Một nữ nhân mặc bạch y cùng nam nhân mặc lam y đi đến chỗ của Kha Nguyệt. Kha Nguyệt nhìn thấy hai người họ, đôi mắt nãy giờ không có tia ý cười nào giờ đã tràn ngập ý cười. Người vừa đến chính là phụ mẫu của Kha Nguyệt, Hàn Vu Quân và Lâm Hi Văn. Kha Nguyệt cười tươi, đến bên cạnh họ, nhìn thấy phụ thân của mình, khẽ cúi người: "Nữ nhi tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân!" Cô không gọi phụ hoàng, mẫu hậu mà gọi phụ thân mẫu thân, điều này khiến Hàn Vu Quân rất vui vẻ.
Người ở đây vừa nhìn hai thân ảnh đi đến thì ngạc nhiên. Họ biết mẫu thân của Kha Nguyệt chính là Lâm a di. Nhưng mà nàng là vừa gọi nam nhân kia là phụ thân, mà nam nhân đó lại chính là quốc vương của Đại Yên quốc. Như vậy, Kha Nguyệt chính là công chúa của Đại Yên quốc đó, nếu đúng là như vậy, thân phận và địa vị của nàng hiện tại cũng quá cao rồi.
Hàn Vu Quân thấy nữ nhi đã nhiều năm không gặp, nhìn nữ nhi tươi cười khả ái trước mặt mình, thì nhanh tay đỡ lấy nàng: "Nữ nhi ngoan của phụ thân, không cần hành lễ. Để phụ thân hảo hảo nhìn con, con thật rất giống mẫu thân con, lớn lên ngày càng xinh đẹp rồi."
Tử Đằng cũng bước lên hướng Hàn Vu Quân và Lâm Hi Văn hành lễ: "Tại hạ Tử Đằng tham kiến Càn Nguyên Đế, cùng Lâm di"
Nhìn đến nam tử trước mắt, Hàn Vu Quân có chút không vui. Ông đã nghe Tử Siêu nói, nữ nhi bảo bối của ông thích người này, ông còn chưa cùng nữ nhi bồi đắp tình cảm đã bị tên tiểu tử thối này cướp mất. Còn nữa ông biết nam tử trước mắt này là hoàng đế của Đông Nhạc quốc, Thuận Khải đế. Trong hậu cung cũng không ít phi tần mỹ nữ, như vậy nữ nhi của ông sẽ ra sao đây? Càng nghĩ Hàn Vu Quân càng thấy không ổn, phải tìm một cơ hội hảo hảo nói chuyện với nữ nhi, không thể để nữ nhi suốt đời như vậy lại phải sống trong hậu cung kia, đối mặt với những nữ tử lòng dạ độc ác kia: "Không cần đa lễ đâu, hiện tại ở đây ta chỉ là phụ thân của Nguyệt Nhi."
Tử Đằng nhìn sắc mặt của Hàn Vu Quân cũng hiểu được phần nào, nhưng mặt vẫn không biến sắc, gật nhẹ đầu một cái.
Liên Thận bên trên nghe được giọng nói ông ta nhung nhớ hơn 10 năm, không biết lấy sức lực ở đâu vùng dậy. Nhìn thấy nữ nhân trước mặt ông ta liền nói: "Văn Nhi, cuối cùng nàng cũng chịu đến chỗ ta!"
Lâm Hi Văn nhìn Liên Thận, từ đáy lòng dâng lên một nỗi đau lòng. Đã từng, bà đã từng rất kính trọng người này. Đã từng coi người này là một người thân của mình, từng coi người này là một vị ca ca, một vị ca ca luôn luôn đối tốt với bà. Nhưng không biết từ khi nào, từ khi nào con người lương thiện ấy đã không còn nữa, chắc là vào khoảng 10 năm trước, khi Liên Thận biết bà có tình cảm với Vu Quân.
"Văn Nhi, đại sư huynh rất nhớ nàng." Liên Thận nói, hốc mắt ông ta đã đỏ lên từ lâu.
"Ngươi không phải đại sư huynh của ta!"Lâm Hi Văn đi đến trước mặt Liên Thận nói.
"Ta là đại sư huynh của nàng đây mà. Văn Nhi, rất lâu rồi nàng không chịu gặp ta, ta rất nhớ nàng." Liên Thận nói, ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Hi Văn.
"Ngươi không phải đại sư huynh của ta! Đại sư huynh lương thiện của ta không như ngươi, độc ác như vậy. Đại sư huynh của ta cũng sẽ không bao giờ hãm hại ta. Đại sư huynh của ta đã chết từ 10 năm trước rồi!" Lâm Hi Văn nói, giọng bà vẫn rất nhỏ nhẹ, không có tức giận, không có oán hận, chỉ có chút đau lòng, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Đây cũng là người bà từng quý mến, kính trọng. Nhưng chính người này lại là người gây ra cho bà những tổn thương sâu sắc nhất.
