Kha Nguyệt mấy ngày nay đều là ở lại Lưu Ly Phường tu luyện. Cũng tiện thể đưa Tiểu Ngọc ra bên ngoài chơi. Với thực lực của cô hiện tại, vốn có thể đưa Tiểu Ngọc ra ngoài từ lâu, nhưng vì có nhiều chuyện, nên cô mới để Tiểu Ngọc ở yên trong Ngọc Thạch Ấn. Tiểu Ngọc được ra ngoài thì vui mừng, ngó đông ngó tây, hết sờ cái nọ lại sờ cái kia. Kha Nguyệt thấy con bé vui vẻ thì cô cũng vui vẻ theo, sau đó nói mấy người Dạ Tuyết dẫn con bé đi ra ngoài dạo chơi. Còn đặc biệt may cho Tiểu Ngọc mấy bộ y phục. Tiểu Ngọc thấy đều là hưng phấn không thôi.
Hôm nay như thường lệ, Kha Nguyệt đang tu luyện thì Tiểu Ngọc chạy vào, xà vào lòng cô, hưng phấn nói: "Cô cô, ngoài kia thật vui vẻ nha, Tiểu Ngọc rất thích thú."
"Tiểu Ngọc vui là tốt rồi, nhưng mà không nên ham vui quá. Nhỡ người ta bắt mất Tiểu Ngọc đi, thì cô cô biết làm thế nào?" Kha Nguyệt lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cô bé, nhẹ giọng trách cứ.
"Cô cô yên tâm, dù Tiểu Ngọc bị bắt mất, nhưng nếu cô cô triệu hồi, Tiểu Ngọc liền quay về Ngọc Thạch Ấn, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra." Tiểu Ngọc nháy mắt nói.
"Vậy sao, nếu thế thì đúng là con sẽ không có chuyện gì rồi." Kha Nguyệt cười nói.
"Đúng rồi, mấy hôm nay con ham nhưỡng rượu và đi chơi cho nên quên mất nói với cô cô một chuyện." Tiểu Ngọc thần bí nói.
"Con nói đi." Kha Nguyệt cũng nghiêm túc lắng nghe xem Tiểu Ngọc định nói gì.
"Chính là, theo thực lực của cô cô gia tăng, thực lực của Tiểu Ngọc cũng được hồi phục nha. Bây giờ Tiểu Ngọc có thể biến chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô cô thành bất cứ thứ gì cô cô muốn, sau đó sẽ ẩn trong cơ thể của cô cô, mấy người khác sẽ không tìm thấy. Nếu nhìn chiếc nhẫn này, dù nhiều người không biết nhưng một vài người vẫn có khả năng biết. Đến lúc đó cô cô sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước vì Tiểu Ngọc chưa khôi phục thực lực, chỉ có thể để Ngọc Thạch Ấn ở nguyên bản thể của nó, nhưng bây giờ thực lực của Tiểu Ngọc dần dần khôi phục, có thể biến hóa nó rồi." Tiểu Ngọc vui vẻ nói.
Kha Nguyệt thì bất ngờ khi nghe Tiểu Ngọc nói: "Còn có chuyện như vậy sao?" Sau đó Kha Nguyệt nhéo cái má hồng hồng của Tiểu Ngọc nói: "Nha đầu, từ lần sau chuyện quan trọng như vậy, phải nói với cô cô từ sớm có biết không? Đây lại là ham chơi nên quên mất, cô cô nên phạt ngươi thế nào đây?"
"Cô cô tha lỗi cho Tiểu Ngọc đi mà, Tiểu Ngọc sẽ không thế nữa." Tiểu Ngọc vùi đầu vào lòng Kha Nguyệt, giọng biết lỗi lên tiếng.
"Được rồi, tha cho con lần này. Nếu còn có lần sau, cô cô liền không nấu đồ ăn ngon cho con nữa, cũng sẽ không cho Tiểu Ngọc ra ngoài chơi nữa, có nghe không?" Kha Nguyệt xoa đầu Tiểu Ngọc nói.
"Tiểu Ngọc đã biết, cô cô đừng không nấu đồ ăn ngon cho Tiểu Ngọc, cũng đừng để Tiểu Ngọc vào lại Ngọc Thạch Ấn, Tiểu Ngọc thích ở bên ngoài với cô cô." Tiểu Ngọc lấy lòng Kha Nguyệt.
"Được rồi, giờ con thử biến hóa cho cô cô xem nào." Kha Nguyệt nhìn Tiểu Ngọc nói.
