Cứ như vậy đoàn người của Kha Nguyệt mang theo ánh nhìn tò mò của người xung quanh đến Lưu Ly Phường.
Vào bên trong, Kha Nguyệt nói người của Hàm Hương Viên lên lầu, cô có chuyện muốn nói với họ. Người trong Hàm Hương Viện đều được Kha Nguyệt chọn lựa, sau sự cố người của Lan Thu gây ra, cô chọn bốn người Tiểu Nhi. Sau đó lại tìm cách đuổi những người có tâm ý khác đi, một lượt chọn lại người mới. Những người cô chọn đều là những người có thiên phú tốt, độ kiên trì và quyết tâm cao. Và điều quan trọng nhất là họ không phản bội cô. Cô đã để mấy người Tiểu Tiên, Tiểu Cửu thử bọn họ, kết quả khiến cô rất hài lòng.
Mấy người này được đến Lưu Ly Phường cảm thấy rất vui vẻ, chợt nghe Kha Nguyệt ra lệnh cho họ lên lầu, dù tò mò nhưng cũng không ai nói câu nào, từng người từng người nối nhau đi lên lầu. Lên lầu, Kha Nguyệt liền nói bọn họ đi theo cô, đến một căn phòng, cô đi vào, họ cũng theo sát đằng sau, đứng xếp hàng ngay ngắn. Kha Nguyệt ngồi xuống ghế, cười cười nhìn bọn họ nói: "Chắc hẳn mọi người đều rất ngạc nhiên khi ta gọi mọi người lên đây có đúng không?"
Một tên thị vệ trong đó thật thà nói: "Đúng ạ." Mọi người cũng đồng loạt gật đầu.
Kha Nguyệt nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta cũng không muốn giấu mọi người nữa. Tất cả đều biết ta tên Hàn Kha Nguyệt, ngoại tôn nữ của Lâm thừa tướng đương triều. Nhưng ít ai biết được, ta còn có một thân phận khác..." Kha Nguyệt đang nói bỗng nhiên dừng lại, lấy khăn đã tẩm nước tẩy dịch dung ra lau mặt, chỉ một lát sau, khuôn mặt khác lộ ra, khiến những người trong này kinh ngạc.
Kha Nguyệt lúc này mới không nhanh không chậm nhìn bọn họ nói: "Đó chính là bà chủ nơi này, hay còn gọi là Nguyệt Nguyệt cô nương trong miệng của mọi người."
Họ nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình như không thể tin nổi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thất tiểu thư bọn họ hầu hạ, cư nhiên lại là Nguyệt Nguyệt cô nương kia. Kha Nguyệt cũng không tiếp tục lên tiếng mà để cho bọn họ có thời gian tiếp nhận sự thật này.
"Tỷ tỷ, muội vào được không?" Trong lúc suy nghĩ của những người trong phòng đang hỗn loạn thì tiếng nói bên ngoài vọng vào, khiến ai nấy cũng đều quay ra ngoài cửa nhìn nơi phát ra tiếng nói đấy.
Chỉ thấy Kha Nguyệt chầm chậm lên tiếng: "Muội vào đi!"
Hàn Nghiên nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy tỷ tỷ đã tháo bỏ lớp dịch dung cùng với những người đang hoang mang bên kia thì lãnh đạm nói: "Sao đây, tỷ tỷ của ta nói sự thật cho các ngươi, các ngươi lại có biểu hiện đó sao?"
Nghe chính miệng Hàn Nghiên nói hai chữ tỷ tỷ kia, họ thật sự đã tin tưởng người trước mặt này, thất tiểu thư của họ chính là Nguyệt Nguyệt cô nương. Cả đám cúi đầu nhận tội: "Tiểu thư tha mạng, chúng nô tỳ thất thố."
Tiểu Nhi nói: "Thật sự nô tỳ rất kinh ngạc, không ngờ rằng người lại là..."
