Mọi người trong phòng đều bị hành động của Vương Tử Đằng dọa đến. Ngay cả Kha Nguyệt cũng không ngoại lệ, đôi mắt huyết sắc mở lớn. Đôi môi đang cắn chặt kia cũng thả lỏng. Nhưng sự đau đớn trong người khiến Kha Nguyệt rất nhanh quên đi nụ hôn này. Cô há miệng, cắn một phát vào môi Vương Tử Đằng. Dù bị Kha Nguyệt cắn đến chảy máu, mặt hắn vẫn không một chút biến sắc, bàn tay đặt trên bụng cô vẫn như cũ nhẹ nhàng ấn xuống. Áp luồng khí đang chạy mạnh mẽ trong người Kha Nguyệt xuống. Sau đó một tay nắm lấy tay cô, làm động tác nhấn xuống tương tự. Thấy nàng thả môi mình ra, hắn ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười nói: "Ta đã giảm tốc độ của chúng lại, còn lại nàng phải kiên cường mới được." Ánh mắt nhìn Kha Nguyệt đầy sủng nịnh. Tay vẫn nắm chặt tay cô không buông ra.
Kha Nguyệt nghe vậy, cũng cảm nhận được luồng nội lực trong người không chạy nhanh như vừa rồi nữa. Lúc nãy cô cũng đã cố gắng áp chế nó, nhưng với sức lực của cô thì không thể, tốc độ nó quá nhanh. Bây giờ mặc dù nó chạy vẫn nhanh nhưng tốc độ không kinh người như lúc nãy nữa. Cô cố gắng áp chế nỗi đau, nhắm hai mắt, từ từ từng chút một luyện hóa chúng, rồi chậm rãi dẫn chúng vào đan điền. Cứ như vậy, cuối cùng nửa canh giờ sau, cô mở mắt ra, đôi mắt huyết sắc cũng đã chuyển thành màu đen. Kha Nguyệt thở ra một hơi, nhìn Vương Tử Đằng ngồi bên cạnh cô từ nãy đến giờ, môi anh đào mấp máy nhẹ cười: "Cảm ơn huynh!" rồi lâm vào hôn mê.
Mấy người Thiệu Huy bên này đầu tiên là ngạc nhiên khi thấy Vương Tử Đằng cúi xuống hôn tiểu thư nhà mình, đang định đi lên kéo Vương Tử Đằng ra thì thấy bàn tay đặt trên bụng tiểu thư thi triển một loại thủ pháp nào đó, thấy tiểu thư có vẻ dễ chịu hơn lúc nãy thì họ liền để yên. Chỉ là Thiệu Huy khi nhìn thấy thủ pháp này thì hơi ngẩn người chút, nhưng rất nhanh lại đặt chú ý vào người của Kha Nguyệt. Gì thì gì, hiện giờ tiểu thư vẫn quan trọng hơn. Cả bốn người nhìn Kha Nguyệt, thấy tiểu thư đau đớn mà họ lại không thể giúp được gì, trong lòng cả ba người liền cảm thấy bất lực. Sau cùng thấy Vương Tử Đằng nói ra câu kia, rồi thấy Kha Nguyệt mắt nhắm chặt, bàn tay đang nắm tay Vương Tử Đằng kia cũng siết chặt nhưng một tiếng kêu đau cũng không phát ra. Trong lòng họ là một mảng gấp gáp cùng lo lắng, còn có khâm phục nhìn tiểu thư nhà mình đang nhẫn nhịn không kêu đại thành tiếng. Nhìn chằm chằm Kha Nguyệt nửa canh giờ, thấy đôi mắt của tiểu thư mở ra, đã chuyển sang màu đen. Thì đều thở phào trong lòng, tiểu thư của họ đã thành công rồi.
Vương Tử Đằng thấy Kha Nguyệt lâm vào hôn mê thì nhẹ nhàng vén sợi tóc vì mồ hôi mà dính vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Trong mắt có đau lòng, có yêu chiều có còn có một tia lãnh ý. Hắn sẽ không để yên cho Trương Văn Long! Rồi nói với mấy người Hàn Nghiên đang đứng đằng sau: "Hàn Nghiên và Dạ Tuyết lên sửa soạn cho nàng đi. Trong người nàng có phong ấn gì, chắc là qua quá trình vừa rồi mọi người cũng đã biết. Chuyện này hẳn là trong lòng mọi người biết nên làm như thế nào rồi chứ?"
"Bọn ta đều biết, sẽ không để lộ ra ngoài nửa tiếng, sẽ chỉ cho Vĩ Kỳ, Linh Tiên và Tiểu Cửu biết." Hàn Nghiên nói. Cô biết nếu để lộ ra chuyện tỷ tỷ có phong ấn Phá Vân trong người, tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Mấy người Thiệu Huy cũng gật đầu đảm bảo, chuyện này chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Bất quá cũng không thể giấu mấy người Vĩ Kỳ được. Họ luôn đi theo tỷ tỷ, kiểu gì về sau khi tỷ tỷ giải mấy tầng phong ấn kia, họ cũng sẽ biết. Chẳng bằng cho bọn họ biết luôn, có thể đề phòng bất trắc gì đó.
Vương Tử Đằng gật đầu, cúi xuống hôn một cái lên trán cô rồi cùng Thiệu Huy đi ra ngoài, để cho Hàn Nghiên và Dạ Tuyết thay y phục cho Kha Nguyệt.
