Kha Nguyệt sau mấy ngày tĩnh dưỡng thì đã khôi phục lại sức lực. Sau khi tra xét quanh người một lượt cô xuýt nữa té xỉu. Gân cốt và kinh mạch của cô hiện có màu vàng nhạt của huyễn khí, đây là chuyện gì vậy? Có khi nào sau khi cô giải hết toàn bộ 5 tầng phong ấn cô sẽ biến thành quái vật không nhỉ? Nhưng phải nói kinh mạch của cô ngày càng được đả thông, cũng dẻo dai hơn. Cô biết đây là do huyễn lực từ cái túi kia giúp cô cải tạo. Cũng vì vậy mà tốc độ tu luyện của cô so với người khác nhanh hơn một bậc.
Còn 3 ngày nữa là đến cuộc tỷ thí tứ đại đế quốc, cô lần này nhất định phải giành được hạng nhất. Cô đã để cho mấy người Tiểu Cửu đi điều tra, Tiên Các năm nay sẽ lấy tất cả các đầu mục tỷ thí, mỗi mục một người để gia nhập vào Tiên Các. Mà thật may, tỷ thí huyễn lực là buổi sáng, sau đó buổi chiều sẽ là tỷ thí luyện đan, luyện khí,...Tỷ thí tứ đại đế quốc không phải chỉ có một mục duy nhất là tỷ võ. Mà có rất nhiều mục khác nhau như luyện đan, luyện khí, thuần thú... Và mỗi một mục sẽ có điểm riêng, người đứng đầu sẽ là 10 điểm, người thứ nhì 8 điểm, người thứ 3 là 5 điểm. Sau đó mỗi một hạng mục sẽ cộng điểm rồi tổng kết. Đế quốc nào đạt điểm cao hơn sẽ dành hạng nhất trong cuộc tỷ thí này.
Vậy thì cô có thể buổi sáng tham gia tỷ thí võ nghệ với danh nghĩa Nguyệt Nguyệt, còn buổi chiều sẽ lấy cái tên khác tham gia tỷ thí luyện đan. Còn vì sao cô lại chọn luyện đan, thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do mấy người Vĩ Kỳ nghe ngóng được một tin đó là một trong những nhân vật chủ chốt của Tiên Các đang bệnh nặng, mời bao nhiêu danh y với bao nhiêu luyện đan sư về cũng lắc đầu bó tay. Nếu cô đoán không nhầm, Tiên Các lần này muốn lấy người là do vị chủ chốt đang bị bệnh kia. Thứ hai là vì luyện đan sư luôn lớn hơn các đại sư khác một phần, vì cơ bản luyện đan không phải là ai cũng có thể luyện. Mà cấp bậc đan dược càng cao thì càng khó, vậy nên luyện đan sư ở nơi này thật sự rất có quyền lực. Vào Tiên Các, địa vị của luyện đan sư có thể nói sẽ là cao nhất, mà cô cần vị trí cao này.
Từ hai ngày trước cô đã nói Hàn Nghiên lén lút ghi danh tỷ thí luyện đan cho cô dưới tên Lãnh Cơ Uyển. Cô không định giả dạng nam trang, vì nếu chẳng may bị lộ Tiên Các sẽ nghi ngờ. Nếu vậy cô sẽ dùng hình hài nữ nhi, đi tham gia tỷ thí lần này. Kha Nguyệt khẽ cười, ánh mắt sượt qua một tia sắc lạnh.
Lan Nhược ở Quỷ Các, đang xem sét sổ sách thì Tiểu Cầu tới, đậu lên vai cô. Cô cười nhìn Tiểu Cầu: "Nhị muội nói ngươi đưa thư cho ta sao?" Xong cô vuốt đầu nó, cho nó ăn đồ ăn rồi mới lấy thư được buộc dưới chân của Tiểu Cầu ra đọc. Đọc xong, cô khẽ cười, viết một mẩu thư khác buộc vào chân Tiểu Cầu, rồi lại để Tiểu Cầu bay đi. Nhìn theo bóng dáng Tiểu Cầu cô khẽ gọi tâm phúc của mình nói: "Thanh Thanh, truyền gọi tất cả người của Quỷ Các quay về tổng bộ." Nửa năm nay, danh tiếng của Quỷ Các ngày càng vang dội. Mặc dù chưa sánh bằng Thiên Điện và Lôi Điện, nhưng cũng không phải là tầm thường.
