Sát Thủ Nữ Vương

Chương 111: Gặp lại ca ca


Sau ba ngày, cuối cùng Kha Nguyệt cũng giải trừ phong ấn. Khi cô cảm giác phong ấn trong người sắp được giải trừ, điều đầu tiên Kha Nguyệt làm chính là hô tên của Vương Tử Đằng. Sau đó, cô liền lấy một viên đan dược do cô tự luyện chế đặc biệt cho những lần giải phong ấn này nuốt vào. Sau đó Kha Nguyệt lại như lần trước, ngưng tụ thần lực thành một tấm lưới để áp chế huyễn lực từ cái túi kia. Cô biết, huyễn lực lần này sẽ rất mạnh mẽ, vì vậy thần lực cô ngưng tụ cũng dày hơn lần trước rất nhiều. Kha Nguyệt hiện tại đang chuẩn bị tâm lý hứng chịu đau đớn khi cái túi kia bị phá vỡ.

Vương Tử Đằng bên này nghe Kha Nguyệt hô tên mình, sau đó là tiếng ngã xuống đất, liền ngay lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện. Bước nhanh đến bên người Kha Nguyệt, thấy Kha Nguyệt như vậy, biết nàng đã bắt đầu giải phong ấn, cho nên Vương Tử Đằng không bế nàng lên nữa mà để Kha Nguyệt nằm yên đó. Cũng may, đây là đám cỏ cho nên nàng nằm cũng sẽ không bị đau người. Giờ này mà hắn bế nàng lên, Nguyệt Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Mắt của Kha Nguyệt dần dần chuyển thành màu đỏ, ngay cả tóc của cô cũng có chút hóa thành màu đỏ. Còn hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán Kha Nguyệt thì phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Lúc này, cái túi trong người Kha Nguyệt cũng rách ra. Một đoàn huyễn lực mạnh mẽ ào ra, Kha Nguyệt dù đã có phòng bị nhưng vẫn khẽ hô lên một tiếng. Sau đó ngay lập tức tập trung tinh thần áp chế huyễn lực đang ngày mạnh mẽ chảy trong người.

Nhìn Kha Nguyệt như vậy, Tử Đằng biết nàng đang trong quá trình giải phong ấn. Bàn tay to lớn nhẹ đặt lên bụng nàng, động tác quen thuộc khẽ nhấn xuống. Kha Nguyệt đang trong cơn đau bỗng cảm thấy một nguồn lực truyền vào người, giúp mình áp chế huyễn lực mạnh mẽ đang chạy trong người, huyễn lực cũng không còn mạnh mẽ như trước thì cắn chặt răng, cố gắng dẫn chúng vào trong đan điền.

Sau hai canh giờ, cuối cùng Kha Nguyệt cũng thành công. Đôi mắt cùng mái tóc của cô cũng đã trở về màu đen quen thuộc. Kha Nguyệt lúc này đã mệt đến không buồn nhấc tay. Tử Đằng thấy mắt của Kha Nguyệt đã trở về màu đen, thì biết nàng đã thành công. Liền cúi người, ôm Kha Nguyệt lên, đặt nàng lên chiếc giường bên kia. Tiểu Ngọc thì nhanh chóng đi lấy nước ấm giúp Kha Nguyệt lau người.

Tử Đằng đặt nàng lên giường, khẽ vén mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính lên khuôn mặt nàng. Trong mắt là sự đau lòng không hề che giấu: "Nguyệt Nhi, nàng vất vả rồi, ngủ một chút đi." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi kia rồi khẽ nói với Kha Nguyệt.

Nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc, Kha Nguyệt cảm thấy yên tâm, rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Tiểu Ngọc sau khi lau người rồi thay y phục cho Kha Nguyệt xong thì liền ra bên ngoài. Nàng cũng rất lo cho cô cô, nhưng hiện tại cô cô đã không sao rồi. Có Vương điện chủ ở đây, hẳn là cô cô sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Vương Tử Đằng sau khi bước vào thấy Kha Nguyệt đã thay bộ lam y, dù nàng ngủ nhưng lại vô tình tản mác ra khí chất cao quý. Hắn cong khóe môi, nằm xuống bên cạnh Kha Nguyệt, ôm nàng vào lòng, cũng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Kha Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh. Mở mắt ra, một gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt cô. Kha Nguyệt chăm chú nhìn, nhìn đến bật cười, cô khẽ nói: "Gương mặt này của chàng đúng là rất xứng với hai chữ, Yêu Nghiệt."

"Nương tử, nàng thấy sao? Phu quân của nàng rất tuấn mỹ có phải không?" Lúc này, Vương Tử Đằng đột nhiên mở mắt nói.

"Chàng đừng tự cao tự đại như vậy, với cả, ta chưa phải nương tử của chàng nha." Kha Nguyệt đánh nhẹ lên bả vai của hắn rồi chống tay ngồi dậy. Vương Tử Đằng cũng ngồi dậy theo Kha Nguyệt, quan tâm hỏi: "Nàng thấy trong người sao rồi, có ổn không?"

