Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 66: Làm quen


Và đặc biệt số lượng người thích cô cũng thay đổi hẳn, lúc học ở cấp ba ngoài sách vở ra thì nếu có thích cũng chỉ là thầm lặng, nhưng hiện tại thì khác xa với quá khứ, ai thích đều sẽ thổ lộ, cô vốn dĩ là không có hứng thú thậm trí là thấy phiền nhưng khổ rằng không thích thứ gì là thứ đó sẽ tự khắc tìm đến mình...

Với cái nhan sắc phi giới tính này của cô thì không có người thích mới là lạ!

.....

Buổi học đầu tiên của năm thứ hai tại đại học cũng đã sắp hoàn thành rồi. Dương Ngọc Yến khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi nhẹ người xuống kết thúc bài thuyết trình của mình. Nụ cười ấy dưới ánh nắng của những ngày cuối hạ thật sự rất đẹp, nó hoà vào sự tự tin, thanh thoát kia của cô...quá đỗi trong trẻo rồi!

Dương Ngọc Yến thở nhẹ một hơi rồi bước về phía chỗ ngồi ban đầu của mình. Từng bước chân của cô đều dứt khoát đều vô cùng thanh lịch, hoàn toàn thu hút tất cả những ánh mắt đang có ở đây, dáng vẻ này có chút khác so với Dương Ngọc Yến của trước đây, Ngọc Yến ở cấp ba và khi ở nhà...hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Hầu như trong phòng hiện tại cũng đã dần dần thưa bớt người rồi. Một tay cầm chiếc máy tính, tay còn lại thu lấy mấy cuốn sách dày cộm nằm trên bàn vào lại trong cặp. Từ đâu một bàn tay ngay đưa ra trước mặt cô...là tay của con trai.

Cô nheo mắt ngước nhìn theo hướng cánh tay, cô chợt mắt nhìn một hồi lâu, gương mặt thoáng khó chịu nhưng cũng lên tiếng hỏi một cách lịch sự nhất:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

Nghe được câu hỏi của cô lúc này cánh tay kia mới dần được hạ xuống, giọng nói ấm áp có chút ngọt ngào bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí khó chịu trong suy nghĩ của cô:

- Mình là Dư Hàn Hâm, tớ mới chuyển từ khoa thiết kế kiến trúc sang khoa hội hoạ, mình có thể làm quen với cậu được không?

Dương Ngọc Yến lắng nghe từ đầu đến cuối không ỏ sót chữ nào, cô căn bản là không để ý ai, ai học thì học không học thì thôi, chuyển đi đâu cô cũng không rảnh phải để tâm, mặc dù cũng không tình nguyện lắm nhưng cũng gật đầu cho qua chuyện:

- À ừm, sao cũng được!

Dư Hàn Hâm lại một lần nửa nụ cười ấm áp kia với cô, Dương Ngọc Yến cũng mặc kệ mà tiếp tục dọn nốt sách vở để nhanh trốn đi. Đang chuẩn bị đeo cặp lên vai thì Dư Hàn Hâm ngay lập tức ngăn lại, kèm theo một câu nói:

- Mình cầm cặp giúp cậu nhé?



Dương Ngọc Yến cau mặt, cô thẳng tay gạt phăng tay của cậu ra hỏi gặp mình rồi quay lưng rời đi, cũng không quên ném lại vài câu:

- Cặp không quá nặng, tôi có thể tự cầm được! Cảm ơn lòng tốt của cậu, lần sau đừng tự ý như vậy nữa!

Nhìn bóng lưng của cô khuất dần, nụ cười ấm áp kia cũng dần tắt, thay vào đó là gương mặt hoàn toàn khác...là hai mặt à?

.....

Dương Ngọc Yến với tâm trạng không máy khả quan hầm hực bước ra ngoài, trông khác mấy bà dì khó ở là bao. Xe của Vương Lam Nhất đã chờ sẵn ở khi đỗ xe ngoài cổng trường rồi, cô một mạch chạy ù lại, mở cửa chui tọt vào trong xe. Nhìn thái độ đang vùng vằng kia của cô, Vương Lam Nhất cũng không lấy làm lạ, anh nhẹ nhàng để cặp của cô xuống hàng ghế sau rồi mới hỏi:

- Lại gặp phải việc gì à? Kể tôi nghe xem nào, đừng có nhăn mặt như thế không xinh!

Cô quay sang nhìn anh một lúc, hai môi dính chặt vào nhau chẹp chẹp vài cái, rồi mới nói:

- Bây giờ tự nhiên có người chạy đến xin làm quen với anh rồi ngỏ ý giúp này giúp kia còn đụng vào người của anh thì anh có khó chịu không?

Vương Lam Nhất chống cằm nghiêm túc lắng nghe con sâu nhỏ khó chiều của mình kể nể, anh cũng đã dần hiểu ra ý của câu hỏi kia rồi, nhưng Vương Lam Nhất không tức giận, cũng không tỏ ra thái độ khó chịu, mà thay vào đó là một nụ cười xoa dịu tâm trạng cho cô:

- Ừm, cũng khó chịu thật, cách giải quyết tốt nhất là thẳng thắn không vòng vo nhưng đừng nhăn mặt như vậy, mau giãn cơ mặt ra. Em không muốn tôi cũng gỡ bỏ, bây giờ em cũng nên gỡ bỏ gương mặt này xuống đi!

Dương Ngọc Yến nghe xong cũng cười rồi, nhìn biểu cảm của cô bây giờ dễ coi hơn nhiều. Vương Lam Nhất miệng dù bình tĩnh nói ra từng câu xoa dịu tâm trạng cho cô, nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ.

Muốn tự tay thiêu sống từng người có suy nghĩ tình cảm với cô nhưng lại không thể. "Không thể" ở đây không phải là không dám làm, mà là số lượng người "tương đối" nhiều, muốn cũng khó...khó thực hiện!

......

Về đến nhà cũng đã hơn giờ chiều rồi, vẫn là như quy đạo trong khi cô ngồi chiễm chệ trên ghế, hai chân đặt lên trên bàn, một tay ôm Mẩu Mẩu một tay đưa từng miếng snack vào trong miệng, hai mắt vấn dán chặt vào ti vi không rời một giây nào. Thì Vương Lam Nhất lại một mình tất bật nấu bữa tối trong bếp không lấy câu nào ra than vãn.