới nhìn hai người trêu chọc.
Tử Duệ nãy giờ ngồi nghe mới lên tiếng: "Nếu huynh muốn giả thành đệ, vậy để chốc nữa, đệ kể lại mấy chuyện phát sinh gần đây cho huynh. Còn có bức họa của mấy người trong Tiên Các, huynh cũng phải nhớ." Bình thường, Tử Duệ đều kể cho Tử Đằng nghe mấy việc xảy ra trong Tiên Các. Nhưng gần đây có chút bận, liền quên không kể, vì vậy hiện tại phải kể cho huynh ấy nghe mới tốt.
"Được!" Tử Đằng ngồi bên trên gật đầu. Sau đó hướng mọi người nói: "Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa, vậy mọi người về đi, chuẩn bị một chút, mấy ngày tới đến Tiên Các."
Mọi người bên dưới đồng thanh gật đầu nói "Được!" Rồi ai về chỗ của người đó. Tử Duệ cũng đi dịch dung để vào trong cung thay Tử Đằng.
Thấy mọi người đã đi, Tử Đằng cũng cho lui hết mấy hắc y nhân canh giữ xuống.
Thấy Tử Đằng cho lui hết mọi người, Kha Nguyệt cười cười nhìn hắn: "Đằng, chàng là có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao?"
"Nàng biết sao? Nhỡ đâu ta muốn giở trò lưu manh với nàng mới cho lui mọi người xuống thì thế nào?" Tử Đằng vuốt ve sống mũi cao thẳng của Kha Nguyệt nói.
"Chàng lúc nãy ở trước mặt mọi người đều không kiên dè, vậy thì bây giờ có gì mà kiêng dè chứ. Nếu chàng cho lui tất cả mọi người xuống, vậy thì chắc hẳn là có điều muốn nói riêng với ta." Kha Nguyệt bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt cô xuống, nói: "Vả lại, ta cũng tin chàng không lưu manh đến mức đó."
"Nguyệt Nhi quả thật rất hiểu ta. Đúng là ta có chuyện muốn nói riêng với nàng, chuyện này có liên quan đến phụ thân nàng." Tử Đằng lấy lại vẻ nghiêm túc nói.
Nghe đến hai từ "phụ thân" Kha Nguyệt liền hô lên: "Chàng có tin tức của phụ thân ta? Người là ai, hiện tại người đang ở đâu?"
"Mới hôm trước, ta điều tra ra một chuyện. Thái tử của Đại Yên quốc, Hàn Tử Siêu, lần này đến đây, mục đích chính không phải là vì cuộc tỷ thí tứ đại đế quốc. Mà chính là tìm thân muội của mình." Vương Tử Đằng nói.
"Chẳng lẽ, ngày đó..." Kha Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng có phần minh bạch. Thảo nào, khi cô nhắc đến chuyện hắn bị thương, trong mắt hắn không có tức giận, oán hận. Mà chỉ có tiếc nuối cùng bi thương. Nhưng điều này cũng không thể thật sự chắc chắn rằng Hàn Tử Siêu là huynh ruột của cô. Huống chi, Kha Nguyệt chưa từng nghe mẫu thân nói cô còn có một ca ca, vậy chuyện này là sao?
Kha Nguyệt lại ngước lên, nhìn Tử Đằng, đang chờ hắn nói tiếp. . ngôn tình sủng
"Sau đó, ta liền cho người điều tra, thì phát hiện ra một chuyện. Là khi xưa, lúc mẫu thân nàng trốn khỏi Lâm gia, đã đến Đại Yên quốc. Gặp gỡ một vị vương gia của Đại Yên quốc, lúc đó, vị vương gia này đều không có ý định tranh giành ngôi vị. Muốn hưởng một cuộc sống an nhàn, trùng hợp gặp gỡ mẫu thân nàng. Một năm sau, họ sinh ra một hài tử, đều rất yêu quý hài tử này. Khi hắn đến tuổi đọc sách, liền gửi hắn đến Vạn Phụng để bồi dưỡng. Hài tử này, cũng không hề làm họ thất vọng, văn thư, võ nghệ đều thuộc hàng nhất đẳng trên toàn đại lục. Sau khi gửi hài tử đó ra ngoài, họ lại có thêm một hài tử nữa. Nhưng không may, khi mẫu thân nàng mang thai được 5 tháng bị ám sát. May mắn thay, trốn thoát được, nàng bình an hạ sinh đứa bé đó, và đứa bé đó chính là nàng." Vương Tử Đằng vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Kha Nguyệt.
"Vì vậy, mẫu thân mới gặp được Vô Ưu gia gia Về sau, đúng là mẫu thân có đón ta đi, nhưng lúc đó, ta chỉ biết phụ thân là một vị vương gia. Nhưng của đế quốc nào liền không nhớ rõ, sau đó thì liền xảy ra nhiều chuyện. Nếu như chàng nói, vậy huynh cùng phụ thân của ta, hiện tại chính là..."Kha Nguyệt hỏi
"Không sai, nàng chính là nữ nhi của hoàng đế Đại Yên quốc. Hàn Vu Quân." Tử Đằng gật đầu nói.
"Nếu như vậy, vì sao mẫu thân còn giấu ta. Liền nói, không phải tốt lắm sao, hiện tại, không ai có thể ngăn cản họ nữa. Còn có, vì sao lại không nói cho ta biết ta còn một vị ca ca. Cả hai người họ, lúc ta còn ở vương phủ, đều không ai nói cho ta biết, ta còn một vị ca ca." Kha Nguyệt khó hiểu nói.
