Sát Thủ Nữ Vương

Chương 72


Kha Nguyệt nghe Mộ Dung Tùng Lâm nói vậy thì mỉm cười nhẹ nói: "Muội là tự bảo vệ mình mà thôi. Là tại nàng ta ngu dốt, sao trách được muội."

"Haha, Nguyệt Nguyệt cô nương vui đùa cũng thật vui vẻ đi. Mà khả năng diễn trò của cô nương cũng thật giỏi. Lúc nãy khi thấy cô nương khóc huynh đệ của ta đã cực độ thương tâm đó." Lục Đình cười nói ánh mắt có chút châm trọc nhìn Vương Tử Đằng.

Kha Nguyệt nghe vậy nhìn sang Tử Đằng, mỉm cười nói: "Nếu bị tỷ tỷ của mình hãm hại mà ta vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, sẽ có người nghĩ theo hướng chính là ta sắp xếp để hại tam tỷ. Cho nên ta phải thương tâm một chút, như vậy mới xứng với danh người bị hại chứ."

"Hôm nay các huynh cũng thật vui vẻ." Kha Nguyệt vui vẻ nói.

"Được rồi, chuyện vui cũng đã kết thúc, mọi người mau về đi." Vương Tử Đằng im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Huynh đệ, huynh muốn ở cạnh mỹ nhân thì cứ nói thẳng. Không cần kiếm cớ đuổi bọn ta như vậy đâu." Mạc Phong châm chọc nói.

"Được, chúng ta không làm phiền hai người nữa. Tiểu sư muội à, bọn ta cũng có món quà muốn tặng sinh thần muội." Cung Kỳ nói. Tiếp theo là mọi người cũng mang quà ra lần lượt tặng Kha Nguyệt rồi mới rời đi.

Thấy mọi người đã đi hết, Kha Nguyệt nói mấy người Tiểu Cửu đi nghỉ ngơi sau đó mới cùng Vương Tử Đằng bước vào bên trong.

"Nguyệt Nhi, hôm nay ta cũng có công, không phải nàng cũng nên cảm tạ ta sao?" Vương Tử Đằng nói.

"Chàng không phải đã được ta may cho mấy bộ y phục rồi sao. Còn đòi ta cảm tạ, thật không biết xấu hổ." Kha Nguyệt ngồi xuống ghế, rót hai chén trà vừa rót vừa nói.

Vương Tử Đằng nghe vậy cũng cười nói: "Haizz, ta còn tưởng Nguyệt nhi sẽ cảm tạ ta giống như hôm qua. Hóa ra ta đã nghĩ nhiều rồi." Sau đó cũng bước đến, ngồi xuống, tay cần chén trà lên uống.

Nhưng vừa đưa lên miệng, thấy hương trong trà có vấn đề liền nhíu mày, hướng Kha Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, trà này đã bị hạ dược!"

Kha Nguyệt nghe vậy liền đưa chén trà đến bên mũi, thử cảm nhận, thì hai mắt chợt lóe.

"Nếu nàng không ngại, ta có thể cùng nàng uống trà này. Nguyệt Nhi thấy sao?"Vương Tử Đằng gian tà nói.



"Hừ, nếu chàng không ngại, ta sẽ đem chàng đá ra khỏi Hàm Hương Viện." Kha Nguyệt liếc nhẹ một cái, hừ nói với Tử Đằng.

"Hahaha, nàng tính thế nào?" Vương Tử Đằng cười cười, mắt nhìn hai ly trà, hỏi Kha Nguyệt.

"Nếu nàng ta đã mất công sắp xếp, ta cũng đâu thể phụ lòng nàng ấy, chàng nói có đúng không?" Khóe miệng Kha Nguyệt khẽ nhếch, cười gian nhìn Tử Đằng.

"Nguyệt Nhi nói có lý." Sau đó lên tiếng gọi: "Hắc Tử!"

Chỉ một lát sau, Hắc Tử liền từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào cung kích hành lễ với Vương Tử Đằng và Kha Nguyệt: "Tham kiến chủ thượng, chủ mẫu."

"Ngươi phân phó người đem trà này đến viện của tam tiểu thư phủ thừa tướng đi. Nhớ sắp xếp chu toàn." Vương Tử Đằng âm lãnh nói.

"Vâng thưa chủ thượng!" Hắc Tử nói xong lại phi thân ra ngoài cửa sổ. . Truyện BJYX

"Ta cảm thấy ta chính là bị chàng dạy hư nha." Kha Nguyệt đến bên cạnh Tử Đằng, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, cười khanh khách nói. Tử Đằng thấy tiểu cô nương cười nhạo mình liền thuận thế ôm nàng vào trong lòng nói: "Ta rất hân hạnh khi được chỉ dạy cho nàng."

