Hai ngày sau, thái tử Đại Yên quốc cùng Thụy Mẫn trưởng công chúa đã đến được hoàng cung của Đông Nhạc quốc. Vì làn này thi theo con đường tắt qua Tiên Các, hiện tại là Quỷ Các chiếm giữ nên mới có thể nhanh được như vậy.
Chuyện hôm trước Liên Thận nói, đương nhiên Hàn Vu Quân cũng nghe được. Vì vậy, chuyến đi chúc thọ này, chính là tỏ ý, Đại Yên quốc luôn đứng về phía của Đông Nhạc quốc.
Tử Đằng đương nhiên là phải đích thân tiếp đón. Sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, mặc bộ lễ phục kim y dành cho người hoàng tộc, biểu hiện cho thân phận cao quý. Cả người toát lên khí chất bất phàm, đôi mắt đen láy kia nhìn về phía hắn. Bóng dáng nhỏ bé này mới xa hắn có mấy ngày, mà hắn đã rất nhớ nàng. Hiện tại, cuối cùng nàng cũng trở về với hắn rồi.
Thấy hai người từ trên xe ngựa xuống dưới thì tất cả cung nữ, thái giám quỳ xuống hành lễ.
Sau lễ tiếp đón, Tử Siêu cùng Kha Nguyệt được sắp xếp vào ở trong Chung Túy cung. Đây là cung điện xa hoa nhất dành cho khách quý ở Đông Nhạc quốc. Sau khi bước vào, Kha Nguyệt cùng Tử Siêu mỗi người cũng về phòng đi nghỉ. Đi đường mấy ngày, hôm nay lại ở lễ tiếp đón cả nửa ngày, còn khoác bộ y phục này nặng chết đi được.
Kha Nguyệt nói với Linh Tiên và Dạ Tuyết: "Tiểu Lan, Tiểu Nhi, các em mau giúp ta cởi y phục này, nếu không ta sẽ ngộp chết mất."
Tứ đại hộ pháp của cô sau khi Kha Nguyệt được phong làm công chúa, họ cũng vẫn đi theo Kha Nguyệt bảo hộ nàng. Bên người Kha Nguyệt thì đưa Tiểu Lan và Tiểu Nhi lên làm cung nữ nhất đẳng.
Tắm rửa, thay y phục xong xuôi, Kha Nguyệt nằm trên ghế quý phi nghỉ một chút. Đợi đến bữa trưa, ai ngờ đâu mới nhắm mắt, thì cửa bên ngoài đã mở ra. Kha Nguyệt mở mắt, đập vào mắt cô là dung nhan tuấn mỹ của Tử Đằng. Kha Nguyệt nhoẻn miệng cười, ngồi dậy nói: "Đằng, sao chàng đã đến đây rồi!"
"Ta nhớ nàng!" Tử Đằng vừa nói, vừa đến cạnh Kha Nguyệt, ôm lấy cô: "Nguyệt Nhi, mấy hôm không gặp, thật nhớ nàng."
"Ta cũng rất nhớ chàng." Kha Nguyệt cũng vòng tay qua eo Tử Đằng, ôm lấy hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không ai nói lời nào, nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp.
Sau nửa khắc, Tử Đằng mới buông Kha Nguyệt ra, ngồi xuống ghế quý phi, rồi ôm Kha Nguyệt vào trong lòng. Trên người Nguyệt Nhi có thoang thoảng hương hoa, khiến hắn rất thoải mái. Kha Nguyệt cũng rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tử Đằng, cô nói: "Đằng, chuyện của Thuần Vương chàng đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Đã ổn thỏa, chỉ đợi đến ngày hắn xuất binh tạo phản thôi!" Tử Đằng cười nói: "Sao vậy! Nàng lo lắng cho ta?"
"Đúng là có chút lo lắng!" Kha Nguyệt gật nhẹ đầu.
"Nàng yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Ta nhận được tin, khi hắn biết Tiên Các bị phá hủy, hắn đang muốn nương nhờ Quỷ Các. Dạo gần đây rất hay lui tới bên ngoài lãnh địa của Quỷ Các. Chỉ có điều, bên ngoài Quỷ Các của nàng chướng khí bao quanh, hắn không thể vào trong." Tử Đằng nói.