"Có lẽ là trong này còn có uẩn khúc gì đó, mà mẫu thân nàng không thể nói ra. Ta chỉ biết được, sau khi mẫu thân nàng đưa nàng về Đông Nhạc quốc, thì lập tức về Đại Yên quốc. Nhưng chưa được mấy ngày, mẫu thân nàng đã quay lại Đông Nhạc quốc, khắp người là vết thương. Vì vậy, Lan Thu mới có thể dễ dàng bắt người như vậy. Nếu không, với bản lãnh của mẫu thân nàng, đối phó với Lan Thu là điều dễ dàng."
"Chàng đã nói cho Tử Siêu huynh biết chưa?"
"Chưa, ta muốn nói cho nàng biết trước, còn muốn làm như thế nào, đều là do nàng quyết định. Còn về phần Hàn Tử Siêu, ta đã tìm cớ giữ hắn ở lại đây mấy ngày, để nếu nàng muốn gặp hắn, còn có thể gặp." Tử Đằng lắc đầu, cầm tay Kha Nguyệt lên nói.
"Cảm ơn chàng!" Kha Nguyệt cười cười, rồi hôn lên khóe môi Tử Đằng một cái, sau đó tinh nghịch hỏi: "Cảm ơn như vậy đã đủ thành ý chưa?"
"Chưa đủ!" Tử Đằng nói, sau đó lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đến khi Kha Nguyệt thiếu dưỡng khí hắn mới buông cô ra. Kha Nguyệt dựa vào lồng ngực rắn chắn, nhẹ cười, cô cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Đằng.
"Đằng!" Kha Nguyệt đột nhiên gọi.
"Ta đây, sao vậy?" Tử Đằng thấy cô gọi mình thì trả lời.
"Mai ta muốn đi gặp ca ca. Chàng có thể đi cùng ta không?" Kha Nguyệt nói.
"Ta đi cùng nàng." Tử Đằng gật đầu cười nói, lại ôm Kha Nguyệt vào trong ngực mình. Đời này, hắn quyết không buông tay Nguyệt Nhi.
"Chàng lúc nãy nói, có thể áp chế được Cẩm Tín Thạch. Chàng có thể nói cho ta biết chàng định làm thế nào không?" Kha Nguyệt tò mò hỏi.
"Chính là thần lực trong người ta, có thể áp chế được Cẩm Tín Thạch." Vương Tử Đằng cười nói.
"Chàng nói sao? Thần lực của chàng?" Kha Nguyệt nhíu mày.
"Đúng vậy, ta từ xưa, theo học sư phụ, được sư phụ dạy cho cách tu luyện thần lực mạnh nhất trong thiên hạ, Phá Thần lực còn gọi là Kim Long chưởng. Là loại thần lực mạnh nhất trong thiên hạ." Tử Đằng nói, nhìn ánh mắt sùng bái của Kha Nguyệt đối với mình thì cười cười: "Còn có, Phá Thần lực không phải nguồn lực duy nhất có thể áp chế Cẩm Tín Thạch. Mà Phá Vân của nàng cũng có thể áp chế nó."
"Phá Vân sao?" Kha Nguyệt bất ngờ, không ngờ rằng cô cũng có thể áp chế Cẩm Tín Thạch. Nghe tin này, Kha Nguyệt lúc đầu là bất ngờ, về sau là vui vẻ.
"Sao chàng biết được vậy? Ta đã đọc rất nhiều sách thượng cổ trong Ngọc Thạch Ấn mà cũng không thấy nhắc gì đến vấn đề này." Kha Nguyệt hỏi.
"Sư phụ nói cho ta biết, chuyện này chỉ có sư phụ, ta và sư huynh biết chuyện."
"Có điều, Nguyệt Nhi, Phá Vân trong người nàng chưa được giải hết phong ấn, sẽ có phần nguy hiểm. Việc này, nên để ta làm." Tử Đằng vuốt nhẹ mái tóc của Kha Nguyệt, thủ thỉ nói.
"Không, chúng ta tìm cách lấy nó về, vậy thì cả chàng cũng sẽ không cần động thủ. Ta định lấy nó, sau đó để nó vào Ngọc Thạch Ấn, thế thì ông ta sẽ không thể làm gì được." Kha Nguyệt nghe Tử Đằng nói thì cười, cô cũng không muốn Tử Đằng mạo hiểm vì cô.
"Được, đều nghe nàng. Phong ấn Phá Vân trong người nàng thế nào rồi?"
"Có lẽ, sắp giải phong ấn tiếp rồi. Đợt vừa rồi tu luyện trong Ngọc Thạch Ấn cho nên phong ấn có lẽ giải cũng nhanh hơn. Hai ngày trước có phản ứng của phong ấn, cho nên lần này chàng mà không gọi, ta cũng sẽ kiếm cớ về đây."
"Vậy nàng tranh thủ vào Ngọc Thạch Ấn tu luyện, ta vào cùng nàng. Hiện tại chuyện triều chính đã có ngũ đệ. Để ta gọi người đến canh giữ." Vương Tử Đằng nói, sau đó gọi Hắc Tử vào căn dặn, không được cho phép bất kỳ ai bước vào phòng hắn, rồi dẫn Kha Nguyệt vào bên trong.
Kha Nguyệt cũng đưa Tử Đằng vào trong Ngọc Thạch Ấn, để Tiểu Ngọc canh giữ. Sau đó hai người cùng tu luyện.