"Vậy cô cô muốn con biến thành gì, hmm con biến thành trâm cài đầu của cô cô nhé, hay là dây chuyền ạ?" Tiểu Ngọc liệt kê ra một số thứ.
Kha Nguyệt ngẫm nghĩ, thấy nếu biến thành mấy cái đó thì cũng không khác nhẫn là bao. Nghĩ đến những cái mà người khác sẽ không bao giờ nhận ra được. Đang trong lúc rối bời nghĩ, Kha Nguyệt hai mắt sáng lên nói: "Con hóa thành hình mặt trăng trên trán cô cô có được không?"
"Được ạ, cái gì Tiểu Ngọc cũng hóa thành được" Sau đó một làn sương tỏa ra, Tiểu Ngọc cùng chiếc nhẫn trên tay Kha Nguyệt hóa nhành một làn sương trắng, hướng trán Kha Nguyệt mà bay vào, sau giây lát, trên trán Kha Nguyệt đã xuất hiện một hình trăng lưỡi liềm màu đỏ. Sau đó Tiểu Ngọc từ hình mặt trăng đó ra bên ngoài nói: "Xong rồi đó cô cô, cô cô nhìn xem." Sau khi xong xuôi, Tiểu Ngọc nhanh tay lấy cho Kha Nguyệt cái gương để nhìn.
Kha Nguyệt nhìn hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán thì rất vừa lòng. Chắc là do cô và Tiểu Ngọc có quan hệ khế ước, cho nên với hình mặt trăng này, phi thường giống hình mặt trăng cô vẽ. Còn có điểm xuyết một ít ánh sáng của ngọc bích trên chiếc nhẫn khiến hình mặt trăng này nhìn đẹp hơn rất nhiều.
"Rất tốt, cô cô rất thích. Con dẫn theo Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ra ngoài chơi đi, cô cô còn muốn tu luyện. Tối nay sẽ nấu đồ ăn ngon cho Tiểu Ngọc, có được không?" Kha Nguyệt cười nhéo cái má phúng phính của Tiểu Ngọc nói.
"Dạ được ạ." Tiểu Ngọc hưng phấn rả lời sau đó lại lon ton chạy ra ngoài chơi. Người của Lưu Ly Phường lúc đầu với sự xuất hiện của Tiểu Ngọc còn có chút tò mò. Nhưng sau đó khi nghe Hàn Nghiên nói Tiểu Ngọc là do Kha Nguyệt nhận nuôi. Cô bé rất đáng yêu, giống một tiểu mỹ nhân nhỏ, lại còn rất biết lấy lòng nên người làm trong Lưu Ly Phường đều yêu quý. Mỗi khi có khách đến Lưu Ly Phường, cô bé đều rất niềm nở mà tiếp đón, còn giới thiệu với mọi người là Nguyệt Nguyệt nhận nuôi cô bé. Vì vậy không đến mấy ngày hầu như mọi người đều đã biết Lưu Ly Phường xuất hiện một tiểu khả ái do Nguyệt Nguyệt cô nương nhận nuôi. Cũng không ai dám chọc đến cô bé này, nhìn cách đối xử của người trong Lưu Ly Phường thì biết, họ cũng không dám chọc giận vị tiểu tổ tông này đâu. Nhưng là vẫn có một số người không biết điều, muốn dùng cô bé này để uy hiếp Nguyệt Nguyệt cô nương.
Mà Kha Nguyệt ở trong phòng đều không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Kha Nguyệt ở bên trong lại tu luyện, cô có dẫn thần trí đi vào đan điền xem nó như thế nào, quả nhiên từ sau khi lên huyễn vương cái túi đó thật sự đã to ra. Nhưng chưa quá to, cô cũng không có khó chịu như lần trước. Trở ra ngoài thì cô nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, ngó mặt ra ngoài cửa sổ thì thấy một nữ tử đang nắm lấy tay Tiểu Ngọc, gào thét bên ngoài.
Mấy người Dạ Tuyết đi ra ngoài thấy người phụ nữ đang nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Tiểu Ngọc, móng tay sắc nhọn đặt ở cổ tay của cô bé thì tức giận. Mà Tiểu Ngọc, cô bé thật ra là có thể thoát nhưng mà không thể bại lộ thân phận trước mặt nhiều người như vậy, nên đành để bà ta nắm lấy. Trên gương mặt khả ái còn rặn ra vài giọt nước mắt. Mắt mũi đỏ hoe khiến ai nhìn vào cũng thấy thương. Mà người phụ nữ đang nắm tay cô bé kia thì liên miệng kêu gào: "Nguyệt Nguyệt, ngươi hại con ta, vậy ta khiến đứa bé này sống không bằng chết."