"Ồ, vậy thì chàng nói, ta có nên ra gặp ngài ấy không. Dù gì cũng là một Thuần Vương đòi gặp ta nha." Kha Nguyệt vừa nghịch bàn tay to lớn của Tử Đằng, vừa ranh mãnh nói.
"Haha, nếu nàng muốn đùa nghịch thì tùy ý nàng." Tử Đằng nghe được giọng nói đầy gian manh của nữ tử trong lòng thì bật cười.
"Nếu Thuần Vương biết, những quan viên mà hắn thường lui tới, cộng với vị Nam Bình vương kia đã quy thuận chàng, không biết sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?" Đôi mắt đen láy của Kha Nguyệt tràn đầy vui vẻ.
"À đúng rồi, Đằng, ta có cảm giác phong ấn sắp được giải." Kha Nguyệt nhớ đến chuyện hệ trọng, liền nói với Tử Đằng.
"Sắp được giải sao?" Tử Đằng nói.
"Đúng vậy, là sắp được giải, khi ở Đại Yên quốc, không có việc gì làm, cộng với mấy ngày đi đường, ta đã vào Ngọc Thạch Ấn tu luyện được một năm. Hiện tại, cảm giác cái túi trong người sắp bị rách ra rồi." Kha Nguyệt nói.
"Lần này nàng giải phong ấn, sẽ phải chịu thiên kiếp. Nếu qua được, thì sẽ chân chính có được Phá Vân, còn không, sẽ mất mạng." Tử Đằng cau mày nói. Còn nữa, lần này là do trời sắp đặt, nếu cứ ở trong Ngọc Thạch Ấn khi giải phong ấn, không trải qua thiên kiếp sẽ không được chấp thuận, còn có khả năng hồn bay phách tán. Như vậy đồng nghĩa với việc, Nguyệt Nhi mấy ngày này, sẽ không thể vào Ngọc Thạch Ấn. Còn là cũng không được chậm trễ việc tu luyện khi đã gần phá phong ấn, như vậy sẽ bị phản phệ. Tình hình của Nguyệt Nhi lúc này có vẻ hơi nguy cấp.
"Đằng, chàng yên tâm, ta sẽ qua được. Ta còn là một luyện đan sư đó, trong Ngọc Thạch Ấn ta đọc qua một quyển sách. Trong đó có viết một loại đan dược trợ giúp lúc thiên kiếp giáng xuống, hẳn là không có vấn đề gì." Kha Nguyệt mỉm cười nói.
"Vậy mấy ngày này nàng đến chỗ ta ở đi, như vậy tùy thời ta đều có thể giúp nàng." Tử Đằng yêu chiều hôn lên khóe mắt Kha Nguyệt nói.
"Được, theo ý chàng. Nhưng trước đó, hôm nay ta cần đi gặp Thuần Vương một chuyến." Kha Nguyệt cười hì hì đứng lên, trong mắt là một mảng gian tà.
"Nàng phải cẩn thận chút!" Tử Đằng cũng đứng lên theo Kha Nguyệt nói.
"Được!" Kha Nguyệt gật đầu, sau đó ra bên ngoài, dặn dò Linh Tiên cùng Dạ Tuyết rồi vận khinh công bay đi mất. Tử Đằng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà đôi môi không tự chủ được nhếch lên.
Kha Nguyệt đến bên ngoài Quỷ Các, quả nhiên thấy xe ngựa của Thuần Vương ở đó. Nhưng Kha Nguyệt cũng không vội mà vòng một đường khác đi vào Quỷ Các. Sau khi vào trong, thay một bộ hắc y, rồi cùng Lan Nhược và Hàn Nghiên ra bên ngoài. Thuần Vương đứng đây đã mấy ngày, hắn lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm trước hắn mới nghe được tin Tiên Các bị Thiên Điện tiêu diệt, nhận thấy hiện tại chỉ còn mỗi Quỷ Các là hắn có thể nhờ vả được, liền tức tốc đến đây. Nhưng mà người của Quỷ Các hắn đều chưa gặp, may thay, hôm qua hắn vừa gặp được một người trong Quỷ Các. Ngỏ ý muốn vào bên trong, nhưng người đó nhất quyết không đồng ý cho hắn vào, còn bảo hắn ở bên ngoài này đợi, người đó vào bên trong bẩm báo. Nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy ai ra ngoài, bên ngoài lại có khí độc bao quanh, khiến hắn không thể nào vào được bên trong, chỉ đành đứng đợi ngoài này.
