Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 1: Nghỉ việc


Trước cổng trường, hàng siêu xe trải dài của các bậc phụ huynh chở con em học sinh đến trường.

Trường trung học phổ thông tư thục Hào Khắc.

“Con đi học vui vẻ nhé!”

“Con gái à nhớ ăn sáng nha con, đừng quên đó.”

“Con trai à, về nhà nhớ gọi bố đấy.”

Những lời động viên quan tâm vang lên ở bên ngoài cổng trường không ngớt.

Hiện ở bên trong trường học, các giáo viên quản sinh đứng ở bên ngoài chờ chực sẵn để điểm danh học sinh nào đến trễ mục đích nhằm ghi vào sổ.

Kim chỉ giờ đã đến số sáu và kim chỉ phút hiện đã qua số chín.

“Em đến trễ rồi, trừ 2 điểm.”

“Chưa thắt cà vạt, trừ 1 điểm.”

Đã đến giờ vào lớp, các giáo viên chuẩn bị lên tiết dạy.

Một giáo viên vừa bước vào đã bị hứng trọn nguyên một xô phấn bột vào đầu, toàn thân lúc này phủ trắng như tuyết.

Tiếng học sinh cười nhạo vang lên giòn giã đến chói tai.

“Nhìn ông ta giống đồ đần quá đi.”

“Thầy… sao thầy không chú ý gì hết vậy ha ha ha…”

Người giáo viên ấy tức rùng mình nhưng không làm gì được, đành bất lực giao cho hội đồng nhà trường xử lý.

Cuối cùng giáo viên ấy vì đã không thể chịu đựng nổi sự bất công mà nghỉ việc.

Ngoài ra, có nhiều hàng loạt vụ bắt nạt các giáo viên khác liên tiếp xảy ra.

Nào là ăn trọn quả bóng vào mặt, nào là cái mông dính chặt vào ghế do bị dính keo, tệ hơn nữa là bị chê khả năng giảng dạy.

Cứ thế đã có một số lượng lớn giáo viên tại trường tư thục nổi tiếng Hào Khắc, chuyên dành cho con nhà tài phiệt đã đồng loạt xin nghỉ dạy.

Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng.

Lúc này, tại một nơi khác.

Tập tài liệu rơi xuống sàn nhà, tia nắng gắt gao chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến cho bầu không khí trở nên nóng nực hơn.

Tiếng cãi nhau qua lại ồn ào ở trong một căn phòng rộng rãi với điều hòa mát lạnh đang thổi vù vù lan tỏa khắp không gian bức bối.



“Tôi đã nói rằng không làm tức là sẽ không, bộ tai anh có vấn đề rồi? Một đám không có năng lực mà dám đòi tôi hướng dẫn, nếu anh coi thường tôi đến thế thì tôi không cần ở đây nữa. Tôi xin nộp đơn nghỉ việc.”

“Nhưng nếu cậu đi sẽ có thêm tiền thưởng, làm người nên biết thức thời một chút.”

Ánh mắt dõi theo khinh bỉ, nụ cười đồng thời vang lên một tiếng cười khảy.

“Nông cạn.”

“Nè, thầy vừa mới nói gì đó, mau quay lại cho tôi thầy Lý, này… cái tên kia…”

Lý Thừa Trung 35 tuổi chỉnh lại mắt kính rời đi trong sự tức giận.

“Đúng là chẳng ra làm sao cả.”

Tại khoa tự nhiên ban lý hóa sinh của trường đại học sư phạm Thiên Châu nổi tiếng nhất nhì cả nước, nơi đào tạo nên các giáo viên tương lai truyền tải kiến thức và cảm hứng cho những búp măng non thế hệ mới.

Một ngôi trường đã tồn tại từ rất lâu dành cho việc đào tạo ra những giáo viên tương lai của cả nước.

“Này, mọi người biết tin gì chưa? Thầy Lý Thừa Trung đã xin nghỉ việc rồi đó.”

“Sao cơ, nghỉ việc?”

“Đừng nói là trưởng khoa Phan lại ra yêu cầu gì quá đáng đó nha.”