"Chàng thật tự luyến." Kha Nguyệt bĩu môi nói

"Ngày mai ta sẽ về Ám Nguyệt điện, không ở Lâm gia nữa. Ta đã tìm được mẫu thân, hiện giờ ta cần phải củng cố thế lực, một ngày không xa nữa, có lẽ sẽ có một trận chiến diễn ra. Ta muốn chuẩn bị thật tốt mọi chuyện." Kha Nguyệt dựa vào lồng ngực ấm áp kia, nhu hòa nói.

"Nếu nàng cần gì, nàng cứ nói với ta, Thiên Điện tùy ý nàng sai khiến." Vương Tử Đằng hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ nói.

"Nếu theo như ta đã an bài hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ nhờ chàng giúp, có được không?" Kha Nguyệt nhìn Tử Đằng cười khả ái nói.

Vương Tử Đằng cười nhìn nữ tử trong lòng, ngữ khí sủng nịnh vang lên: "Được!" Kha Nguyệt vui vẻ liền vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tử Đằng. Cơn buồn ngủ liền ập tới, Kha Nguyệt cả buổi mệt mỏi đã không chống đỡ được mà từ từ thiếp đi trong lòng của ai kia.

Một lúc sau Vương Tử Đằng thấy người trong lòng hơi thở đều đặn, liền biết nàng đã ngủ. Ôm chặt Kha Nguyệt vào lòng, bế nàng đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nương theo đường nét trên khuôn mặt Kha Nguyệt mà vuốt ve. Hắn rất vui, rất vui khi Nguyệt Nhi chấp nhận hắn, không đẩy hắn ra xa nữa. Nếu như là trước, khi hắn nói Thiên Điện tùy nàng xử trí. Chắc chắn nàng sẽ nói nàng không cần, nàng sẽ tự tay hạ gục Tiên Các mà không cần đến hắn. Nhưng bây giờ nàng đã chấp thuận hắn, nàng cũng không ngại hắn bảo hộ nàng. Gần đây hắn cứ buổi tối lại rời khỏi hoàng cung, đến đây thăm nàng. Lúc đầu nàng còn có vẻ chưa quen, nhưng về sau nàng cũng đã để mặc hắn ôm nàng. Có lúc nàng còn đáp lại hắn, đến hôm nay nàng an an ổn ổn, yên tâm mà ngủ trong lòng hắn. Vương Tử Đằng biết được nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, một tia cảnh giác của nàng đối với hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi.



Hôm sau Kha Nguyệt tỉnh dậy, vừa dùng bữa sáng vừa nghe Tiểu Nhi nói chuyện phát sinh tối qua.

"Thưa tiểu thư, nô tỳ nghe nói, hôm qua lúc tam tiểu thư bị đưa về viện của mình liền không cam lòng mà khóc nháo. Sau đó kinh động đến cả phu nhân, làm cho phu nhân dù đang bị cấm túc cũng không ngại mà bước ra ngoài dỗ dành nàng. Lão gia phạt nàng ta cấm túc trong viện nửa năm không được ra ngoài, còn phải chép 100 lần nữ tắc. Nhưng phu nhân không đồng ý liền đổ tội cho tiểu thư, nói tiểu thư hãm hại nàng ta, lúc đó còn muốn đi đến Hàm Hương Viện. Sau đó bị lão gia cản lại, sai người đem phu nhân về lại viện của nàng. Cứ nghĩ là đã xong chuyện, ai ngờ đâu tối hôm qua lão gia lại bắt được tam tiểu thư với thị vệ trong phủ mờ ám. Lão gia liền giáo huấn cho một trận, nhưng nàng ta cứ khăng khăng là có người hại. Rồi nàng ta nói trà của nàng ta là bị tiểu thư bỏ thuốc, chắc chắn là tiểu thư bỏ thuốc. Lão gia cho người mang trà đi kiểm tra thì không phát hiện gì. Nhưng nàng ta vẫn kiên quyết là do tiểu thư, rằng tiểu thư muốn trả thù nàng ta. Lão gia liền nổi trận lôi đình hạ lệnh chiều nay đưa tam tiểu thư đến am ni cô tĩnh tâm. Không có lời của lão gia, không được phép trở về Lâm gia."