Liên Thận nghe lời nói này thì chấn động. Sau đó hai mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hi Văn. Quãng thời gian tốt đẹp khi Lâm Hi Văn được sư phụ thu nhận, tất cả hiện lại trong trí nhớ của Liên Thận, như vừa mới ngày hôm qua. Hắn không cam lòng nhìn Hàn Vu Quân: "Nếu không có hắn ta, nàng chắc chắn sẽ không rời xa ta, tất cả đều là lỗi của hắn."
"Đều là tự ngươi nghĩ ra, dù không có chàng, ta cũng sẽ không bao giờ bên ngươi. Chính là vì, ta chỉ coi ngươi là một người ca ca, không có bất kỳ một tia tình cảm nào khác. Liên Thận! Ngươi luôn cố chấp, không nhìn thẳng vào sự thật. Thật ra ngươi cũng biết mà đúng không, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi." Lâm Hi Văn nói.
Liên Thận lúc này đã không đứng vững nữa, độc dược trong người cùng với lúc nãy ông ta đã xuất hết linh lực trong người ra ngoài khiến thân thể ông ta suy yếu đến cực điểm. Như hiện tại chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay ông ta. Hai mắt Liên Thận trống rỗng, hắn đúng là biết nàng sẽ không yêu hắn. Nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ yêu hắn. Nhưng đến bây giờ, hắn nhận ra, hắn đã nhầm rồi. Một giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt của Liên Thận chảy xuống.
Một khắc sau, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng bình thản nói với Lâm Hi Văn: "Hai hài tử của nàng tố chất hơn người, chúc mừng nàng đã sinh ra hai hài tử tốt như vậy."
"Cơ Uyển, à không ta phải gọi ngươi là Hàn Kha Nguyệt, Thuần Vương là đồ đệ duy nhất của đệ đệ ta Liên Tống. Nó muốn Tiên Các ta giúp nó lật đổ hoàng đế đang tại vị. Còn đệ đệ Liên Tống của ta muốn thống lĩnh tất cả các bang phải trong giang hồ. Hiện tại, bọn họ đang củng cố thế lực. Định ngày mừng thọ của Thái hậu sẽ lật đổ ngôi vị, cùng với lật đổ Thiên Điện cùng Lôi Điện. Đáng lẽ ta cũng không quan tâm những chuyện này, nhưng vì có liên quan đến ngươi nên ta mới nói. Thuần Vương sau khi lên làm hoàng đế sẽ bắt ngươi vào hậu cung của hắn, ta biết nếu ngươi có chuyện, ắt hẳn Văn Nhi sẽ rất buồn. Ta biết võ công ngươi hiện tại rất tốt, nhưng bên cạnh Thuần Vương còn có Liên Tống. Để bắt ngươi vào hậu cung không phải chuyện khó, ngươi hiện tại không phải đối thủ của Liên Tống. Đợi khoảng 10 năm nữa thì có thể nhưng giờ thì chưa chắc. Vì vậy, ta nói cho ngươi biết, để ngươi đề phòng trước chuyện này." Liên Thận nói xong, câu cuối cùng cũng đã hụt hơi. Hắn ngã xuống, nhìn về phía Lâm Hi Văn, ánh mắt thập phần nhu hòa.
Sai đó khóe miệng hắn rỉ ra máu đỏ tươi, Liên Thận cố hết sức nói: "Ta sai rồi, kiếp sau, ta vẫn mong được làm đại sư huynh của muội!"
Lâm Hi Văn ngồi xuống, nhìn Liên Thận hơi thở sắp dứt, nhẹ nói: "Đại sư huynh, ta vẫn mãi là sư muội của huynh!"
Liên Thận nghe câu này thì mỉm cười, hai mắt nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng. Tống Hàm thấy vậy, cũng tự hủy bỏ linh lực, tự sát theo Liên Thận. Những người ở đây nhìn sự tình xảy ra như vậy, nhưng cũng không có chút gì đồng tình với Liên Thận cùng Tống Hàm. Là do hắn tự tạo ra, nhiều người bị hại dưới tay hắn như vậy, hắn có kết cục này là chuyện đương nhiên.