"Đều tốt lắm, cũng may hôm qua có chàng giúp ta áp chế lại nó." Kha Nguyệt cười nói, dù hôm qua cô mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng biết rằng Tử Đằng đã giúp cô.

Tiểu Ngọc ở bên ngoài, nghe tiếng của Kha Nguyệt thì nhanh chóng chạy vào, chui vào lòng Kha Nguyệt nói: "Cô cô, người có sao không? Tiểu Ngọc rất lo lắng cho người."



"Cô cô hiện giờ không sao rồi." Nhìn tiểu hài tử hai má phấn nộn trong lòng, Kha Nguyệt nhịn không được mà cúi đầu hôn lên má cô bé một cái, nhẹ nhàng nói: "Giờ cô cô dẫn Tiểu Ngọc ra bên ngoài chơi, có chịu không?"

"Được a, Tiểu Ngọc rất thích." Tiểu Ngọc vừa nói, vừa liếc sang gương mặt đang ngày một đen đi của ai kia, khẽ lè lưỡi một cái, ánh mắt nhìn Tử Đằng tràn đầy châm chọc. Đây là cô cô của nàng nha, cô cô quan tâm nàng nhất, Vương điện chủ cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi.

Vương Tử Đăng ở bên này, thấy mình bị Kha Nguyệt xem nhẹ liền mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Ngọc. Hắn đây cũng chỉ là chơi cùng Tiểu Ngọc chọc cho cô bé vui thôi, thấy cô bé mặt đắc chí với hắn nên muốn hùa theo cô bé một chút. Chứ hắn cũng không hẹp hòi đến vậy. Sau đó khẽ nắm bàn tay của Kha Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, chúng ta mau ra ngoài đi."

"A, được, chúng ta ra ngoài thôi." Kha Nguyệt nói rồi đưa Tử Đằng cùng Tiểu Ngọc ra bên ngoài. Ra bên ngoài, Tử Đằng liền sai người mang đồ ăn lên. Dù bên ngoài mới qua có gần hai canh giờ, nhưng Nguyệt Nhi ở trong Ngọc Thạch Ấn ngủ mất một ngày, cần phải ăn chút gì đó.

Ăn xong, Kha Nguyệt lại vào đan điền xem xét, quả nhiên nơi đó vẫn có một cái túi. Chỉ có điều cái túi này cũng quá mỏng rồi, Kha Nguyệt cảm giác, hiện tại chỉ cần chạm nhẹ một chút cái túi kia cũng có thể vỡ ra. Những tia huyễn lực màu đỏ rực đang điên cuồng chạy bên trong cái túi đó, nhìn vậy Kha Nguyệt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Gân cốt của cô cũng được Phá Vân cải tạo rất tốt, hiện tại nhìn trong người cô, cô cảm giác mình không khác gì người ngoài hành tinh. Thầm cười khổ một tiếng, Kha Nguyệt định ra bên ngoài. Nhưng vừa muốn ra, trong đầu cô xuất hiện một quyển sách. Nhìn một chút, Kha Nguyệt mới biết, đây chính là bí kíp tên Phá Vân lực.

Cái này cô cũng đã được đọc trong một quyển sách cổ, trong đó nói rằng: "Người có phong ấn Phá Vân, sau khi giải hết 4 tầng phong ấn thì sẽ nhận được bí kíp Phá Vân lực. Khi luyện xong quyển bí kíp này, tầng phong ấn thứ 5 cũng đồng thời bị phá vỡ. Mà tầng phong ấn thứ 5 này hoàn toàn khác so với 4 tầng phong ấn còn lại. Người mang phong ấn sẽ phải trải qua thiên kiếp, nếu thành công, mới chân chính có được nguồn lực Phá Vân. Nếu không, thì đành hồn bay phách tán." Kha Nguyệt nghĩ đến đây, không nhịn được liền thở dài một hơi rồi ra khỏi đan điền. Hiện tại cô có nhiều việc cần làm, đợi làm xong rồi giải phong ấn kia cũng chưa muộn.

Bây giờ, nhân lúc rảnh, Kha Nguyệt nghiên cứu lại quyển bí kíp kia một chút, sau đó lại cất nó vào, từ từ tu luyện. Mà Kha Nguyệt cũng đã lên đến Thần vương sơ cấp, cô hiện tại đã tu luyện linh lực rồi, không còn là huyễn lực nữa. Nhưng Kha Nguyệt cảm thấy, so với Tử Đằng cô còn kém xa nha. Vì hiện tại, cô vẫn chưa thể nhìn ra cấp bậc của chàng mà chàng lại có thể dễ dàng nhìn ra cấp bậc của cô.

Ngày hôm sau, Tử Đằng cùng Kha Nguyệt đi đến chỗ của Hàn Tử Siêu. Kha Nguyệt vẫn mang một cái khăn che mặt, còn Tử Đằng đeo mặt nạ bạc. Hàn Tử Siêu thấy người đến liền có chút khó hiểu, nhưng vẫn rất lịch sự mời Tử Đằng và Kha Nguyệt vào bên trong.

