Lão phu nhân và Lâm Lăng an ủi cô mấy câu cũng ra về để cô nghỉ ngơi, Lan Thu cũng nói mấy câu quan tâm rồi cùng mấy người họ đi về. Sau khi mọi người đều đã đi, mấy người Tiểu Cửu đợi thêm nửa khắc sau đó cũng tắt nến. Còn họ thì ở bên trong phòng vừa ngồi đợi, vừa nói chuyện.
"Còn một chuyện nữa." Linh Tiên cười gian nói, trong con mắt lóe lên tia giảo hoạt. Vĩ Kỳ và Tiểu Cửu nghe thấy lời này của Linh Tiên cũng nhoẻn miệng cười, trong mắt đều mang theo sự gian tà.
Đợi thêm một chút nữa, Vĩ Kỳ đứng lên nói: "Chắc bà ta cũng đã về đến viện, ta nên đi rồi." Tiểu Cửu và Linh Tiên cười gật đầu. Sau đó Vĩ Kỳ ra ngoài bằng đường cửa sổ, vận khinh công đến một biệt viện.
Lan Thu sau khi ra khỏi Hàm Hương Viện, trong lòng đều là nghi vấn to đùng cùng không cam lòng. Rõ ràng bà ta đã sắp đặt ổn thỏa, nhưng sao lại thành ra cái dạng như vậy. Chẳng lẽ...chẳng lẽ nàng ta biết chuyện ngày hôm nay là do bà sắp xếp. Lan Thu nghĩ đến đây trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận sợ hãi. Nếu nàng ta thật sự biết chuyện mà còn có bộ dạng như vậy thì quả thật không phải là người đơn giản. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó bị bà ta bác bỏ. Bà ta nghĩ rằng không thể nào Kha Nguyệt có thể biết được chuyện này là do bà ta gây ra. Nếu biết, chắc chắn nàng ta sẽ không ngồi yên để bị trúng mê dược, cả hai người thân cận bên cạnh cũng bị trúng mê dược như vậy thì thật không đúng. Còn có vẻ mặt mơ hồ lúc mới tỉnh dậy của nàng ta, thật không giống người đã biết chuyện.
Lan Thu cứ như vậy nhập tâm suy nghĩ suốt cả quãng đường đi, không biết kế hoạch của mình vì sao lại thất bại. Ngay cả khi bà ta về đến viện của mình lúc nào bà ta cũng không biết. Khi sắp bước vào trong viện, trước mắt Lan Thu bỗng xuất hiện hai con bướm, một đen một trắng. Bà ta nhìn một cái là đã nhận ra, đấy chính là đôi bướm câu hồn mà người đó đã nhờ bà ta tìm. Lan Thu thấy chúng liền vội vàng sai người mang đồ đến bắt chúng lại. Nhưng đôi bướm câu hồn cứ một lần rồi một lần tránh được những người muốn bắt chúng, sau đó từ trên thân của con bướm màu trắng rơi xuống một tờ giấy nhỏ trước mặt Lan Thu. Bà ta cúi xuống nhặt tờ giấy đó mở ra đọc thì tức giận đến đỏ cả mặt. Còn đôi bướm thì đã bay đi đâu mất không còn thấy tăm hơi. Từ tối đến giờ chuyện gì cũng không được tốt, Lan Thu cuối cùng vì cáu giận quá mà bất tỉnh. Tờ giấy nhỏ trên tay Lan Thu rơi xuống, chỉ thấy 2 chữ "Ngu Ngốc" rất rõ trên đó. Người hầu của bà ta thấy chủ tử của mình bỗng nhiên ngất xỉu thì hoảng hồn, lại được một phen nháo nhào.
Còn bên này, đôi bướm câu hồn bay đến một cái cây to ở gần đó, chui vào ống tay áo của Vĩ Kỳ. Thấy chúng quay lại, Vĩ Kỳ khen một câu "Giỏi lắm." Rồi vận khinh công quay về Hàm Hương Viện, nói cho Tiểu Cửu và Linh Tiên biết chuyện vừa xảy ra. Cả hai người nghe xong đều vui vẻ, hừ nếu không phải bà ta còn có giá trị lợi dụng họ đã một phát đánh chết bà ta rồi. Rồi cả ba người đều tìm một góc yên tĩnh tu luyện đợi tiểu thư về.