Người của Quỷ Các ra tay ngoan độc, không chút lưu tình, nhưng lại chỉ giết những người đáng giết. Mọi người biết Quỷ Các có 3 vị các chủ, đều là nữ nhi, nhưng chỉ biết một vị các chủ trong đó chính là Lan Nhược cô nương. Vì mảnh đất mà Lan Nhược cô nương đấu giá được ở hội đấu giá Đan Kinh, chính là tổng bộ của Quỷ Các. Mà Lan Nhược cô nương cũng không hề giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận cô chính là nhị các chủ của Quỷ Các. Có rất nhiều người muốn thăm dò tổng bộ của Quỷ Các, nhưng đều không vào được đến bên trong. Tổng bộ của Quỷ Các được bao quanh bởi cây cối rậm rạp, còn có chướng khí độc ngăn cản, đã có mấy người vì khinh thường chướng khí đó mà bị bỏ mạng. Cho nên từ đó không ai dám tiến vào nơi đó nữa, mọi người còn truyền tai nhau, đúng là thật hợp với cái tên Quỷ Các. Có người còn nói không biết Tiên Các và Quỷ Các, nơi nào mạnh hơn. Phần lớn người sẽ nói Tiên Các là danh môn chính phái, tất nhiên mạnh hơn. Mà người dân rất tôn sùng Tiên Các, đó là lý do nếu Kha Nguyệt không vạch trần được bộ mặt của Tiên Các, thì cô sẽ rất khó có thể xuống tay. Tiên Các từ xưa đến nay đều bảo toàn bộ dáng thanh cao không nhiễm bụi trần. Là nơi mà bao nhiêu người ước mơ muốn vào, là niềm hi vọng của mọi người. Nhưng đâu ai biết sau bộ dáng thanh cao đó chính là một con quỷ hút máu người. Còn ít người chết oan dưới bộ dáng thanh cao đó sao. Lần này cô nhất quyết không để chúng giả dạng thanh cao lừa người nữa.
Trước khi tỷ thí một ngày, Kha Nguyệt đã đến nơi diễn ra tỷ thí. Năm nay cuộc tỷ thí diễn ra ở thành Hoàng Châu, là nơi phồn hoa nhất của Đông Nhạc quốc. Đương nhiên cô sẽ lấy tên Nguyệt Nguyệt mà đi chuyến này, mọi người đều biết tỷ thí đợt này có cô, vậy thì không cần giấu diếm. Đoàn xe ngựa xuất phát từ Lôi Điện đến hẳn thành Hoàng Châu, dọc đường, khi mọi người thấy đoàn xe ngựa này ánh mắt đều tỏa ra sự khâm phục. Một nữ tử nhỏ tuổi như vậy mà dám tham gia tỷ thí lần này thật khiến người ta đáng ngưỡng mộ.
Đến nơi, Kha Nguyệt mặc bộ bạch y, đeo khăn che mặt, cùng Tiểu Ngọc và mấy người Linh Tiên thăm thú xung quanh. Mọi người nhìn thấy nàng liền chăm chú quan sát, nhìn lệnh bài và nhất là hình mặt trăng trên trán của nữ tử kia đã khiến bọn họ biết thận phận của người này. Không một ai dám thất lễ trước mặt Kha Nguyệt. Đi dạo một vòng, cô cùng mấy người Linh Tiên đến quán trọ của Lôi Điện nghỉ ngơi.
Thấy cô, người quản lý lập tức cung kính cúi chào: "Tiểu thư, người đã đến. Thuộc hạ đã để phòng cho tiểu thư và các vị đây, mời tiểu thư lên lầu." Hai ngày trước, hắn nhận được lệnh của điện chủ, tiểu thư sẽ đến đây tham gia tỷ thí. Nói hắn chuẩn bị phòng cho tiểu thư, vì vậy hắn liền đi chuẩn bị.
Kha Nguyệt gậy đầu nói cảm tạ, sau đó lên phòng.
"Cô cô, nơi đây thật đẹp." sau khi vào phòng, Tiểu Ngọc mới nói.
