Băng Nguyệt liền cho mọi người đứng dậy, nàng chỉ mới nhìn sơ qua đã cảm thấy rất hài lòng, người nào người nấy vô cùng hiểu chuyện không nhìn thẳng mặt chủ tử, có thể thấy được Ngu Lão trấn chỉnh rất tốt.
Người nào người nấy đều nhanh nhẹn và sáng sủa, nàng cảm thấy khá hài lòng liền phát cho mỗi người một phong bao ngân lượng làm phần thưởng, ai nấy đều vui mừng phấn khích.
Bọn họ đã vô cùng thấp thỏm lo lắng không biết chủ tử sẽ thế nào, có hà khắc và đáng sợ hay không.
Cũng may Dương Vương gia cùng Vương phi tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng hài hòa dễ chịu, ở với chủ tử như thế bọn họ cảm thấy vô cùng vui mừng, nhìn sơ qua bọn họ cũng có thể thấy rằng Vương gia giành tình cảm sâu sắc như thế nào với Vương phi.
Bằng chứng là cả Dương Vương phủ to lớn này chỉ có một chủ mẫu, Vương gia không có lấy một thê thiếp nào, điều này là điều khá hiếm gặp trong các gia đình quan lại, mà nhất lại là người hoàng thất như Vương gia.
Màn gặp mặt đã qua An Lâm cho mọi người lui xuống để làm việc còn mình thì hộ tống thê tử đi dạo xung quanh phủ.
Thời gian này Băng Nguyệt cũng thường xuyên đi lại để dễ sinh hơn, bụng nàng bây giờ đã to vượt mặt nên làm gì cũng cảm thấy khá bất tiện.
Mẫu thân của nàng thì từ sau khi theo nữ nhi lên chùa đã đam mê phật pháp, bây giờ nếu không có việc gì quan trọng bà đều ở trong phòng để tụng kinh niệm phật.
Băng Nguyệt nhất thời không thể khuyên can, nên để kệ cho bà tự do, vì nàng biết có lẽ bản thân mẫu thân đã thực sự buông xuống được đoạn quá khứ kia.
An Lâm như chợt nhớ ra liền nói :
"Các quan lại địa phương gần đây khi biết ta và nàng đã đến nơi muốn tối nay tổ chức một buổi yến tiệc để tẩy trần tuy nhiên ta đã từ chối hẹn hai ngày sau sẽ gặp gỡ sau ".
Băng Nguyệt ngạc nhiên hỏi :
"Sao hôm nay lại không được, chàng có chuyện gì hay sao ?".
An Lâm lắc đầu nói :
"Ta thì có chuyện gì chứ, ta lo cho sức khỏe của nàng nên mới rời lại hai hôm thôi, ta thật sự không muốn tham dự yến tiệc gì nhưng trước sau vẫn phải gặp cho nên nhân dịp này gặp luôn một thể".
Rồi chàng nhìn nàng nói tiếp :
"Sáng nay lúc nàng nghỉ ngơi ta đã được Ngu Lão dẫn đi xem một số nơi ở thành Nam Dạ này, ta cảm thấy dân chúng ở đây khá nghèo nàn nên ta định miễn giảm thuế một năm cho người dân, nàng thấy thế nào ?".
Băng Nguyệt gật đầu nói :
"Điều đấy là cần thiết, thiếp cũng cảm thấy nơi đây quá buồn, tuy địa thế vô cùng thuận lợi cho thông thương nhưng lại không có người chỉ đạo nên không phát triển được.
Người dân ở đây cũng rất ít, có lẽ do nghèo quá nên đã di cư sang thành khác hết rồi.
Thiếp nghĩ chàng hãy nhân cơ hội này, giảm thuế má rồi khuyến khích cho mỗi hộ một ít ngân lượng coi như là vốn ban đầu làm ăn, thiếp tin chắc rằng người dân của Nam Thành nghe tin chắc chắn sẽ quay trở về.
Dù sao thì đi tha hương ở đâu cũng không bằng ở cạnh người thân và quê hương của mình, ngân lượng khi trước hoàng thượng ban cho thiếp có rất nhiều chàng lấy ra mà đưa cho người dân ".
An Lâm xoa đầu nàng rồi nói :
"Ta lấy ngân lượng của nàng làm gì, nàng quên phu quân của nàng là phú nhị đại hả, nếu ta muốn cả nửa kinh thành cũng sẽ thu mua được, nàng có tin hay không ?".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Sao thiếp lại không biết điều đó chứ, nhưng thiếp muốn dùng chút ngân lượng của mình coi như là tích ân đức cho bảo bảo đi ".
An Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
"Được rồi, vậy hai ta sẽ dùng danh nghĩa của bảo bảo chưa chào đời để giúp đỡ cho bà con nơi đây, nàng thấy thế nào ?".
Băng Nguyệt ánh mắt sáng bừng nói :
"Thiếp thấy lý do này hợp lý đó, vậy chàng định bao giờ sẽ ban ra, có cần thông qua quan viên nơi này không ?".
An Lâm lắc đầu nói :
"Nhìn thành Nam Dạ nghèo nàn như thế này có thể thấy quan viên nơi đây quản thúc ra sao, ta lười phải đối phó với những loại người ích kỷ thế này.
Chung quy quay đi quay lại chỉ có người dân vô tội là khổ mà thôi chứ bọn chúng thì có ảnh hưởng gì.
Bây giờ Thành Nam Dạ này là của hai phu thê chúng ta, là nhà của chún ta nên không cần phải bàn bạc cùng với ai cả.
Chúng ta sẽ xây dựng một thành Nam Dạ trù phú và giàu có sau này tất cả sẽ để lại hết cho hài tử của chúng ta, được không ?".
Băng Nguyệt dựa vào vai chàng rồi nói :
"Mọi việc thiếp nghe chàng ".
Thế là ngày hôm sau tin tức động trời vang lên khiến cho toàn bộ dân chúng vô cùng vui mừng, bọn họ cứ nghĩ rằng bản thân mình nghe lầm.
Đã miễn thuế một năm lại còn hỗ trợ người dân mười lượng bạc, số ngân lượng ấy bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ có thể thấy được vậy mà chủ nhân mới của thành Nam Dạ lại ra tay hào phóng như thế.
Tiếng reo hò hân hoan từ khắp mọi nẻo đường, ai ai cùng ca ngợi và tung hô Vương gia, Vương phi, ai cũng cầu mong cho Vương phi thuận lợi sinh hạ hài nhi, mẫu tử bình an.