Một tiếng gầm vang lên cắt đứt câu nói của Lưu Vĩnh Thuỵ. Mã lực cực mạnh của siêu xe Lamborghini tăng từ 0 lên 300km/h chỉ trong tích tắc, chiếc xe lao đi tạo thành một vệt sáng rồi mất hút.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Ngay cả là Lưu Vĩnh Thụy, cơ bắp cũng không khỏi co rút lại. Khung cảnh hai bên đường như tạo thành những dải màu trôi tuột về phía sau, không còn nhìn rõ được cảnh vật. Chiếc xe giống như tên lửa không ngừng tăng tốc về phía trước.
Tuệ Nhi trong xe phấn khích hò reo. Cô giống như một con ngựa hoang được thả trở lại cánh đồng cỏ yêu thích của mình vậy.
Lưu Vĩnh Thuỵ tay bám chặt vào thành ghế, nhìn về phía trước. Anh tuy là tổng tài bá đạo, nhưng ở phương diện tốc độ như thế này, không khỏi có chút lay động trong đáy mắt. Liếc nhìn sang Tuệ Nhi đang không ngừng hú hét thích thú bên cạnh, mặc dù đã biết trình độ đua xe của cô hôm ở vùng núi phía Bắc thành phố, nhưng anh vẫn khá bất ngờ trước sự hoang dã, cuồng nhiệt của cô bây giờ.
Chiếc xe đi ngang qua một vách đá.
Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ lăn xuống từ sườn đồi trước mặt. Lưu Vĩnh Thụy ánh mắt lóe lên, anh hét.
- COI CHỪNG, CÓ ĐÁ LĂN....
Tuệ Nhi giật mình giậm mạnh chân phanh, xoay nhanh tay lái, chiếc xe lắc lư xoay mạnh 180 độ trượt dài toé lửa trên mặt đường.
"RẦM"
Một âm thanh lớn nổ bên tai cô. Chiếc xe rung chuyển dữ dội. Hòn đá đập mạnh vào phía sau xe. Toàn bộ phía sau xe bị biến dạng nghiêm trọng.
Tuệ Nhi đầu hơi choáng váng vì đập vào thành xe. Cô quay sang gọi.
- Vĩnh Thụy!
Cánh tay của Lưu Vĩnh Thụy không biết đập vào đâu bị rách một đường, máu chảy ròng ròng. Hai người bị mắc kẹt trong xe chưa kịp tìm cách ra ngoài thì...
"Rầm.....Rầm"
"Cách...cách...cách"
Tiếng đập phá bên ngoài vang lên, hơn một chục tên côn đồ từ hai bên đường đi ra, trên tay mỗi tên cầm một cây gậy sắt.
Kính cửa xe vỡ tan, những mảnh vụn văng tung toé. Mắt thấy thanh sắt vụt đến bên phía Tuệ Nhi, Lưu Vĩnh Thuỵ lập tức nhoài người qua ôm chầm lấy cô.
"Xoảng..."
"Bốp...Bốp..."
Khuôn mặt Lưu Vĩnh Thụy lộ rõ vẻ đau đớn khi tất cả các thanh sắt đập vào người. Tuệ Nhi trong mắt lóe lên tia lửa giận.
Một thanh sắt tiếp tục quật vào, nhưng chưa chạm vào người Lưu Vĩnh Thuỵ, tay Tuệ Nhi nhanh như cắt chụp lấy thanh sắt, dùng lực khá mạnh kéo cả thanh sắt và tên côn đồ ngã vào khung cửa xe làm lá chắn. Vô số thanh kim loại đập vào người hắn.
“AAAA...."
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn đã bị đánh đến máu chảy đầm đìa. Một tia máu phun lên mặt Tuệ Nhi khiến cô trông càng thêm phần sát khí.
Một tên côn đồ đến kéo tên kia ra khỏi xe. Tuệ Nhi nhân cơ hội đó đạp mạnh cửa, cánh cửa bị bung ra đè hai tên côn đồ dưới đất. Cô chống tay lên đầu xe thực hiện một cú đá xoáy, chiếc váy lễ phục tung lên như chiếc đuôi cá, quật mạnh vào mặt vài tên côn đồ đứng gần đó ngã lăn xuống. Tiếp theo, đôi chân mang guốc đạp thẳng vào bụng tên đang lao tới khiến hắn bay ra xa một đoạn trước khi tiếp đất.
Tuệ Nhi rút nhanh thanh sắt của một tên đang nằm bất động, đám côn đồ chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng gió rít bên tai, kèm theo đó ánh sáng của thanh kim loại loé lên thành từng vệt sáng thoăn thoắt vụt tứ phía. Những tiếng la hét vang vào vách đá thành những tiếng vọng ra xa xa. Từng tên, từng tên một ngã vật xuống đất, máu me đầy người.