Cô biết hẳn là ngoại công đã biết chuyện Lâm Lam muốn hạ dược vào trà của cô. Tự dưng nói cô hạ dược vào trà của nàng ta, ngoại công sẽ không nghi ngờ sao, và còn cả chuyện Lâm Lam bày kế muốn cô xấu mặt trong buổi tiệc. Gộp hai chuyện này vào với nhau, cô tin chắc chắn ngoại công sẽ đoán ra được nàng ta vì muốn hãm hại cô nhưng không thành, còn bị cô hại ngược lại. Để nàng ta đến am ni cô chính là ngoại công muốn bảo toàn mạng cho nàng ta. Vì ngoại công sợ, khi sư phụ và sư huynh của cô biết được việc này, hằn là Lâm Lam sẽ không được toàn mạng

Kha Nguyệt khẽ nói: "Nàng ta muốn hại ta nhưng lại tự hại mình. Đều là do nàng ta tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Được rồi, ta ăn xong rồi, ngươi gọi mấy người Tiểu Cửu đến đây. Sau đó ngươi cùng mọi người chuẩn bị đồ đạc. Truyền lệnh của ta xuống dưới, nói bọn họ chuẩn bị đồ vật tùy thân, cùng ta đi nơi này một chuyến. Ta cho bọn họ nửa canh giờ để thu xếp"

"Vâng, tiểu thư." Tiểu Nhi vâng lời lui xuống, chỉ một lát sau mấy người Tiểu Cửu, Linh Tiên và Dạ Tuyết cũng đã đến.

Kha Nguyệt nhìn họ hỏi: "Các em đã sắp xếp ổn thỏa chưa."

"Đã ổn thỏa rồi ạ." Linh Tiên trả lời.

"Được, vậy các các em cùng ta đi thăm bà cố một chút đi." Kha Nguyệt nói, sau đó dẫn họ ra khỏi Hàm Hương Viện.

Đến viện của lão phu nhân, còn chưa trò chuyện được mấy thị vệ của Lâm Lăng đã đến truyền lời, Hàn Nghiên cô nương đến phủ nói muốn gặp thất tiểu thư! Lão phu nhân cùng Kha Nguyệt liền nhanh chóng đến chính sảnh. Vào đến chính sảnh, Hàn Nghiên liền đứng dậy hành lễ với lão thái thái, ánh mắt nhìn thoáng qua Kha Nguyệt, khẽ ra hiệu. Kha Nguyệt nhìn biểu tình của Hàn Nghiên thì biết, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa thì khẽ cười.

Lâm Lăng thấy Kha Nguyệt đến thì liền nói:"Hàn Nghiên cô nương nói con được lòng Nguyệt Nguyệt cô nương, nên nàng muốn đón con đến Lưu Ly Phường để con học hỏi thêm, ý con thế nào." Ông cười cười nhìn Kha Nguyệt thầm nghĩ, đứa cháu này của ông hẳn là lại có quỷ kế gì rồi đây.

"Tiểu Nguyệt nghe ngoại công sắp xếp." Kha Nguyệt biết ngoại công đang trêu mình, cô cũng vui vẻ nói đùa lại ông.

Nghe Kha Nguyệt nói vậy, trên mặt Lâm Lăng mất hứng liếc Kha Nguyệt một cái rồi tươi cười nói: "Tiểu Nguyệt được Nguyệt Nguyệt cô nương để ý là phúc phần của con. Ở chỗ của Nguyệt Nguyệt cô nương ta tin con cũng sẽ không phải chịu khổ. Vậy con liền về sắp xếp đi, chốc liền theo Hàn Nghiên cô nương đến Lưu Ly Phường."

"Thất tiểu thư có thể mang theo người của mình, cũng tiện để Lưu Ly Phường có thêm người làm. Càng vui vẻ nhộn nhịp." Hàn Nghiên lúc này mỉm cười lên tiếng nói.

"Vậy được, để cho Tiểu Nguyệt mang theo họ đi." Lâm Lăng rất phối hợp gật đầu đồng ý. Kha Nguyệt nhìn cảnh này liền giật giật khóe miệng nhưng cũng không nói gì, liền nói trở về Hàm Hương Viện chuẩn bị. Hai khắc sau người của Hàm Hương Viện đã có mặt đông đủ đi theo Kha Nguyệt đến chính sảnh. Kha Nguyệt nói tạm biệt với Lâm Lăng, lão phu nhân, biểu huynh, biểu tỷ sau đó mọi người một đường đi đến Lưu Ly Phường. Trên đường là ánh mắt tò mò nhìn về phía đoàn người này, nhưng cũng không ai dám bàn luận. Kia là Hàn Nghiên cô nương của Lưu Ly Phường đó. Còn có bên cạnh Hàn Nghiên cô nương chính là thất tiểu thư của phủ thừa tướng, được hoàng thượng ban tặng đồ trong lễ sinh thần nha. Họ cũng không dám chọc vào hai người nói.