Sang ngày hôm sau, Kha Nguyệt dậy sớm, mặc một bộ y phục màu đỏ, tóc được búi lên giống tóc đuôi ngựa thời nay. Kèm theo một chiếc khăn che mặt màu đỏ rồi cùng mấy người Tiểu Cửa đi đến nơi mà cuộc tỷ thí được diễn ra. Đến nơi thì đã có rất nhiều người ở đây. Kha Nguyệt đi vào chỗ dành cho mình rồi ngồi xuống. Mà cả quảng trường nhìn thấy nàng thì đều chú ý đến nàng. Họ đều biết nữ tử này chính là nữ tử nổi danh nhất đại lục, hôm nay mới được thấy, đương nhiên là phải nhìn kỹ một chút.
Ngồi được một lúc đại diện hoàng gia của các nước cũng lần lượt đến, thái giám lần lượt thông báo: "Thái tử Linh Bắc quốc tới~" Mọi người đều đứng dậy hành lễ. Kha Nguyệt nhìn thì thấy một nam tử có sắc mặt ôn hòa đi tới.
"Thái tử Bắc Chu quốc tới~"
Kha Nguyệt nhàn nhạt nhạt nhìn lên thì thấy nam tử hôm qua cô gặp, hóa ra là thái tử Bắc Chu quốc.
"Thái tử Đại Yên quốc tới ~" Một nam tử mang theo lạnh lùng cùng một chút sát khí tới. Kha Nguyệt thầm cảm thán, quả là người hoàng gia, đều rất đẹp. Hành lễ xong, mọi người lại ngồi xuống. Sau đó lại có vương gia đến, các quan viên trong triều đình Đông Nhạc quốc cũng đến. Lâm thừa tướng sau khi đến thì liếc mắt ngay sang chỗ của Kha Nguyệt, ánh mắt có chút lo lắng. Mà Kha Nguyệt cũng nhìn ông, nhẹ gật đầu, ý nói ngoại công yên tâm.
Sau đó ngồi thêm một khắc, giọng thái giám lanh lảnh ở phía trên vang lên: "Hoàng thượng giá lâm~"
Mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, trừ thái tử của các đế quốc khác thì ôm quyền hành lễ. Bên trên hoàng thượng uy nghiêm nói:"Miễn lễ!" "Đọc nội quy tỷ thí đi."
Dù là hoàng thượng cùng các thái tử ở phía đài cao kia, nhưng người ở đây đều là người tập võ, thính lực đương nhiên vô cùng tốt. Mà hoàng thượng còn cố tình khuếch tán giọng nói nên mọi người đều nghe rõ ràng và đương nhiên Kha Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô quên cả việc tạ ơn, mà vô thức đứng đấy, nhìn lên gương mặt quen thuộc đang đứng trên đài cao kia. Trong đầu cô "Oanh" một tiếng, đôi mắt đen láy mở lớn chứa đầy sự kinh ngạc, sau đó cô nhanh chóng cúi đầu xuống. Thì ra, thì ra chàng là hoàng đế của Đông Nhạc quốc. Cô vô thức nhớ lại lúc đầu gặp Tử Đằng, khi đó chàng vào lều của cô bằng cửa chính, không có ai ngăn cản, thì ra chàng là hoàng đế. Lúc đó cô lại nghĩ Tử Đằng chỉ là một vị quan có quan hệ tốt với Ngô Bác Văn. Thảo nào chàng khi xuất hiện trước mặt người ngoài lại đeo mặt nạ. Cả chuyện Trương Văn Long nói trước khi chết, chàng đã nói: "Ngươi tưởng hoàng đế không biết sao?" thì ra là ý này.
Còn có, tối hôm đó chàng tự dưng hỏi cô: "Nguyệt Nhi, nếu một ngày, có một vị hoàng đế yêu nàng, muốn nàng làm hoàng hậu của hắn, nàng có đồng ý không?" Lúc đó cô không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Sẽ không!"
"Vì sao?" Vương Tử Đằng ngạc nhiên hỏi.
"Ta từng nói, ta không muốn chung nam tử với người khác. Hoàng đế còn ít nữ nhân sao? Mỗi ngày ta phải thấy đám thiếp thất của hắn đến múa may trước mắt ta. Vậy chẳng bằng ta cứ sống như vậy, có phải tốt hơn không." Kha Nguyệt cười nói.
"Nếu như hoàng đế kia không động đến các thiếp thất, mà chỉ để ý đến nàng thì sao?" Vương Tử Đằng lại hỏi.
"Còn có hoàng đế như vậy sao?" Kha Nguyệt nói, trong lời nói đương nhiên là không tin.
"Nếu có thì nàng sẽ thế nào?"
"Sẽ không, không phải ta đã có chàng rồi sao?" Kha Nguyệt ôm cổ Tử Đằng nói. Hắn định nói gì đó, sau đó lại thôi.
