Sau một hồi tức giận qua đi nàng ta liền nhanh chóng đến Khôn Ninh cung để gặp thái hậu, nàng ta nhất định phải để thái hậu làm chủ cho nàng ta.
Dương Vương gia chỉ có thể là của một mình nằng ta, ả thứ nữ thân phận thấp kém kia làm sao xứng với thân phận Vương phi kia chứ.
Khi ả đến Khôn Ninh cung thì thái hậu chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn người đến là Tình Nhu thì mỉm cười nói :
"Sao con không nghỉ ngơi đi còn đến đây làm gì chứ, cả một đoạn đường chăm sóc ta đã cực khổ rồi ".
Tình Nhu liền nước mắt lưng tròng nhào vào lòng thái hậu rồi ấm ức nói :
"Thái hậu người phải giúp con, trước khi rời kinh thành đi cầu nguyện người đã hứa khi trở về sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho con với Lâm ca ca mà ".
Thái hậu mỉm cười nói :
"Thì ra là chuyện này, yên tâm ta đã hứa sẽ giúp con, con không phải lo, dù sao mới trở về cung không lâu để thêm một thời gian nữa ".
Tình Nhu òa lên khóc nức nở nói :
"Muộn rồi, hoàng thượng đã ban thánh chỉ ban hôn cho Lâm ca ca rồi, một thứ nữ nhỏ bé của Hoa quốc, hai tháng sau sẽ là ngày bọn họ thành thân, thái hậu Tình Nhu phải sống làm sao đây ?".
Thái hậu cũng cả kinh, từ đâu lại xuất hiện thứ nữ Hoa quốc kia thế này, thời gian bà rời đi đã phát sinh chuyện gì sao.
Bà ngẫm nghĩ một lát rồi trấn an nàng ta rồi nói :
"Con cứ từ từ ngày mai ta sẽ hỏi hoàng thượng thực hư chuyện này ra sao, hoàng nhi thật hồ đồ một thứ nữ làm sao có thể làm Vương phi của Sở quốc ta được, ta nhất định sẽ không đồng ý, con yên tâm đi Dương Vương phi sẽ là của con ".
Tình Nhu thấy mục đích của mình đã đạt được vội vã cáo lui trở về, để nàng xem Lâm ca ca chỉ có thể là của mình nàng mà thôi.
Nàng ta vừa đi thì Hạ ma ma liền đi lên hỏi :
"Thái hậu, người vẫn giữ ý định gả Tình Nhu cách cách cho Dương Vương gia sao, nhưng Vương gia có vẻ như vô tình với cách cách ?".
Thái hậu ánh mắt lạnh lùng nói :
"Chẳng hiểu hoàng nhi nghĩ sao mà lại một mực trọng dụng hắn, ban cho hắn rất nhiều quyền lợi, hoàng thượng không sợ rằng hắn sẽ làm phản hay sao.
Ta muốn gả Tình Nhu qua đó ít nhất có thể nghe ngóng tình hình và giám sát hắn ta, dù sao Tình Nhu cũng thích hắn nhiều năm rồi coi như toại nguyện cho con bé ".
Hạ ma ma lưỡng lự nói :
"Nhưng tính tình của Dương vương gia như thế nô tỳ sợ Tình Nhu cách cách sẽ phải chịu khổ ?".
Thái hậu lườm Hạ ma ma rồi nói :
"Khổ hay không khổ là do số phận của nó, ta đã nuôi và cưng chiều nó bao nhiêu lâu nay thì nó cũng phải tỏ rõ giá trị của mình, nếu không thật phí công sức của ta ".
Hạ ma ma nghe như thế thì vội câm nín không dám nói gì nữa, bà thầm thở dài sống trong hoàng cung đáng lẽ ra bà phải hiểu dụng ý của thái hậu từ lâu rồi mới đúng.
Sáng ngày hôm sau, sau khi thượng triều xong hoàng thượng liền đến thăm mẫu hậu.
Thái hậu vô cùng vui vẻ khi thấy nhi tử hiếu thuận với mình như thế, sau một hồi hỏi han bà liền trẫm tĩnh hỏi :
"Hoàng nhi chuyện thánh chỉ ban hôn kia là vì sao, tại sao lại ban hôn một thứ nữ thấp kém như thế, thân phận
Vương phi làm sao mà có thể ghánh nổi, con ngày càng hồ đồ rồi ".
Hoàng thượng biết ngay thái hậu sẽ hỏi chuyện này mà, Y từ tốn trả lời :
"Chuyện này là do đích thân Dương đệ cầu xin trẩm không còn cách nào khác đành đồng ý, tuy nhiên nữ tử này tuy là thứ nữ nhưng tính tình khá lương thiện ".
Rồi hoàng thượng kể ra những việc làm mà thời gian này Băng Nguyệt đã làm.
Thái hậu lắc đầu chế giễu nói :
"Những chiêu trò của nữ nhân trong hậu cung con còn ít hay sao, nàng ta có thật tâm làm như vậy hay không, hay chỉ là muốn che mắt thế gian, mục đích chính của nàng ta là ngôi vị Vương phi kia .
Ta không biết con ngay lập tức phế bỏ hôn sự kia ngay cho ta, ta đã nói với con trước khi đi rồi nhất định phải để
Tình Nhu làm Vương Phi của An Lâm.
Thể lực của An Lâm quá lớn nếu nó có mưu đồ tạo phản gây bất lợi cho con thì con phải làm sao, ít nhất còn có
Tình Nhu làm nội gián cho chúng ta ".
Hoang thuong lac dau chan nan noi :
"Mẫu hậu con đã nói với người bao nhiêu lần rồi đệ ấy sẽ không bao giờ tạo phản, đệ ấy là cánh tay đắc lực của con, nếu như không có sự giúp sức của đệ ấy làm sao giang sơn Sở quốc được như ngày hôm nay ".
Thái hậu như bỏ ngoài tai lời của hoàng thượng bà ta một mực khăng khăng nói :
"Con người rồi cũng có lúc thay đổi, bây giờ có lẽ nó chưa có ý đồ với ngôi vị của con nhưng sau này thì sao, chắc gì nó sẽ giữ vững lập trường đó, con phải nên nghĩ cho bản thân con và thái tử sau này ". Q
Hoàng thượng gạt chuyện này sang một bên rồi nói :
"Chuyện gì con cũng có thể đồng ý với mẫu hậu nhưng riêng chuyện này thì không, con hoàn toàn tin tưởng vào đệ ấy ".
Nói xong Y liền quay đầu đi không nghe thái hậu nói nữa.