Xuân Hỉ tửu
Ba người Kha Nguyệt, Lan Nhược và Hàn Nghiên nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Vậy là muội muốn ta đấu giá mảnh đất đó có đúng không?" Lan Nhược uống một ngụm trà rồi hỏi Kha Nguyệt.
"Đúng vậy, nếu mà muội đấu giá mảnh đất đó, thì chắc chắn khi tổng bộ Quỷ Các được xây dựng, mọi người đều sẽ biết muội là các chủ nơi đó. Nhưng nếu là tỷ mua thì sẽ khác." Kha Nguyệt cười nói.
"Được, vậy quyết định thế đi, hôm đó tỷ sẽ đến Đan Kinh." Lan Nhược gật đầu nói.
Trò chuyện thêm một lúc thì Kha Nguyệt và Hàn Nghiên ra về. Cô lại nhảy qua cánh cửa sổ vừa rồi, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Sau khi Kha Nguyệt và Hàn Nghiên đi, trong mành che vừa rồi của Lan Nhược bỗng xuất hiện một thân ảnh. Người đó đến bên cạnh Lan Nhược phúc thân nói: "Tiểu thư, người thật sự tin tưởng họ sao?"
"Đúng vậy, ta thật sự tin tưởng hai muộn ấy." Lan Nhược cười, sau đó cũng đi nghỉ.
Kha Nguyệt và Hàn Nghiên sau khi ra bên ngoài, đi được một lúc đến một chỗ vắng thì bước chân của Kha Nguyệt dừng lại nói: "Mau ra đây đi, thập thò trong đó làm gì."
Cô vừa dứt lời, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều người mặt đồ đen vây quanh cô cùng Hàn Nghiên. Kha Nguyệt và Hàn Nghiên thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Chỉ một chút sau, đám người áo đen trước mặt cô và Hàn Nghiên tản ra, nhường một lối đi ở giữa, một nam tử từ từ tiến vào.
Kha Nguyệt nhìn người này, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn: "Sao đây? Đêm hôm khuya khoắt, người của Khôi Điện lại muốn giở trò gì vậy?"
Tên nam tử kia chợt ngẩn người, hắn không ngờ nhanh như vậy mà Nguyệt Nguyệt kia đã biết hắn là người của Khôi Điện. Nhưng rất nhanh hắn nói: "Điện chủ của ta chỉ muốn mời Nguyệt Nguyệt cô nương đến chơi một chuyến, không biết ý của cô nương ra sao?"
"Mời tỷ tỷ của ta, lại giữa canh ba như vậy, thật không có thành ý." Hàn Nghiên châm biếm nói.
"Nếu hai vị cô nương không chịu phối hợp, vậy thì xin đắc tội." Tên nam tử đó phất tay, những tên áo đen kia liền lao đến hai người Kha Nguyệt.
Kha Nguyệt cùng Hàn Nghiên mỗi người một phía mà đánh, lưng chạm vào nhau, rất nhanh những người áo đen đó bị tiêu diệt. Tên nam nhân kia thấy một màn như vậy thì trên mặt có chút sợ hãi, nhưng vẫn phất tay lên. Lại một đám người áo đen nữa hướng Kha Nguyệt và Hàn Nghiên đánh tới. Cô cùng Hàn Nghiên cũng rất nhanh giải quyết, nhưng đang đánh, bỗng chốc Kha Nguyệt liền cảm thấy trong người có một trận khó chịu. Hàn Nghiên đằng sau thấy Kha Nguyệt có chút khác lạ thì lo lắng, không cẩn thận để bị chém mất một nhát vào tay.