Nhớ lại, Kha Nguyệt khẽ cong khóe môi, hóa ra vị hoàng đế mà chàng hỏi trong câu chuyện kia lại chính là chàng. Vương Tử Đằng đứng trên đài cao đã thu hết biểu cảm của Kha Nguyệt vào trong mắt. Hắn thấy nàng bất ngờ nhìn hắn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong lòng liền dâng lên một nỗi bất an thật lớn. Có khi nào nàng sẽ giận hắn hay không? Có khi nào nàng sẽ không để ý đến hắn hay không? Hôm trước khi hắn gặng hỏi nàng, ý nàng rất rõ ràng, nàng không muốn lấy một vị hoàng đế. Hiện giờ nàng có biểu hiện như vậy, trong lòng hắn thật sự rất lo lắng. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chăm chú quan sát nàng, chỉ thấy nàng từ từ ngẩng đầu, đối mặt với hắn. Trong ánh mắt đó không có nhu tình, không có trách móc, chỉ bình thản như là không có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy nàng mấp máy môi: "Thì ra, chàng là hoàng đế."
*Ta là hoàng đế, vậy nàng có nguyện ý đi cùng ta không?* Vương Tử Đằng thầm nói trong lòng. Nhưng nàng lại cúi đầu xuống, không nhìn hắn cũng không nói thêm gì với hắn nữa. Phổ biến quy định của trận tỷ thí cũng đã xong. Thỉ thí võ nghệ được chia làm 5 vòng, mỗi vòng sẽ bị loại đi 50 người, còn lại vòng cuối cùng sẽ chỉ còn hai người đấu với nhau. Và tỷ võ được chia làm ba ngày thi đấu. Hai người bốc thăm được lá phiếu có cùng con số thì sẽ tỷ thí với nhau. Ai rơi xuống đài thi đấu trước hoặc nhận thua sẽ bị loại. Kha Nguyệt lên bốc, cô là số 23, vậy cô sẽ đấu với một đối thủ của Bắc Chu quốc.
Kha Nguyệt ngồi bên dưới, chờ đến lượt mình thi đấu.
"Mời Nguyệt Nguyệt Đông Nhạc quốc và Chu Thanh Bắc Chu quốc lên sàn đấu số 3 " Tiếng của trọng tài vang lên, Kha Nguyệt liền đứng lên đi lên sàn đấu. Mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía sàn đấu số 3. Ngay cả ở trên đài cao, mấy vị thái tử cũng tò mò nhìn về phía Kha Nguyệt.
Người tên Chu Thanh kia lên sàn đấu, khinh thường nhìn Kha Nguyệt nói: "Ta nghe danh Nguyệt Nguyệt cô nương từ lâu, hôm nay gặp mặt, hóa ra lại là một nhóc con vắt mũi chưa sạch."
"Ta nghe danh Bắc Chu quốc võ công thuộc hàng nhất đẳng nhưng hôm nay gặp hóa ra chỉ là võ miệng xuông mà thôi." Kha Nguyệt nhàn nhạt đáp lại. Mọi người nghe thấy lời này của Kha Nguyệt liền bật cười.
Vương Tử Đằng ở bên trên thấy Kha Nguyệt bị người kia bắt nạt liền liếc nhẹ sang thái tử Bắc Chu quốc lúc này sắc mặt đã trắng bệch nói: "Thì ra Bắc Chu quốc lại coi thường người của Đông Nhạc quốc ta." Một câu này đủ để khiến thái tử Bắc Chu quốc sợ hãi. Nay Đông Nhạc quốc là đế quốc đứng đầu trong 4 nước. Bàn về tướng tài, binh lính, cách đánh trận... thì không có gì để chê. Nếu Đông Nhạc quốc muốn phát động tấn công Bắc Chu quốc, Bắc Chu quốc hẳn sẽ thua. Trong lòng thái tử Bắc Chu thầm mắng tên không biết điều đang vênh mặt đằng kia. Ngoài miệng cười nói: "Là do tại hạ quản giáo không nghiêm. Mong hoàng thượng không trách tội."
Ở bên dưới, trọng tài sàn đấu số 3 cũng đã ra lệnh trận đấu bắt đầu. Chu Thanh bắt đầu ra chiêu, công kích đến Kha Nguyệt. Nhưng cô vẫn lãnh đạm phong vân đứng đó, nhìn người đang lao về phía cô. Đến khi hắn sắp chạm được vào người cô, Kha Nguyệt khẽ lách người trách né. Tay phải của cô bắt lấy cánh tay của hắn, dùng sức bẻ một cái, thành công phế đi cánh tay kia. Sau đó cô đá một phát lên lưng hắn, tên kia liền bay xuống dưới khán đài. Mà một cước này của cô thành công đá nát nguồn huyễn lực trong người hắn. Đây là cái giá phải trả khi hắn chọc đến cô.
Mọi người bên dưới nhìn một màn này mà trố mắt, chưa thấy trận đấu nào lại nhanh như vậy. Còn chưa đến nửa khắc đã xong. Cũng cảm thán Nguyệt Nguyệt này với lời đồn chỉ có hơn chứ không kém. Thái tử các nước trên đài cao kia quan sát cũng thầm cảnh giác với nữ tử này.
Kha Nguyệt bước xuống chỗ ngồi, Tiểu Ngọc hưng phấn nói với cô: "Cô cô, người thật giỏi!"
"Haha, miệng nha đầu con thật ngọt." Kha Nguyệt cười cười, nhẹ búng lên trán cô bé một cái. Mà không để ý đến mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình trên đài cao kia. Cô biết trên đài cao kia có mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, nhưng cô chỉ quan tâm đến một ánh mắt.