Sát Thủ Nữ Vương

Chương 113


"Đúng vậy, mẫu thân. Hôm qua con vừa đi gặp ca ca." Kha Nguyệt gật đầu nói.

"Ca ca con, hiện tại đang ở đâu? Nó có khỏe hay không?" Lâm Hi Văn kích động nói.

"Người yên tâm, ca ca tốt lắm, ngày mai con cùng người đi gặp ca ca." Kha Nguyệt nói, vẫn quan sát mẫu thân mình.

"Mẫu thân, vì sao trước kia, người không nói với con rằng con có một vị ca ca? Kể cả lúc ở vương phủ, người cũng không về nói với con." Kha Nguyệt nói ra thắc mắc của mình.

"Khi ở vương phủ là ta và phụ thân con muốn cho con một kinh hỉ. Khi đó là lúc Tử Siêu sắp về vương phủ, vốn là sắp nói cho con, nhưng lại không kịp. Còn về sau là vì lúc đó, ta nghĩ rằng ca ca con không còn nữa. Nếu vậy, để mẫu thân tự chịu đựng đi, ta không muốn con từ bé đã không được hưởng trọn tình thương của phụ mẫu, nay mới gặp lại mẫu thân thì phải nghe tin phụ thân và ca ca đã mất. Như vậy là chừng nào đau lòng." Lâm Hi Văn nước mắt rơi xuống, đau lòng nói.

Nghe vậy Kha Nguyệt nhíu mày: "Mẫu thân, phụ thân và ca ca vẫn sống rất tốt, người không biết sao?"

"Sao cơ?" Lâm Hi Văn ngơ ngác nhìn Kha Nguyệt: "Con nói phụ thân con vẫn còn sống?"

"Đúng vậy mẫu thân, phụ thân và ca ca đều đang sống rất tốt. Phụ thân đã lên làm hoàng đế của Đại Yên quốc, ca ca đã lên ngôi vị thái tử rồi." Kha Nguyệt chắn chắn nói.

"Vậy...vậy là ta đã nhầm sao, lúc đó..." Lâm Hi Văn như hồi tưởng lại chuyện gì đó. Ánh mắt bi thương dần dần sáng lên, như ngộ ra điều gì đó.

"Là Liên Thận, là hắn đã lừa ta, vậy ra tất cả chuyện này là do hắn bày ra." Lâm Hi Văn oán hận nói.

"Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì. Người nói rõ cho Tiểu Nguyệt biết có được không?" Kha Nguyệt thấy mẫu thân mình như vậy thì sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là khi xưa đã xảy ra chuyện gì mà mẫu thân lại có thể hiểu nhầm rằng phụ thân cùng ca ca đã mất.

"Lúc đó, khi ta đưa con đến Đông Nhạc quốc, liền quay về Đại Yên quốc. Trên đường đi, ta đã đến chỗ của Tiểu Linh, nhờ muội ấy giúp ta để ý con. Nhưng về đến nơi thì phủ vương gia đã không còn hình dạng. Ta đứng bên ngoài nhìn vào, thấy một đám người áo trắng đang bắt phụ thân con cùng ca ca con, mà người ra lệnh là Tống Hàm. Ta còn chưa kịp ngăn cản đã thấy họ giơ kiếm lên, đâm hai người họ. Lúc đó, ta thật sự rất kích động, muốn xông vào liều chết với mấy người kia. Nhưng nhớ đến con một mình cô độc ở Đông Nhạc quốc, ta không yên tâm. Liền áp chế lại kích động trong lòng, muốn chạy về Đông Nhạc quốc tìm con. Ta định bụng, sẽ ở lại Đông Nhạc quốc tu luyện thật tốt, đến một ngày chắc chắn sẽ tìm Liên Thận trả thù. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị bọn người áo trắng kia phát hiện, ta liều mạng mới trốn thoát được. Đến được lãnh thổ của Đông Nhạc quốc thì ta bị Lan Thu bắt lại. Chuyện sau này thì con cũng đã biết rồi đó." Lâm Hi Văn chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Kha Nguyệt nghe.

Nghe đến đây, Kha Nguyệt bỗng nhiên bật cười, cười đến thật rực rỡ. Ánh mắt cô rực rỡ đến lạ thường, đôi môi anh đào khẽ mở: "Lại là Tiên Các sao?"



