Anh bị điên à, Yến Yến đang sống rất tốt, anh tránh xa Yến Yến ra đi! Chính anh là người ép nó ở bên đó hơn ba năm, bây giờ anh đưa về làm cái chó thá gì hả!?Vương Lam Nhất đầu không nghoảnh lại, vẫn tiếp tục bước đi mặc kệ cho Đương Lãnh Hàn đang nổi khùng mắng chửi ở phía sau.
Quan Tuần Vũ một tay giữ chặt cả người cậu lại nhấc bổng lên đem vào trong phòng, cùng là nam nhưng sức cậu căn bản là đối không lại với Quan Tuần Vũ, nên đành buộc miệng mà chửi:
- Anh muốn chết rồi đúng không? Anh muốn nhìn thấy Yến Yến đau khổ đến chết đi sống lại anh mới vừa lòng đúng không? Anh bị thần kinh à!?
Quan Tuần Vũ nhíu mày, nghĩ đơn giản rằng việc mà bản thân vừa làm chuyện tốt giúp Vương Lam Nhất và Dương Ngọc Yến giảng hoà nhưng có lẽ trong câu chuyện này đã sớm hình thành hai thái cực với hai diễn biến trái nhau thì phải.
Anh nhìn cậu tức giận nhưng không thể giải thích cũng chẳng dám hỏi tại sao,cậu trước giờ chưa từng tức giận như vậy nên trường hợp lần này Tuần Vũ chỉ có thể chọn cách im lặng nghe cậu chửi mắng. Đến khi Đương Lãnh Hàn bình tĩnh trở lại, Tuần Vũ lúc này mới dè chừng tiến lại, chuẩn bị định đưa tay lên chạm vào người cậu thì liền bị hất văng ra không lấy chút kiêng nể, Tuần Vũ ngập ngừng khựng lại một khoảng rồi mới lên tiếng hỏi:
- Em đừng giận, là anh sai anh thật sự xin lỗi, nhưng em có thể cho anh biết em sai ở đâu đi được không? Tại sao em lại không muốn cho Vương Lam Nhất gặp…
- Anh câm hẳn miệng vào cho tôi, đừng nói tên của Yến Yến bằng miệng của anh nghe chưa! Còn anh sai ở đâu á? Sai cái mẹ nhà anh! Cút!
Chẳng chờ Tuần Vũ nói, Đương Lãnh Hàn một câu chửi thẳng hai câu chửi thẳng. Thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, Tuần Vũ không nhịn nữa mà bắt đầu giải thích cho việc làm của mình:
- Coi như là anh sai, nhưng cũng chỉ là muốn Vương tổng và bạn của em gặp lại nhau mà giảng hoà thôi mà, em thật sự không muốn bạn mình hạnh phúc à?
Đương Lãnh Hàn nghe hai chữ “giảng hoà” liền bật cười một cách khinh bỉ, cậu nhíu chặt mày nhìn vào người Tuần Vũ mà nói:
- Anh không hiểu vấn đề à, nếu như Vương Lam Nhất muốn giảng hoà thì anh ta đã sang Pháp tìm Yến Yến giảng hoà từ ba năm trước rồi, nhưng anh biết tại sao anh ta lại làm vậy không? Bởi vì chính miệng anh ta nói với tôi rằng rằng tới khi nào nghe được Yến Yến nói ra câu “mệt rồi” thì anh ta mới chịu để Yến Yến về nước.
- Vậy thì có điều gì là bất bình thường đâu, Vương tổng chỉ là muốn để cho…- Quan Tuần Vũ nói-
- Muốn tốt á? Không có đâu, nếu như vậy thì tôi sẽ ủng hộ mà không cần tốn sức chửi mắng như bây giờ. Anh biết không, sau tai nạn khoảng gần một năm Yến Yến được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, anh không tin được đâu đúng không vì đến tôi cũng không tin được mà, nhưng tình trạng đó kéo dài hơn một năm lận, nó dường như chẳng muốn tiếp xúc với ai, thời gian đầu đến phương thức liên lạc của tôi nó cũng chặn sạch. Cái đêm hẹn hò đầu tiên của tôi và anh, hôm đó là tôi hủy hẹn, anh biết tại sao không?
- Tại sao?
- Hôm đó là hai tuần kể từ khi chặn tôi, Yến Yến mở chặn và nhắn tin cho tôi hai chữ “tạm biệt”, chính vì nghĩ nó làm điều dại dột nên tôi lập tức chuẩn bị sang Pháp, nhưng tiếc là cái tên Vương tổng đó đã âm thầm hủy chuyến bay của tôi hôm đó rồi, nhưng may là đó là tin nhắn mà Yến Yến gửi nhầm. Nó khóc nhiều lắm, tinh thần cũng chẳng ổn định, một mình chống chọi với căn bệnh tâm lí ấy anh nghĩ nó đã khổ sở tới mức nào? Mà nực cười biết bao khi người gián tiếp gây ra căn bệnh đó lại là Vương Lam Nhất người mà anh định giúp giảng hoà đó chứ.
Tuần Vũ im lặng, anh nhìn cậu mà chẳng thể nói thêm được gì nữa, vì hình như anh đã nhận ra bản thân mình có vài phần là sai thật. Tuần Vũ biết nếu một người bị mắc bệnh trầm cảm vì bị một ai đó hay một tập thể nào đó gây ra thì sau này khi gặp lại sẽ xuất hiện sự sợ hãi ngay trong mắt, thậm trí là không muốn nhìn thấy họ hay kể cả nghe thấy tên.
Đương Lãnh Hàn thở dài, cậu chẹp miệng quay ngoắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với chất giọng lạnh nhạt:
- Tôi nói thế chắc anh cũng đủ hiểu vẫn vấn đề rồi, bây giờ thì phiên anh cút ra khỏi phòng giúp tôi, và nhớ giúp tôi điều này, nếu như lần này Yến Yến xảy ra chuyện gì thì tôi và anh tốt nhất là chấm dứt đi!
Quan Tuần Vũ tỉnh người, định giải thích thêm nhưng lại không có cơ hội, lần này có vẻ bản thân sai thật rồi.
…
Quay trở lại phía Vương Lam Nhất thì đã là câu chuyện tại Pháp rồi. Ngồi hơn mười hai tiếng trên máy bay, cả người anh cũng bắt đầu có chút mỏi, nhưng thời gian để anh quan tâm tới sức khỏe của bản thân làm gì còn nữa, bởi vì có thứ đang cần anh phải quan tâm!