Khi tỳ nữ dâng trà lên rồi, Hàn Tử Siêu mới lên tiếng: "Vương điện chủ cùng Nguyệt Nguyệt cô nương hôm nay đến là có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chút chuyện, nhưng chuyện này có chút khó nói. Mong thái tử cho lui tất cả những người ở đây xuống." Tử Đằng nói

Hàn Tử Siêu nghe vậy cùng với nhìn gương mặt nghiêm túc của hai người trước mắt, cũng đồng ý, rồi cho lui hết những người khác xuống: "Mọi người đều đã lui xuống, không biết Vương điện chủ cùng Nguyệt Nguyệt cô nương có chuyện gì muốn nói?"

"Thải tử, ta biết được, gần đây thái tử muốn tìm người, có đúng vậy không?" Tử Đằng liền đi vào việc chính.

Nghe vậy, Hàn Tử Siêu khẽ nheo mắt: "Chuyện của bổn thái tử, không làm phiền đến hai vị." Hắn dứt khoát nói.



"Thái tử, ngài hiểu lầm rồi. Hôm nay ta đến đây là muốn nói với thái tử một chuyện. Ta có quen biết với người mà thái tử đang muốn tìm. Không phải quen, mà là rất thân thiết với người đó." Vương Tử Đằng khẽ nhếch môi nói.

"Vương điện chủ nói sao cơ?" Hàn Tử Siêu nghe lời này thì bất ngờ, vội hỏi. Nhưng Vương Tử Đằng lại không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó uống trà. Ngay lúc Hàn Tử Siêu muốn phát hỏa thì giọng nữ tử chợt cắt đứt.

"Không biết ta có giống với người mà thái tử đang tìm hay không?" Kha Nguyệt nhẹ nhàng nói, sau đó gỡ khăn che mặt xuống. Dung nhan tuyệt mỹ liền lộ ra.

Hàn Tử Siêu nhìn Kha Nguyệt đến ngẩn người. Nữ tử trước mắt cùng hắn dung mạo có vài phần giống nhau. Nhất là dung mạo này, có 7 phần giống với mẫu thân hắn, không lẽ...

"Nguyệt Nguyệt cô nương, không lẽ?" Hàn Tử Siêu nghi ngờ hỏi.

"Có lẽ thái tử vẫn chưa biết thân phận thật sự của ta, ngoài danh xưng Nguyệt Nguyệt. Ta còn là Hàn Kha Nguyệt, ngoại tôn nữ của Lâm Thừa tướng. Phụ thân ta tên Hàn Vu Quân, mẫu thân ta tên Lâm Hi Văn." Kha Nguyệt nhìn thẳng vào Hàn Tử Siêu, nghiêm túc nói.

Hàn Tử Siêu lúc này đã bất ngờ đến không thốt nên lời. Khoảng một phút sau mới lên tiếng: "Vậy, muội chính là...muội muội ruột của ta."

"Đúng vậy, ca ca!" Kha Nguyệt khẽ cười nói, sau đó phát ra linh lực.

"Muội đúng là muội muội của ta rồi." Khi nhìn thấy linh lực mà Kha Nguyệt phát ra, Hàn Tử Siêu kích động nói, sau đến chỗ Kha Nguyệt ôm lấy cô. Linh lực này đúng là linh lực do Phá Vân cải tạo mà thành, hắn nhìn liền biết, vậy đây chính là muội muội mà hắn đang vất vả tìm kiếm.

"Đúng rồi, mẫu thân đâu, hiện tại người đang ở đâu?" Hàn Tử Siêu hỏi.

"Ca ca yên tâm, hiện tại mẫu thân tốt lắm, người đang ở Lôi Điện. Ngày mai muội sẽ mang ca ca đến gặp mẫu thân." Kha Nguyệt cười nói, hốc mắt đã có chút ửng đỏ.

"Được rồi, hai người dù là huynh muội cũng không nên gần nhau như vậy." Vương Tử Đằng thấy Kha Nguyệt bị một nam nhân khác ôm, trong lòng liền không vui. Nếu đây không phải là ca ca ruột của nàng thì hắn đã sớm động thủ rồi.

Lúc này, Hàn Tử Siêu mới để ý có một người khác trong phòng. Lại nhớ lại, muội muội của mình chính là Nguyệt Nguyệt cô nương. Mà Nguyệt Nguyệt cô nương cùng với Vương điện chủ có hôn ước. Nghĩ vậy, mặt Hàn Tử Siêu lập tức tối xuống. Hắn mới vừa tìm thấy muội muội, lại biết tin muội muội đã bị cướp mất, bảo hắn làm sao có thể cao hứng. Vậy là Tử Đằng cùng Tử Siêu hai mắt lớn trừng nhau. Kha Nguyệt nhìn thấy vậy cũng chỉ âm thầm cười khổ, sau đó lên tiếng kéo lực chú ý của hai nam nhân kia về phía cô: "Ca ca, hiện tại phụ thân thế nào, người có khỏe hay không?" Quả nhiên câu nói này của cô thành công lôi léo lại lực chú ý của hai người kia.

"Muội yên tâm, phụ thân hiện tại cũng rất tốt. Nhưng người luôn nhớ đến mẫu thân cùng muội." Hàn Tử Siêu về lại chỗ ngồi nói.