Khi thu lại ý cười, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Kha Nguyệt chỉ còn lại lãnh ý. Lâm Hi Văn nhìn khuôn mặt này của nữ nhi cũng có chút giật mình. Biểu cảm này so với phụ thân nàng thật là giống nhau.

"Mẫu thân, lần này nữ nhi hứa, nữ nhi sẽ khiến cho nơi tên Tiên Các kia biến mất trên đại lục này." Kha Nguyệt âm lãnh nói.

"Ngày mai mẫu thân cùng con đi gặp ca ca nha. Ca ca đã rất nhớ người đó." Thu liễm lại sát ý, Kha Nguyệt quay sang Kha Nguyệt ôm lấy cánh tay bà cười nói.

"Được, mai mẫu thân đi cùng con!" Lâm Hi Văn cười cười nhìn nữ nhi đang làm nũng với mình.

"Vậy mai con sẽ đến đón người, con còn chút việc, con đi trước nha." Kha Nguyệt hôn nhẹ lên má Lâm Hi Văn rồi tinh nghịch nói.

Ra đến bên ngoài, nét mặt của Kha Nguyệt không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là âm trầm *Liên Thận, đây là ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Vậy thì, đừng trách ta không có tình người.*

Kha Nguyệt đến chỗ của Phong Cẩn, nói chuyện với ông và mấy vị sư huynh một chút sau đó cùng Tử Đằng quay về Thiên Điện.

Tử Đằng từ nãy đến giờ cảm thấy được Kha Nguyệt không vui, nhưng vì có Phong Cẩn cùng mọi người ở đó nên không lên tiếng. Hiện tại chỉ còn hai người họ, Tử Đằng mới ôm Kha Nguyệt vào lòng nói: "Nguyệt Nhi, nàng có chuyện gì không vui sao?"

Kha Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Tiên Các, không đề phòng bị Tử Đằng ôm lấy, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, tức giận trong lòng cô vơi đi một nửa. Nghiêng đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của Tử Đằng, đôi mắt đen láy nhắm lại nhưng vẫn nói: "Đúng vậy, hôm nay mẫu thân nói cho thiếp biết..." Kha Nguyệt kể cho Tử Đằng nghe chuyện mà mẫu thân mình nói lúc nãy.

"Dù nàng làm gì, ta vẫn luôn ở đằng sau bảo hộ nàng?" Vương Tử Đằng suy nghĩ một chút rồi nói.

"Đằng!" Kha Nguyệt đột nhiên gọi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Sao vậy, nàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Tử Đằng nghe được giọng nói giống như sắp khóc của Kha Nguyệt thì vội vàng nâng cằm nàng lên, lo lắng hỏi.

"Cảm ơn chàng! Cảm ơn chàng đã tốt với thiếp như vậy!" Kha Nguyệt nói, mắt đã ngập nước từ bao giờ. Cô cảm thấy kiếp này thật may mắn, may mắn nhất chính là gặp được nam tử trước mắt này, và được chàng yêu thương. Lúc đầu, khi mới chấp nhận chàng bước vào cuộc sống của mình, cô còn có chút lo lắng. Vì nơi đây, nam tử đều có tam thê tứ thiếp, cô không chắc rằng Đằng có thể một lòng với mình hay không. Nhưng dần dần, chàng đã chứng minh cho cô thấy, chàng là thật lòng đối với cô. Cho dù cô làm gì, chàng cũng luôn ở đằng sau giúp đỡ cô, bảo hộ cô. Giúp đỡ cô giải quyết những rắc rối, những gì chàng làm cho cô, cô đều biết, dù chàng không nói nhưng cô đều biết. Hôm nay nghe chàng nói ra câu đấy, Kha Nguyệt thật sự rất vui vẻ, cũng rất cảm động.

"Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Nàng còn khóc, về sau vi phu sẽ không dám nói mấy câu đó với nàng nữa." Vương Tử Đằng lau đi giọt lệ trên khóe mắt Kha Nguyệt, cúi đầu hôn lên đôi mắt cô cười nói.



Kha Nguyệt nghe vậy cũng bật cười, nằm yên trong lòng Vương Tử Đằng. Được một chút sau, cô lại lên tiếng: "Đằng, có lẽ lần này ta cần Thiên Điện của chàng giúp một tay rồi."