"Được rồi, ta không trách phạt, đứng thẳng lên đi. Ở chỗ này của ta các ngươi không cần tuân theo mấy quy tắc rườm ra kia, chỉ cần không quá phận ta đều bỏ qua." Kha Nguyệt nhìn họ, thấy trên mặt mỗi người đều đã thả lỏng mới tiếp tục nói: "Ta nói cho mọi người biết, chính là ta tin tưởng mọi người. Tin rằng mọi người đều không phụ ta. Không giấu gì các ngươi, mấy việc lôi kéo mà các ngươi gặp phải gần đây đều là do Tiểu Cửu sắp xếp. Như vậy chính là thể hiện lòng trung thành của mọi người đối với ta, ta rất cảm kích. Từ nay về sau ta cùng các ngươi đều là một nhà, ta sẽ cho người dạy võ thuật cho các ngươi. Nếu ai không thích, có thể từ chối, ta cũng sẽ không ép, cũng không bắt người đó rời khỏi bên cạnh ta, cũng sẽ không ai dám bạc đãi các ngươi."
"Chúng thuộc hạ đều nghe theo tiểu thư phân phó." Mọi người đồng thanh.
Kha Nguyệt nghe vậy thì gật đầu nói: "Tốt, vậy từ hôm nay các ngươi sẽ bắt đầu ở Lưu Ly Phường học võ. Sau một tháng, ta sẽ kiểm tra võ công của các ngươi. Ta nói trước ta không nuôi người lười biếng, ta đã cho cơ hội để các ngươi từ chối việc học võ, là không ai đứng ra. Vậy từ nay về sau, ta nếu thấy người nào lười biếng quyết không nhân nhượng, đã hiểu?"
"Thuộc hạ đã hiểu." Mọi người đồng thanh.
"Còn một điều nữa, dù ta tin mọi người nhưng ta vẫn phải nói trước. Đã quyết định đi theo ta, nếu ai có lòng bất chính, phản bội lại ta, ta sẽ khiến người đó hối hận vì quyết định của mình." Kha Nguyệt nói, trong ngữ điệu còn thêm vài phần sát khí.
"Thuộc hạ thề chết trung thành với tiểu thư!"
"Được, giờ mọi người đi nghỉ ngơi, từ ngay mai bắt đầu học võ." Kha Nguyệt nói.
"Vâng!" Đồng thanh hô một tiếng sau đó mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Hàn Nghiên ở bên này khi thấy họ đã rời khỏi hết mới lên tiếng: "Đại tỷ cho người báo với muội, điện của chúng ta đều đã theo bản mẫu của tỷ mà xây dựng. Tất cả đều là người của chúng ta bắt tay vào xây dựng, không hề có người ngoài trà trộn. Vì đông người, cho nên rất nhanh tổng bộ của Quỷ Các sẽ được hoàn thành."
"Ừ, vậy là tốt rồi. Muội cho mấy người của Ám Nguyệt điện tới đây huấn luyện cho họ đi. Sau một tháng để họ tự mình hành hương đến Lôi Điện, nhớ phái người âm thầm bảo vệ, khi họ gặp nguy hiểm liền ra tay giúp đỡ một chút, đừng để họ phải mất mạng." Kha Nguyệt nhìn Hàn Nghiên nói.
"Muội đã biết. Nhưng mà tỷ tỷ à~" Hàn Nghiên làm nũng nói.
Kha Nguyệt thấy Hàn Nghiên tự nhiên ngọt ngọt ngào ngào gọi mình khiến toàn thân nổi lên một tầng da gà, nhích người, tránh xa Hàn Nghiên một chút, khóe miệng giật giật nói: "Có gì thì muội nói thẳng, biểu hiện này của muội khiến ta thật muốn nôn."
"Xì tỷ tỷ thật không vui vẻ. Muội muốn nói rằng muội thèm đồ ăn của tỷ nấu nha, rất thèm đó." Hàn Nghiên hai mắt lấp lánh nhìn Kha Nguyệt.