“Chắc lại vậy nữa rồi, có thể đó là lý do mà thầy Lý nộp đơn xin nghỉ việc.”

“Sao có thể chứ, thầy ấy là át chủ bài của khoa vật lý chúng ta mà.”

Một đám giảng viên tụ họp xung quanh trong phòng bàn tán không ngớt, những tiếng xôn xao ồn đến nỗi người ngoài có thể nghe thấy.

Tiếng mở cửa “cạch” lên một tiếng, một thân ảnh cao lớn bước vào với ánh mắt nghiêm nghị.

Những giảng viên rì rào trong phòng đã đồng loạt đứng dậy và cúi đầu chào hỏi.

“Chào thầy Lý.”

“À chào các thầy cô.”

Lý Thừa Trung chỉnh mắt kính, cười nhẹ một cái thân thiện chào hỏi đáp lại bọn họ.

Hắn cũng không quên dành tặng cái ánh mắt sắc bén như dao của mình.

“Mọi người bận rộn quá.”

Lý Thừa Trung cười lên một cái, vẻ khôi ngô lại xuất hiện khiến bao con tim của giảng viên nữ rộn ràng.

“Chắc là do đang là giờ nghỉ trưa nên thời gian trò chuyện cũng khá nhiều, đúng chứ?”



“Nhiều đến nỗi để các thầy cô rảnh rỗi đi bàn tán về tôi.”

Lý Thừa Trung lại cười lên một cái khiến cho đôi môi cong lên của họ phải cụp xuống.

Mỗi một câu thốt ra khiến cho ai nấy phải câm lặng, họ cúi đầu không phát ngôn gì thêm.

“Giờ cũng trễ rồi, tôi xin phép dọn đồ về trước.”

Hắn dọn tất cả đồ trên bàn, đóng gói cẩn thận.

“Từ ngày mốt chúng ta không còn gặp lại nhau nữa rồi và tôi… cũng không cần phải nghe những tin đồn nhảm lải nhải xung quanh tôi nữa.”

Họ im lặng và cúi đầu.

“Ít ra ngay từ đầu cũng phải vậy đi chứ… chậc…”

Hắn chẹp miệng một cái và khỉnh bỉ xoay người rời đi, không nhắc lại thêm nửa câu.

Ở dưới tầng hầm bãi giữ xe, ngồi ở trong xe Lý Thừa Trung bật hộp quẹt châm một điếu thuốc, hắn hút một hơi để giải đi tỏa nỗi sầu.

Tiếng chuông điện thoại lúc này lại bất ngờ vang lên.

Ở dầu dây bên kia cất lên giọng nói của một người đàn ông.

Ngoài ra còn có thêm những tiếng ồn ào khác ở trong điện thoại.

“Này, tối nay rảnh không?”

“Sao thế?” Hắn đáp lại.

“Ừm, tối nay tôi đã kêu nguyên đám tụ họp rồi, cậu mong chóng qua nhà tôi nhá, có chuyện cần bàn với nhau đấy.”

“Ừ, tớ biết rồi, hẹn gặp lại sau.”

Hắn cúp máy, hút thêm một lần nữa rồi nhả khói ra bên ngoài, điếu thuốc cũng nhanh chóng được dập tắt trong gạt tàn.

Ngoài trời hiện đã bắt đầu đổ cơn mưa xuống.

Cơn mưa nặng hạt mãi không dứt, tiếng sấm chớp đùng đoàng làm cho đèn điện ở trong một căn nhà với sân vườn rộng rãi có hơi chập chờn.

“Này, nhà cậu chưa sửa bóng đèn à, sao mà keo kiệt thế, mau lắp cái bóng đèn khác đi.”

“Ây không phải do nhà tớ nghèo, mà là do sấm đấy.”

“Thôi mà xin luôn đấy, các cậu đừng có cãi qua cãi lại nữa.”

Ở xung quanh bàn ăn, có năm con người tụ họp trò chuyện cùng nhau với những món ăn khoái khẩu, mỗi người vừa nói vừa tranh thủ ăn một miếng như những con hổ sắp chết đói.