Ra ngoài, lúc này Thiệu Huy mới lên tiếng: "Thủ pháp lúc nãy của Vương điện chủ, trên đại lục này chỉ có hai người biết, vậy Vương điện chủ chắc hẳn là..."
"Đúng vậy, nhưng muốn bảo vệ tiểu thư của ngươi, thì tốt nhất đừng nói cho nàng biết thân phận của ta vội." Vương Tử Đằng nói.
"Ta đã hiểu, chỉ là không ngờ Vương điện chủ cư nhiên lại là hoàng đế đương triều." Thiệu Huy cười nói.
Vương Tử Đằng nghe vậy cũng nói: "Ta cũng không ngờ ngươi lại trốn Lục sư huynh xuống đây gia nhập Lôi Điện. Đại sư huynh mà biết được, chắc hẳn sẽ rất tức giận."
Thiệu Huy nghe Vương Tử Đằng nói vậy thì bất ngờ nói: "Người nhận thức được ta là ai sao?"
"Người biết chuyện của ta chỉ có phụ hoàng, sư phụ và đại sư huynh biết, ngươi nói xem ta có thể không biết ngươi là ai sao."
Nghe vậy Thiệu Huy cười cười nhìn Vương Tử Đằng lấy lòng: "Người đã biết rồi thì ta cũng không giấu người nữa. Sư thúc à, dù gì người cũng là sư thúc của ta, người đừng nói với phụ thân ta là ta ở đây có được không?"
Vương Tử Đằng nghe Thiệu Huy nói vậy thì cũng lên tiếng: "Ta cũng không muốn quản chuyện nhà của sư huynh, chỉ mong ngươi bảo vệ tốt nàng. Mấy năm nay sư huynh cũng rất nhớ ngươi, nếu rảnh rỗi thì về thăm huynh ấy một chút."
Thiệu Huy nghe vậy thì gật gật. Sở dĩ hắn biết thủ pháp kia chính là năm xưa phụ thân từng nói với hắn. Hồi xưa người theo học một vị đại sư. Có một sư đệ rất giỏi, học cái gì cũng tinh thông. Vị đại sư đó về sau truyền bí kíp tuyệt mật cho phụ thân cùng người sư đệ kia. Chỉ có điều phụ thân không đủ tư chất nên không thể học thủ pháp đó, có một lần phụ thân đã cho hắn xem qua bí kíp đó, chính là Kim Long chưởng. Về sau khi xuống núi, phụ thân mới biết hóa ra sư đệ của mình chính là thái tử điện hạ, hiện giờ đã lên ngôi. Hắn cũng chưa từng thấy mặt vị sư thúc này, chỉ là nghe phụ thân kể. Lúc nãy nhìn thấy thủ pháp, hắn liền biết người trước mặt chính là sư đệ của phụ thân hay nói cách khác đây chính là sư thúc của hắn. Nhưng chỉ không ngờ rằng sư thúc hắn cư nhiên chính là Vương điện chủ và Vương điện chủ cùng hoàng đế đương triều cư nhiên là cùng một người. Cũng thật là quá dọa người rồi. Nếu vậy, thì tam vương gia cùng tứ vương gia kia là tính chuyện dư thừa rồi. Sư thúc họ chính là truyền nhân của Kim Long, há có thể để người khác bắt nạt. Trên đời chỉ có Phá Vân chưởng, cùng Hắc Long chưởng là có thể sánh với Kim Long chưởng mà thôi. Hiện giờ Phá Vân đã thuộc về tiểu thư, vậy thì còn ai dám đối nghịch với sư thúc cùng tiểu thư nữa chứ?
Ba người Vĩ Kỳ, Tiểu Cửu cùng Linh Tiên lúc đầu còn cao hứng, nhưng mãi không thấy tiểu thư nhà mình về, vui vẻ liền biến thành lo lắng. Theo kế hoạch, đáng lẽ giờ này tiểu thư phải về rồi chứ, chẳng lẽ tiểu thư gặp chuyện gì. Đợi thêm một canh giờ nữa, vẫn chưa thấy tiểu thư về. Ba người đã không kiên nhẫn được nữa, quyết định để Vĩ Kỳ đến Lưu Ly Phường xem tình hình như thế nào. Nhưng còn chưa bước ra ngoài, một bóng người đã chui vào từ cửa sổ, ba người tưởng đó là tiểu thư về, liền mừng rỡ quay ra nhìn. Không ngờ người đó là Thiệu Huy.
Thiệu Huy đến để nói cho bọn họ tình trạng của Kha Nguyệt. Ba người họ nghe xong thì sững sờ, vậy ra trong người tiểu thư phong ấn nguồn lực Phá Vân. Nhưng thay vì vui mừng, họ lại thấy lo lắng hơn. Nguồn lực Phá Vân có rất nhiều người muốn chiếm đoạt, họ sợ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm.
"Giờ tiểu thư vẫn chưa tỉnh, vậy Linh Tiên tạm thời ở lại đây đi. Ngày mai tìm cách nói với lão phu nhân rằng muốn đi dạo, sau đó về lại Lưu Ly Phường. Dù sao ý định của tiểu thư, trong vòng 1 tháng này ngày nào cũng sẽ đến Lưu Ly Phường. Giờ cứ theo kế hoạch của tiểu thư mà làm." Thiệu Huy nói.
Ba người kia cũng đồng tình, sau đó ai về phòng người đó. Chỉ là họ không ngủ mà là luyện tập. Bọn họ phải nâng cao thêm thực lực mới có khả năng bảo vệ tiểu thư.