Tiếng đồn vang xa, tất cả những người đi lưu vong đều hồ hởi quay trở về nhà, vì mưu sinh nên bọn họ phải bắt buộc để rời đi.
Nay thành Nam Dạ đã có Vương, bọn họ đã có thể tìm được con đường sống rôi.
Các quan lại sau khi biết tin thì trầm ngâm không ai dám lên tiếng phản đối hay đồng tình, chỉ có điều cảm thấy khó hiểu và tò mò về vị Vương gia này thôi.
Thành Nam Dạ tuy ít hộ nhưng nếu cộng lại thì số ngân lượng cũng quá là lớn đi, chẳng lẽ vị Vương gia đó lại giàu như thế.
Các nữ nhi đến tuổi cập kê của mấy vị quan kia thì vô cùng mong đợi, mong đợi đến ngày dự yến tiệc để gặp mặt Vương gia.
Ai ai cũng biết Vương của thành Nam Dạ còn vô cùng trẻ, lại anh tuấn, nghe đâu Vương phi đang mang thai, trong phủ lại không có thê thiếp cho nên các nàng ta càng ôm hi vọng nhiều hơn.
Hi vọng mình có thể lọt vào mắt xanh của Vương, có thể một bước lên mây trở thành người cao quý, chỉ là thiếp cũng vượt ngoài mong đợi của bọn họ rồi.
Bước đầu miễn thuế đã xong, bước tiếp theo là phát ngân lượng cho người dân, An Lâm giao toàn bộ việc này cho Ngu Lão kiểm kê và lên danh sách cho đầy đủ, Y sợ rằng có người nhân cơ hội này mà kiếm thêm lợi ích, người thì có người lại không.
Hai ngày sau yến tiệc được tổ chức tại phủ của quan tri huyện, người này trước đây khi An Lâm chưa đến là người đứng đầu của thành Nam Dạ nên cũng khá là có tiếng nói ở đây.
An Lâm xuống xe liền giữ ngựa cẩn thận mới đỡ thê tử bước xuống.
Thật ra Băng Nguyệt không muốn đến dự mấy yến tiệc kiểu như thế này, nàng cảm giác có vẻ quá giả tạo, miệng nói tốt nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo .
Nhưng không đến cũng không được, thôi coi như là lần đầu và cũng là lần cuối đi, nghĩ thế nên nàng vui vẻ đi vào.
Thai kỳ của nàng cũng đã gần tám tháng, nàng đi lại cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa, An Lâm một bước không rời nàng một chút nào, thà là cẩn thận còn hơn có bất trắc.
Đúng lúc đó một đứa nhỏ chạy đến, có lẽ là chạy quá nhanh nên đâm sầm vào nàng, rất nhanh An Lâm đã vội ôm nàng để khỏi ngã.
Băng Nguyệt vì bất ngờ nên cũng có chút sợ hãi, An Lâm nhìn thủ phạm thì lạnh lùng nói :
"Trẻ nhỏ nhà ai chạy lung tung như vậy, thật không có quy củ gì cả ".
Đứa trẻ kia gây ra chuyện còn không biết lỗi, vẻ mặt trâng tráo thật đáng ghét.
Đáng lý ra An Lâm cùng Băng Nguyệt không muốn chấp nhất với một đứa trẻ, nhưng thái độ làm sai lại không nhận lỗi khiến cả hai đều bực bội.
Ngay lập tức An Lâm cho người bắt đứa trẻ đó lại để truy tìm xem là nhi tử của ai.
Đứa trẻ kia thấy mình bị túm lại thì liền gây náo loạn khiến cho mọi người chú ý đến.
Một quý phụ cùng một nam nhân vội đi đến, thấy nhi tử của mình bị bắt tức giận định xông vào hỏi tội thì vội chôn chân tại chỗ.
Quý phụ không biết là ai định hung hăng giáo huấn thì bất ngờ thấy phu quân của mình cúi xuống hành lễ ;
"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, là thuộc hạ đón tiếp chậm trễ mong hai người lượng thứ ".
An Lâm lạnh lùng nhìn qua tri huyện, sống bao nhiêu năm sao Y không hiểu thái độ vừa rồi của hai người chứ, Y tin chắc rằng đứa trẻ này có liên quan đến hai người.
Y như rằng đứa trẻ kia thấy phụ thân, mẫu thân vội khóc toáng lên mách lẻo :
"Phụ thân đám người này dám bắt con, phụ thân hãy nhốt bọn họ vào nhà lao đi".
Quan tri phủ vội tái mét mặt quay sang quát lớn :
"Triệt nhi không được vô lễ, đây là Vương của thành Nam Dạ con hãy mau xin lỗi ngay ".
Đưa trẻ tên Triệt nhi kia tự yên bị phụ thân quát mắng liền tủi thân lập tức khóc to lên ra vẻ ấm ức.
Băng Nguyệt thầm lắc đầu nói ;
"Bổn cung không cần nhóc xin lỗi, các người bảo nhóc nín khóc lại, thật là đau đầu ".
Thiếu phụ kia là một người nhanh nhạy vội chạy đến trước mặt Triệt nhi vội vàng nói :
"Cảm ơn Vương phi đã tha tội, thần phụ thay mặt Triệt nhi đa tạ Vương phi ".
An Lâm thấy vậy đang định đi lên thì Băng Nguyệt đã cầm tay kéo lại nói :
"Chỉ là một đứa trẻ, thiếp không sao, chúng ta vào trong thôi ".
An Lâm tuy tức giận trong lòng nhưng thấy thê tử nói vậy cũng liền tạm thời cho qua.
Hai người ngồi ở ghế chủ vị, rất nhiều các quan đã đến đông đủ từ trước, mọi người thấy Vương gia và Vương phi bước vào lập tức yên lặng.
Quan tri huyện lúc này mới đứng lên giới thiệu từng người, từng người một.
Thật ra buổi gặp mặt này chỉ gọi là tượng trưng mà thôi, chứ toàn bộ danh sách, gia cảnh từng người một đã được Ngu Lão dâng lên từ trước rồi.
Thế cho nên người nào làm quan tốt, người nào ăn tham ô hối lộ An Lâm đều biết hết, chẳng qua là vì bận nên chưa kịp thanh lọc dần mà thôi.
Một đất nước, một thành trì mà có những con sâu mọt như thế này thì làm sao mà giàu và phát triển lên được.