"Nàng là muốn người của Thiên Điện đi phá hủy mấy phân nhánh trên đất liền của Tiên Các?"

"Chàng thật rất hiểu ta đó." Kha Nguyệt vui vẻ nói: "Còn có cả Độc Cô gia nữa!" Ánh mắt Kha Nguyệt lúc này bĩnh tĩnh đến lạ thường, giống như những lời đầy sát ý vừa rồi không phải cô nói ra.

"Haha, ta sẽ nói người của Thiên Điện phối hợp với người của Quỷ Các, nàng yên tâm." Vương Tử Đằng nhẹ nhéo chóp mũi nhỏ bé của Kha Nguyệt.

"Lần này, ta nhất định phải xóa sổ Tiên Các." Kha Nguyệt nghiêm túc nói.

Về đến Thiên Điện, Kha Nguyệt cùng Tử Đằng bàn bạc đối sách lại một lần nữa. Đương nhiên, trong đó còn có cả Ngọc Yên, 5 vị sư huynh của Kha Nguyệt cùng mấy vị điện chủ của Thiên Điện. Kha Nguyệt đang cảm thấy giữa Ngọc Yên và Mộ Dung Tùng Lâm sư huynh có chút gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng là cũng không biết có gì không đúng, lại thêm chuyện của Tiên Các nên Kha Nguyệt rất nhanh không để ý nữa. Sau đó là kế hoạch cho buổi tối hôm đó, Lan Thu chắc chắn sẽ không thể ngờ được rằng. Nơi mà bà ta thuê sát thủ giết Kha Nguyệt thì chính Kha Nguyệt lại là Các chủ nơi đó. Không biết khi biết tin này Lan Thu sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ.

Đêm đến, trong lúc toàn bộ đại lục đang yên giấc, có hai bóng người áo đen lẻn vào phủ thừa tướng.

Lan Thu lúc này cũng đã đi ngủ, bỗng nhiên bà ta cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo phản xạ bà ta liền mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy hai cặp mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt hai người này nhìn bà ta không mấy thiện cảm, Lan Thu không kiềm chế được, muốn hét lên. Nhưng bà ta hét thế nào cũng không ra tiếng. Trên khuôn mặt bà ta lúc này lộ rõ sự hoảng loạn, tay nắm chặt tấm chăn. Lúc bà ta muốn động thủ đánh hai người trước mặt thì từ tay của nữ tử kia, một sợi chỉ đỏ bay ra, quấn chặt lấy người bà ta.

"Ngoại bà, ngoại tôn nữ quan tâm người, đến thăm người. Người lại muốn đánh ta, vậy là không tốt đâu đó." Giọng nói trong treo vang lên trong bóng tối.

Lúc này mây cũng đã tản đi, ánh trăng soi vào trong phòng, rất nhanh gương mặt của ba người cùng lộ ra. Lan Thu nhìn nữ tử trước mặt hận ý lại nổi lên, muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, khiến bà ta càng tức tối.

"Ngoại bà sao lại không nói gì vậy? Chẳng lẽ ngoại bà không hoan nghênh Tiểu Nguyệt sao?" Kha Nguyệt nhếch miệng, đi đến trước mặt Lan Thu hỏi. Ánh mắt của nàng như hàn băng, khiến cho Lan Thu cảm giác như người mình sắp đông cứng. Hàn Kha Nguyệt đang đứng trước mặt bà ta thật sự rất bá khí. So với những gì bà ta thấy trước đây hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Lan Thu thầm kêu một tiếng không ổn.

"Không phải ngoại bà muốn kêu sát thủ đến giết ta hay sao? Hiện tại, sát thủ mà ngoại bà gọi đến đâu rồi, ta chờ lâu rất sốt ruột đó." Kha Nguyệt mỉm cười hiền lành nhìn Lan Thu, bộ dáng là ta đây chờ đã muốn chán ngán rồi.

Lan Thu nghe vậy, trong đầu oanh một tiếng, bà ta nhìn nụ cười dịu dàng của nữ trước mắt này mà sống lưng lạnh toát. Mồ hôi cũng tuôn ra như mưa, môi mấp máy nhưng một câu cũng không nói ra được.