Kha Nguyệt thấy tình hình không ổn, nhớ đến Phù Dung trận, liền khởi động nội lực trong người, một cỗ lực lớn từ người cô phóng ra, đánh bật những tên áo đen kia về sau. Kha Nguyệt cũng phun ra một ngụm máu. Thấy Kha Nguyệt và Hàn Nghiên có vẻ không ổn, tên nam tử kia lại phất tay một cái, khoảng một chục người áo đen lại chạy về phía hai cô. Lần này họ nghĩ rằng, chắc chắn sẽ bắt được Kha Nguyệt và Hàn Nghiên. Nhưng còn chưa kịp chạm được vào góc áo của hai người đã bị một chưởng từ đâu đánh bay ngược trở về, tất cả đều mất mạng.
Một bóng người liền lao đến trước mặt Kha Nguyệt, lo lắng hỏi: "Nguyệt Nhi, nàng có sao không?" Không sai, bóng người đó chính là Vương Tử Đằng. Hắn nghe nói người hắn phái đi không theo kịp nàng thì lo lắng, liền chạy đến đây tìm. Ai ngờ đâu lại chậm mất một bước.
"Mau, mau đưa ta về Lưu Ly Phường." Kha Nguyệt thều thào nói, miệng cô lại phun ra một ngụm máu khiến Tử Đằng lo lắng không thôi. Liếc mắt về phía Hắc Tử bên cạnh, sau đó hắn cũng nhanh chóng đưa Kha Nguyệt về Lưu Ly Phường. Hắc Tử thấy ánh mắt này của chủ tử thì khẽ gật đầu, sau đó quay đến tên nam tử kia, vung đao một cái, liền thành công đem đầu hắn ta rơi xuống dưới đất. Rồi sau đó Hắc Tử gọi người thu dọn mớ hỗn độn ở đây.
Sau khi về đến Lưu Ly Phường, Vương Tử Đằng cùng Hàn Nghiên không vào bằng cửa chính mà leo lên cửa sổ tầng hai rồi vào phòng. Chuyện của Kha Nguyệt ngày hôm nay, càng ít người biết càng tốt, vì vậy không nên ầm ỹ. Hàn Nghiên nhanh chóng đi lấy một chậu nước cho Kha Nguyệt, mấy người Thiệu Huy cũng đã biết chuyện, ai cũng lo lắng cho Kha Nguyệt liền chạy vào phòng cô xem xét tình hình.
Vương Tử Đằng đặt Kha Nguyệt lên giường, thấy bộ dáng thống khổ của nàng mà trong lòng tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Tay hắn vẫn nắm chặt tay Kha Nguyệt không buông, nhưng chưa đến nửa khắc sau, đôi con ngươi của Kha Nguyệt dần chuyển sang màu đỏ, càng ngày càng đậm lên. Mấy người Thiệu Huy thấy biến đổi này của tiểu thư nhà mình thì bất ngờ, đây...đây chính là Phá Vân!
Nhưng sau đó họ lại lo lắng cho tiểu thư nhà mình. Tiểu thư nhà họ có nguồn lực Phá Vân họ rất bất ngờ. Nhưng nghe nói mỗi một lần giải phong ấn người đó sẽ rất thống khổ, có người vì không chịu nổi mà mất đi tính mạng. Không ai có thể giấu được lo lắng cùng quan tâm trong ánh mắt. Thấy họ như vậy, Vương Tử Đằng hơi gật đầu, không uổng công Nguyệt Nhi tin tưởng họ. Những người này đối với Nguyệt Nhi quả thật rất trung thành.
Kha Nguyệt cảm thấy trong người lúc này như có hàng trăm cây kim đang châm vào cô. Ruột gan trong người cô như bị đảo lộn. Bờ môi của cô đã bị cắn đến sắp bật máu, hai tay cô nắm thành quyền, đến nỗi trên đó nổi lên gân xanh. Nhưng Kha Nguyệt vẫn nhất quyết không kêu lên một tiếng nào.
Thấy Kha Nguyệt kiên cường như vậy, Tử Đằng đau lòng. Hắn từ từ cúi xuống sát mặt nàng, hôn lên đôi môi anh đào đang bị Kha Nguyệt tự cắn để ngăn mình không phát ra tiếng kêu đau kia. Một tay thì đặt lên bụng Kha Nguyệt, nhẹ nhàng ấn xuống.