Tuệ Nhi đưa tay quẹt tia máu vừa bắn lên mặt. Đôi mắt cô tràn ngập sát khí như quỷ đòi mạng.
Tiếp theo đó là những tiếng cầu xin vang lên.
- Xin hãy tha cho tôi.
- Xin đừng.... giết tôi
- Hãy tha...cho chúng tôi....xin cô...
- ....
Một vài tên côn đồ lồm cồm bò dậy, dập đầu van xin, một vài tên không bò dậy nổi thì nằm rên rỉ xin tha chết và vài tên bất tỉnh nằm la liệt... Khung cảnh thoạt nhìn giống như chúng mới là nạn nhân. Còn Tuệ Nhi là quỷ dữ, điên cuồng, tàn bạo.
Tuệ Nhi kéo lê thanh sắt xuống mặt đường, âm thanh phát ra khiến những tên côn đồ run lẩy bẩy. Cô bước đến bên cạnh một tên có vẻ như là thủ lĩnh, giơ chân giẫm lên mắt cá chân của hắn.
"Rắc...Rắc"
Tiếng nứt xương vang lên,
- Aaaa.....
Một tiếng thét chói tai vọng vào vách núi.
- Ai sai tụi mày đến?
Giọng Tuệ Nhi lạnh như dao.
Khuôn mặt của tên thủ lĩnh đẫm mồ hôi. Hắn đau suýt ngất đi. Tuệ Nhi lại lợi dụng cơn đau để bắt hắn phải tỉnh lại.
- Tôi...Tôi không...không biết. Chúng tôi nhận tiền rồi làm việc... Người...người đó... không nói danh tính...
Hắn chỉ kịp nói như thế rồi ngất đi.
Không biết ai sao? Vậy thì chỉ có thể là Dương Đình Nguyên.
Tuệ Nhi nhếch mép, ném điện thoại cho Lưu Vĩnh Thụy.
- Giúp em quay lại một chút.
Nói xong, cô cầm gậy sắt lạnh lùng đánh đám người, máu bắn tung toé khắp nơi. Có tên bị đánh bay mấy cái răng, tên thì gãy mũi, tên bị què...
Lưu Vĩnh Thụy vô cảm cầm điện thoại nhấn nút quay... Xong việc, Tuệ Nhi quay lại cầm điện thoại, sau đó dùng khăn tay lau vết máu trên mặt anh.
Anh nhướng mày.
- Em thật tàn nhẫn.
Tuệ Nhi hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại gửi video cho Dương Đình Nguyên cùng một lời cảnh cáo.
- Nếu mày còn dám động đến tao. Tao nhất định sẽ thiến mày.
Gửi xong tin nhắn, vì trời tối nên cô chống tay nhoài người vào, ghé sát Lưu Vĩnh Thuỵ xem xét một lượt trên người anh. Cô hỏi.
- Bị đau ở những đâu?
Lưu Vĩnh Thụy nhìn cô trong tư thế gợi cảm như vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
- Đừng quan tâm anh trong tư thế quyến rũ như vậy.
Tuệ Nhi hơi sững người một chút, sau đó mỉm cười đá mạnh vào cánh cửa xe còn lại. Cánh cửa bị đá rơi xuống đất.
Lưu Vĩnh Thuỵ há hốc mồm, chiếc xe này làm từ hợp kim thép titan siêu bền. Thế mà cô có thể đá bay hai cánh cửa dễ dàng như vậy... Về sau vẫn là không nên chọc cô nổi giận thì hơn.
Chưa hết bàng hoàng vì cánh cửa, Lưu Vĩnh Thuỵ lại bị bất ngờ khi Tuệ Nhi đột nhiên ôm lấy mình, cẩn thận che chắn vết thương trên cánh tay anh, sau đó hết sức dịu dàng từ từ đỡ anh xuống xe.
Khi Lưu Vĩnh Thuỵ bước được ra khỏi xe, Tuệ Nhi vẫn giữ tư thế ôm anh, chưa vội buông ra. Cô nói.
- Cám ơn anh vì lúc nãy đã không màng tính mạng, che chắn cho tôi.
Cô ôm anh khá lâu.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được huấn luyện để giết người. Những người mà cô gặp là những người một là cô muốn mạng của họ (vì nhiệm vụ), hai là họ muốn mạng của cô (vì trả thù). Chưa từng có ai dùng mạng của mình để bảo vệ cô cả. Chính vì thế, trong giây phút Lưu Vĩnh Thuỵ đỡ những thanh gậy sắt cho cô, cô đã quyết định không đi nữa. Cô sẽ ở bên anh, bảo vệ anh đến cùng.
Đầu óc Lưu Vĩnh Thụy nhất thời trống rỗng. Một lúc lâu sau, anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, xoa xoa tóc cô mỉm cười.