Kha Nguyệt ở trên nhìn thấy Tiểu Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài, dù biết cô bé diễn trò nhưng cũng không kìm được mà đau lòng. Giọng nói âm lãnh phát ra: "Buông con bé ra! Nếu không, ngươi muốn chết...cũng đừng có mơ tưởng!"
Người đàn bà bên dưới lại nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt kia chỉ dọa bà ta, bà ta không những không buông Tiểu Ngọc, còn đặt bàn tay lên cổ Tiểu Ngọc ra sức bóp. Kha Nguyệt thấy vậy sát khí bắn ra bốn phía, một sợi chỉ đỏ bắn ra từ tay cô, thành công đâm xuyên qua tay bà ta khiến bà ta bị đau mà thả Tiểu Ngọc ra, máu từ chỗ bị đâm chả ra khiến mọi người đều hoảng hốt. Ngay sau đó là một thân ảnh nữ tử từ lầu hai của Lưu Ly Phường đáp xuống. Tiểu Ngọc thoát khỏi bà ta, liền chạy đến chỗ Kha Nguyệt ấm ức gọi: "Cô cô, hic hic, Tiểu Ngọc rất sợ. Tiểu Ngọc đang chơi bên ngoài, tự nhiên bà ta ra nắm lấy Tiểu Ngọc, móng tay của bà ta đâm vào tay Tiểu Ngọc, hic hic, đau lắm!" Nói xong, Tiểu Ngọc giơ bàn tay bị bà ta nắm ra, một vết xước dài hiện ra trước mắt mọi người. Trên vết thương đó còn đang rỉ máu. Nhìn vậy, ai ở đây cũng thương xót, hài tử kia đáng yêu như vậy người đàn bà điên này lại muốn hại con bé. Ai nấy đều nhìn người đàn bà kia với ánh mắt khinh bỉ.
"Tiểu Ngọc ngoan, có cô cô ở đây." Kha Nguyệt đau lòng, bế cô bé lên, rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé. Nhìn đến vết thương trên tay của Tiểu Ngọc, ánh mắt Kha Nguyệt lóe lên tia tàn nhẫn sau đó sai người lấy thuốc tới, cẩn thận rắc lên tay cho cô bé. Xong xuôi, cô không buông cô bé xuống mà vẫn bế cô bé trên tay, để cô bé gối đầu lên vai mình một tay còn vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Ngọc. Lo cho Tiểu Ngọc xong, Kha Nguyệt mới nâng đôi mắt đen láy lên, nhìn chằm chằm người kia. Sát khí không kiềm chế được mà phóng ra khiến những người ở đây đều không dám thở mạnh. Cô bình thản nói: "Dạ Tuyết, em phế bàn tay phải của bà ta cho ta."
Dạ Tuyết nhận lệnh, mặt không biến sắc đi lên cầm bàn tay phải của của người đàn bà kia bẻ một cái. Tiếng rắc rắc vang lên, bàn tay của bà ta buông thõng. Tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng những người xung quanh đây cũng không lên tiếng cầu tình cho bà ta. Họ đều cho rằng bà ta bị như vậy là đáng đời.
Kha Nguyệt nhìn bà ta lăn lộn sau đó lên tiếng: "Bảo sao Diệp Vân lại vô phép tắc như vậy, hóa ra là do mẫu thân bà dạy hư. Hôm nay ngươi đến Lưu Ly Phường của ta làm loạn, còn gây tổn hại đến đứa bé của ta. Dạ Tuyết, em tiếp tục đi."
Dạ Tuyết lại cầm nốt bàn tay kia của bà ta lên bẻ. Tiếng hét đau đớn lại vang lên. Bà ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm như muốn sắp ngất đi, nhưng lúc bà ta muốn ngất đi thì một viên đan dược được đút vào miệng bà ta.
Kha Nguyệt thấy bà ta sắp ngất thì nói Dạ Tuyết cho bà ta ăn một viên đạn dược. Thấy bà ta đã khôi phục lại ý chí đang muốn nói thêm thì một tiếng nói trầm thấp vang lên: "Nguyệt Nguyệt tiểu thư, nể tình bổn vương mà tha cho phu nhân đây một lần được không?"
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy người đến là Thuần Vương. Khi thấy Thuần Vương mọi người đều hành lễ, Kha Nguyệt cũng nhẹ nhàng nhún người một cái nói: "Tham kiến Thuần Vương!"