"Đúng vậy, nơi đây rất đẹp. Tiểu Ngọc, con chớ có ham chơi mà chạy lung tung có biết không?" Kha Nguyệt lại dặn dò Tiểu Ngọc một hồi
"Con biết rồi, cô cô, khi cô cô tham gia tỷ thí, con sẽ theo sát Tiểu Cửu tỷ tỷ." Tiểu Ngọc sau khi nghe cô dặn dò một số chuyện xong thì ngoan ngoãn trả lời.
"Ngoan lắm, giờ chúng ta xuống ăn cơm." Kha Nguyệt cười nói, sau đó dẫn Tiểu Ngọc xuống. Lúc đi xuống, một nam tử tình cờ va phải cô.
"Thật xin lỗi cô nương!" Nam tử đó lên tiếng.
"Không có gì đâu." Kha Nguyệt nhìn vị nam tử tuấn tú trước mắt trong mắt không có chút gợn sóng nói, sau đó lại dắt tay Tiểu Ngọc đi xuống.
Còn vị nam tử kia sau khi thấy nữ tử đi xuống thì có chút gì đó tò mò. Nữ tử này ở trong phòng mà còn đeo mạng che mặt làm gì. Nhưng hình trăng lưỡi liềm trên trán của cô nương đó quả thật rất đẹp. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, thấy người đó trợn tròn mắt ngạc nhiên sau đó như suy nghĩ được cái gì, trong mắt lại như hiểu ra rồi khẽ "À" lên một tiếng thì hỏi:"Ngươi có bộ dáng như vậy là sao? Mau đi tìm hắn đi."
"Thái tử, người vừa rồi chính là Nguyệt Nguyệt tiểu thư đó." Ông ta trả lời, nghe giọng không khó để nhận ra đó là một thái giám.
"Nguyệt Nguyệt tiểu thư sao?" Nam tử đó ngẫm nghĩ một chút sau đó quay đầu nhìn lại. Hóa ra đây chính là Nguyệt Nguyệt tiểu thư trong lời đồn. Không hổ là nữ nhân nổi danh khắp đại lục, tính cách và khí chất quả nhiên không giống người thường, muốn không nổi danh cũng khó.
"Đúng ạ, nghe nói, năm nay Nguyệt Nguyệt tiểu thư sẽ đại diện cho Đông Nhạc quốc tham gia phần tỷ thí võ nghệ." thái giám đó cung kính nói.
"Được rồi, chuyện của người khác không nên tọc mạch. Mau bắt hắn lại mới là điều nên làm." Người được xưng là thái tử lên tiếng, sau đó lại bước lên lầu.
Kha Nguyệt sau khi xuống lầu, tiểu nhị liền mang đồ ăn đến cho cô. Cô vừa ăn vừa gắp cho Tiểu Ngọc, cùng cô bé và mấy người Tiểu Cửu trò chuyện. Mấy người Tiểu Cửu cũng ngồi xuống ăn cùng với cô. Đang ăn thì có một thân ảnh từ tầng hai ngã xuống, mà vị trí lại đúng là bàn mà Kha Nguyệt đang ngồi. Cô mặt không biến sắc đánh ra một chưởng, khiến thân ảnh kia bị đánh bay ra xa. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Hắn trừng lớn mắt nhìn về phía Kha Nguyệt, nhưng vừa nhận định được thân phận của nữ tử trước mắt, ánh mắt liền chuyển sang sợ hãi. Đang muốn đứng dậy bỏ chạy thì bị hai người bắt lại, đánh ngất. Nam tử bắt tên kia chính là vị thái tử lúc nãy, thấy Kha Nguyệt liền ôm quyền nói: "Đa tạ cô nương giúp đỡ." . Bạn đang đọc truyện tại ~ TRUмtгцуe И. v n ~
"Công tử khách khí rồi. Hắn ta chỉ là vừa vặn muốn rơi vào bàn ăn của ta mà thôi." Thanh âm trong trẻo vang lên. Ý trong lời nói của cô rất rõ, chỉ vì hắn định nhảy xuống bàn của cô nên cô mới ra tay thôi.
"Dù sao cũng đa tạ cô nương." vị thái tử đó nói lại lần nữa mới quay người đến cạnh thái giám rồi mang người đang bất tỉnh kia đi.
"Tiểu thư, người đó không giống người thường." Dạ Tuyết lúc này lên tiếng.
Kha Nguyệt gật đầu, nhưng cũng không nói gì hơn. Ngày mai là ngày tỷ thí, có nhiều khách quý đến đây cũng không có gì là lạ.