Đang lúc Thuần Vương mất kiên nhẫn, cuối cùng phía khu rừng kia cũng có động tĩnh. Chẳng mấy chốc, từ bên trong xuất hiện thân ảnh của ba nữ tử mặc hắc y, ai cũng đeo mạng che mặt, đằng sau là cả một đoàn hắc y nhân đi cùng. Khiến hắn có chút ngỡ ngàng, hắn nghe nói nhị các chủ Quỷ Các là Lan Nhược cô nương, cũng nghe đồn hai vị còn lại là nữ nhân nhưng lại nghĩ lời đồn này có chút sai. Nữ nhân làm sao có đủ ngoan độc để điều khiển một bang phái giang hồ cơ chứ. Ai ngờ, thật sự ba vị các chủ của Quỷ Các lại chính là nữ nhân. Thuần Vương ngây người trong chốc lát, sau đó nhanh chóng đến chỗ Kha Nguyệt chào hỏi: "Thuần Vương ta có dịp gặp chư vị, thật vinh hạnh."
"Thuần Vương đừng khách khí, ta nghe người của ta nói Thuần Vương đến đây, liền nhanh chóng ra tiếp đón, Thuần Vương chờ không lâu chứ?" Kha Nguyệt nhẹ nói, giọng nói đã bị cô ép tiếng đi một chút, nên Thuần Vương không nhận ra cô.
Thuần Vương nghe lời này ngoài mặt thì nói: "Không sao, không lâu, làm phiền Các chủ ra đây một chuyến rồi." Nhưng trong lòng đã sớm mắng *Gì mà nhanh ra tiếp đón, ta ở đây đã hơn một ngày rồi, đây rõ ràng là đang coi thường Thuần Vương ta*
"Không biết Thuần Vương muốn gặp chúng tôi là có chuyện gì?" Kha Nguyệt hỏi.
"Hôm nay đến đây là ta có chuyện muốn nhờ vả chư vị cô nương. Nhưng nói ở ngoài này hình như có chút không thích hợp, vậy..." Thuần Vương nói còn chưa dứt lời, Kha Nguyệt đã lên tiếng: "Thuần Vương nói đúng, vậy chúng ta tìm nơi nào hợp lý hơn nói chuyện, ở phủ của ngài thì sao?"
Ý của Thuần Vương là vào trong Quỷ Các rồi nói, ai ngờ bị vị cô nương trước mắt đánh gãy mất ý định. Thật ra hắn cũng rất tò mò, không biết rằng Quỷ Các kia là một địa phương như thế nào, nên mới lấy cớ này. Chứ thật ra nơi này là địa bàn của Quỷ Các, chướng khí bao quanh không ai dám vào. Nói ở bên ngoài này cũng rất tốt, rất bảo đảm. Không ngờ vị cô nương trước mắt này biết được suy nghĩ của hắn, lại trực tiếp đánh gãy. Quả nhiên để điều hành một Quỷ Các lớn như vậy, không phải là người tầm thường có thể làm được.
"Thuần vương thấy lời Các chủ chúng tôi nói có lý hay không? Ở Thuần Vương phủ của ngài rất tốt để bàn chuyện đấy." Lan Nhược lên tiếng.
"Đúng vậy, Thuần Vương, ta thấy vương phủ của ngài cũng là một nơi rất tốt!" Hàn Nghiên cũng tiếp lời.
"Để các vị chê cười rồi, ta thấy nói ở đây cũng vô cùng tốt, chẳng bằng để ta nói luôn đi." Thuần Vương cười trừ nói. Đùa sao, dẫn họ về chẳng khác nào công khai chuyện hắn định tạo phản. Vì vậy, ở nơi này, Thuần Vương bắt đầu nói cho ba người Kha Nguyệt nghe về kế hoạch của hắn.