Vậy người ngồi đối diện cô là ai?
Dương Ngọc Yến trang nhã nở ra nụ cười mang tính chất “vì công việc” mà thể hiện ra ngoài, nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Maoryan, trợ lí của tác giả Marypic, tôi đến với vị trí là đại diện kí kết thoả thuận nhượng giao tranh, rất vui khi được gặp ông!
Bạch Cận Viên giữ nét điềm đạm trên gương mặt, ông không đáp lại câu chào của cô ngay mà ung dung cầm bình trà sứ trắng lên rót vào một chiếc ly một lượng vừa đủ rồi chuyển sang phía cô, sau hành động ấy ông mới bắt đầu lên tiếng:
- Chắc tôi cũng không cần giới thiệu qua về mình đâu đúng chứ? Vì tôi nghĩ một người bán hàng như thế cũng cần nắm trước phần nào thông tin về người mua đúng không?
Dương Ngọc Yến nghe xong muốn bật cười thành tiếng nhưng lại không thể, vì hai chữ “hình tượng” mà chỉ có thể nở ra nụ cười mỉm sau lớp khẩu trang, thắc mắc trong đầu của cô bắt đầu tự thiết lập rằng từ lúc nào lại xuất hiện cái việc nắm bắt thông tin này đây? Vô lí!
Dương Ngọc Yến khẽ nhếch mày, tay kéo mũi khẩu trang dịch lên một chút rồi mới tiếp tục trả lời:
- Ồ tiếc là tôi không biết, vì Marypic hình như không nói với tôi qua về vấn đề này!
Nói là không biết nhưng thực chất nó chỉ là lời biện minh cho sự thật trong lòng, cô biết dõ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ai, làm gì và ghét những gì bởi đơn giản đó là ông ngoại của cô, luôn coi cô là cái gai trong mắt, là vận xui mà ông muốn trừ khử ngay khi cô chỉ vừa mới chào đời chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ông cũng là người nói cô không được để ông nhìn thấy gương mặt của cô, nhưng hiện tại lại đang ngồi đối diện với khoảng cách là một mét.
Nếu để ông biết Marypic và Maoryan đều là Dương Ngọc Yến thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu ông có cho người phân xác cô tại đây luôn không? Nhưng để biết được cũng là cả một quá trình dài vì ngoài kia thông tin cá nhân về Marypic dường như là bốc hơi, tranh của nổi tiếng là thế nhưng độc giả cũng chỉ có thể biết đến tranh mà không thể biết đến mặt của tác giả, vừa là tác giả vừa là trợ lí một con người ba thân phận suy cho cùng vẫn là tranh né dư luận.
Quay trở lại thực tế, Bạch Cận Viên vẫn đang đan hai bàn tay lại với nhau nhìn về phía cô, ông nhấp nhẹ một ngụm trà rồi mới nói:
- Được rồi không vòng vo nữa, đây thoả thuận bên triển lãm đưa cho tôi, chỉ cần tác giả kí là hoàn thành rồi!
Dương Ngọc Yến cầm lấy tờ giấy vừa mới đặt lên trên bàn, mắt nhìn nhanh xác nhận một vài dòng chữ quan trọng rồi mới nói:
- Vậy được rồi, thoả thuận sẽ được đưa tận tay đến cho tác giả, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây được rồi, tôi xin phép!
Nói xong, Dương Ngọc Yến đứng dậy rời đi trước cũng không để lại một cái nghoảnh đầu, cô không muốn ngồi trong đó thêm một chút nào nữa, nói chung càng chạy ra xa lại càng tốt. Bước ra bên ngoài, không khí lạnh lẽo lại tiếp tục bao lấy cơ thể của cô, nhưng có điều cô chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Đứng trong làn suy nghĩ phức tạp, gương mặt bình tĩnh lúc nãy giờ đã thay bằng một biểu cảm khó diễn tả đến hỗn loạn.
Tuyết rơi rồi, từng bông tuyết trắng xoá nhỏ li ti rơi xuống một cách vô định, Dương Ngọc Yến lê chiếc thân mệt mỏi bước vào trong nhà, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông hai tay cô run rẩy bấm vào số điện thoại gần nhất, đầu dây bên kia vẫn chưa có phản hồi, một cuộc hai cuộc nhưng phải đến lần thứ ba mất một lúc sau mới bắt máy. Dương Ngọc Yến không cần bên kia hỏi thì cô liền nói trước:
- T…iểu Hàn…hôm nay tao gặp ông ngoại của tao rồi, ông ấy với người ngoài sao lại nhẹ nhàng điềm đạm đến thế, m…mà với tao sao lại dùng từ lạnh lẽo đến chết người vậy? Tao cũng muốn được người khác đón nhận và yêu thương như hai thân phận Marypic và Maoryan của tao, Dương Ngọc Yến thật sự rất muốn, rất rất muốn…mà.
Đầu dây bên kia không lấy một âm thanh truyền đến, Dương Ngọc Yến cũng chẳng để ý đến, cô khóc rồi, khóc rất lâu rồi lại tự động cúp máy mà nằm ngủ. Có lẽ là vì mệt.
Ở phía bên kia, Đương Lãnh Hàn vừa ra sức vùng vẫy đẩy cánh tay của Quan Tuần Vũ ở eo mình ra, miệng vừa quát lớn:
- Anh buông tôi ra anh điên à!? Yến Yến nó đang khóc đấy anh điếc à, Vương Lam Nhất anh mau trả điện thoại cho tôi mau lên!!
Vương Lam Nhất ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn về phía cậu, dáng người mảnh khảnh nằm gọn trong thân hình to lớn của Quan Tuần Vũ mà khẽ thở dài:
- Quan Tuần Vũ mau đem cậu ta cất vào phòng đi, điện thoại của cậu ta tôi tạm tịch thu nhé? Chuẩn bị tinh thần chào đón bạn của cậu ta về đi là vừa!
Đương Lãnh Hàn nghe xong liền mở tròn mắt trừng lên nhìn anh, miệng vẫn mạnh mà quát lớn:
- Anh bị điên à, Yến Yến đang sống rất tốt, anh tránh xa Yến Yến ra đi! Chính anh là người ép nó ở bên đó hơn ba năm, bây giờ anh đưa về làm cái chó thá gì hả!?