Thấy bộ dạng của Hàn Nghiên như vậy, Kha Nguyệt không nhịn được cười nói: "Nha đầu ham ăn muội, được rồi, tối nay sẽ nấu cho muội ăn." Muội muội này của cô bình thường ở trướng mặt người ngoài rất trấn tĩnh, sao trước mặt cô lại giống y một tiểu hài tử thế này.
"Hi hi, ai kêu đồ ăn tỷ nấu ngon chứ, muội liền không nhịn được."Hàn Nghiên cười hì hì nói.
"Đúng rồi, vốn dĩ là hôm qua muội định nói nhưng phát sinh nhiều chuyện nên chưa kịp nói với tỷ. Thuần Vương vài hôm trước có đến Lưu Ly Phường, muốn tìm gặp tỷ. Nhưng muội nói tỷ có việc, phải về Lôi Điện, Thuần Vương lại nói ngày khác sẽ đến tìm tỷ." Hàn Nghiên thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói.
"Thuần Vương!" Ý cười nơi đáy mắt của Kha Nguyệt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là có chút trầm tư. Thuần Vương này hiện giờ mất đi Khôi Điện làm đồng minh, hẳn là đang rất gấp gáp muốn tìm một thế lực mới mạnh hơn.
"Muội nói cho ta chút chuyện của hoàng thất đi. Đương kim thánh thượng là người như thế nào?" Kha Nguyệt hỏi Hàn Nghiên.
"Hoàng đế đương triều là một vị minh quân, từ sau khi ngài đăng cơ, xã tắc liền ổn định, thiên hạ thái bình, dân chúng cũng là ấm no hơn. Ngay từ khi ngài mới được 5 tuổi đã được tiên hoàng sắc phong làm hoàng thái tử đương triều. Vì chuyện đó nên có rất nhiều người ghen ghét, muốn hãm hại nhưng hoàng thái tử vẫn từng bước đi lên ngôi vị kia. Nếu nói trong số các vương gia thì chỉ có ngũ vương gia, Bình Vương thân huynh hệ của hoàng đế là thật tâm chúc mừng ngài. Bình Vương và hoàng đế đương triều đều là do thái hậu đương triều hoài thai. Mà Bình Vương này cùng hoàng đế tình cảm huynh đệ rất tốt, ngày thường đều không tranh giành gì, an an ổn ổn ở vương phủ của mình. Hồi xưa tiên hoàng phong ngũ hoàng tử làm Bình Vương nhưng vẫn giữ lại trong hoàng cung mà không để Bình Vương ra ngoài lập phủ riêng khiến rất nhiều người bất ngờ. Vì sao lại như vậy thì ai cũng biết, đây là tiên hoàng tính xa, phòng khi thái tử có chuyện gì, thì Bình Vương sẽ là người lên ngôi. Nhưng Bình Vương không vì thế mà hãm hại hoàng huynh của mình, mà vẫn một lòng hỗ trợ hoàng huynh của mình lên ngôi vị hoàng đế. Mà hoàng thái tử khi đó cũng là đương kim hoàng đế bây giờ, cũng không vì Bình Vương có khả năng cản chân mình mà ra tay trừ khử. Vì vậy cho nên hoàng đế đối với vị thân đệ này là thập phần tốt." Hàn Nghiên nói hết những gì cô biết ra cho Kha Nguyệt.
"Ừ, tình cảm huynh đệ thật sâu nặng. Không ngờ lớn lên trong gia đình đế vương, nơi đầy rẫy những thủ đoạn mà hai huynh đệ họ không bị quyền lợi làm mờ mắt. Nếu đương kim thánh thượng là một người không biết lo cho dân chúng, ta còn có thể giúp Thuần Vương, nhưng nay hoàng đế đều là quan tâm đến người dân, ta cũng sẽ không giúp Thuần Vương. Truyền lệnh của tỷ xuống, nếu bất kỳ ai qua lại với Thuần Vương tỷ đều nghiêm trị không tha."