Sau khi kết thúc, Hàn Vu Quân cùng Lâm Hi Văn muốn Kha Nguyệt theo họ về Đại Yên Quốc. Kha Nguyệt lại không đồng ý, cô nói cô muốn đi cùng Tử Đằng, hiện tại Thuần Vương làm loạn khắp nơi, cô muốn về Đông Nhạc quốc cùng chàng. Hàn Vu Quân thấy nữ nhi của mình kiên trì như vậy những vẫn là khuyên nhủ cô về Đại Yên quốc. Ông nói: "Con muốn đi cùng hắn cũng được, nhưng ít nhất phải cùng ta về Đại Yên Quốc một chuyến để tham dự lễ thành thân của ta và mẫu thân con chứ. Ngày hôm đó ta cũng sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu, còn có con là công chúa. Con yên tâm, hai ngày nữa là lễ sắc phong, sau đó ta sẽ để con cùng hoàng huynh con sang Đông Nhạc quốc, coi như thay mặt ta mang lễ mừng thọ cho thái hậu Đông Nhạc quốc. Huống hồ lần này còn có ngoại công con cùng tham gia đấy. Con thấy sao?"
"Vậy, con về cùng hai người!" Kha Nguyệt nghĩ nghĩ một chút cũng đồng ý quay về. Dù sao, ngày đại hỉ của phụ mẫu, cô là nữ nhi đương nhiên phải có mặt. Kha Nguyệt quay sang, nắm lấy tay Tử Đằng nói: "Đằng, chàng chờ ta mấy ngày, rất nhanh ta sẽ quay lại."
"Được, ta chờ nàng!" Tử Đằng mỉm cười ôn nhu nhìn Kha Nguyệt.
Hàn Vu Quân thấy nữ nhi của mình đồng ý thì vui vẻ. Trước khi ra về ông còn lườm Tử Đằng cháy mặt, là tên tiểu từ này cướp mất nữ nhi bảo bối của ông. Tử Đằng thấy ánh mắt này cũng đành cười khổ trong lòng. Xem ra muốn lấy được Nguyệt Nhi làm thê tử, hắn phải qua được cửa ải của nhạc phụ đai nhân rồi, còn có ca ca của nàng nữa.
Tiên Các này Kha Nguyệt để người của Quỷ Các ở lại tu sửa. Từ nay về sau, nơi đây sẽ thuộc địa bàn của Quỷ Các. Cũng sẽ là nơi để người của Quỷ Các lên đây tu luyện, đương nhiên còn có cả người của Thiên Điện và Lôi Điện. Quản lý nơi này, Kha Nguyệt giao cho Lục Chấn Đình.
Về đến Đại Yên quốc, Kha Nguyệt được chào đón rất nhiều, cô cũng không che giấu đi dung nhan của mình mà chỉ che hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán. Ai ai cũng tán thưởng nhan sắc khuynh thành của Kha Nguyệt.
Hai ngày sau, đại hôn của hoàng đế Đại Yên quốc diễn ra. Ai ai cũng vui mừng, vì cơ bản trước giờ hoàng đế của bọn họ chưa từng lập hậu. Con nối dõi cũng chỉ có duy nhất thái tử. Câu chuyện của hoàng đế Đại Yên quốc khi còn là một vương gia ai cũng đã từng nghe qua. Đều rất hâm mộ tình cảm của hai phu thê họ, hiện tại hoàng đế đã tìm lại người mình yêu về, còn tìm lại được trưởng công chúa thất lạc. Vì vậy ai ai cũng vui mừng, sau đại hôn là đại điển phong hậu. Lâm Hi Văn được phong làm Hiếu Nguyên Hoàng Hậu. Lâm Lăng ở bên trên nhìn nữ nhi của mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc thì vui mừng.
Sau đại điển phong hậu là lễ nhận tổ quy tông của Kha Nguyệt. Chính thức trở thành trưởng công chúa của Đại Yên quốc. Hoàng đế ban phong hào cho trưởng công chúa Hàn Kha Nguyệt là Thụy Mẫn trưởng công chúa. Ở Đại Yên quốc, phong hào Thụy là phong hào cao nhất dành cho công chúa, cũng chưa từng có vị công chúa nào có được phong hào này. Nhưng hôm nay, phong hào của công chúa được ban xuống lại khiến mọi người một phen cảm thán. Đối với vị trưởng công chúa này, đế vương của bọn họ đúng là rất cưng chiều.
Sau đại điển phong hậu hai ngày, Thái tử Đại Yên quốc cùng Thụy Mẫn trưởng công chúa hay mặt Càn Nguyên Đế, mang quà chúc thọ sang Đông Nhạc quốc. Cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày mừng thọ của Thái hậu Đông Nhạc quốc.
****************
Mình muốn hỏi ý kiến các bạn một chút.
Hiện tại, truyện của mình cũng đã sắp đến hồi kết rồi. Vậy các bạn vẫn muốn mình đăng mỗi ngày một chap, hay là một tuần chỉ đăng vào hai ngày, mỗi ngày 2-3 chap ạ? Nếu đăng hai ngày, vậy thì mình sẽ đăng vào ngày thứ 2, và thứ 6 hàng tuần ạ. Các bạn cứ cho ý kiến nha! Mình sẽ nghe theo ý kiến số đông ạ!