Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 2: Những câu chuyện thầm kín


Ở xung quanh bàn ăn, có năm con người tụ họp trò chuyện cùng nhau với những món ăn khoái khẩu, mỗi người vừa nói vừa tranh thủ ăn một miếng như những con hổ sắp chết đói.

Ở bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện sấm chớp, trời đã chính thức đổ cơn mưa xuống.

Lúc này, bóng đèn ở trên trần nhà vẫn cứ chập tắt mãi, khiến cho không khí xung quanh phòng khách càng thêm âm u.

Tuy vậy, những tiếng cãi nhau mãi hoài vang lên ầm ĩ trong phòng khách không dứt.

“Nè, bộ cậu là ma đói hay gì, ăn gì mà như chết khát.”

“Ha… không phải là chết khát mà là chết đói, cậu dùng sai từ rồi.”

“Rồi thưa thầy Trần Anh Thiên dạy văn hay bắt bẻ, xì… cậu tưởng tớ là trẻ mẫu giáo mới lên ba không biết dùng từ chắc.”

“Còn cậu Ngô Đức Anh, cái tên ăn chơi la cà suốt ngày bảo học sinh phải biết giữ gìn thân thể lại hay đi hộp đêm nhậu nhẹt cho hại sức khỏe, để chúng nó biết được thì nhục mặt cậu luôn.”

Trần Anh Thiên 35 tuổi miệng nhai quả dâu và Ngô Đức Anh 35 tuổi gặm một miếng táo, cả hai hiện đang dùng cái mồm nhiều chuyện của mình đấu khẩu với nhau.

“Này… shut up (câm mồm), còn tớ thì thấy hai đứa cậu như hai đứa con nít lên ba đang cãi nhau đó, làm ơn yên lặng dùm cái đi, ồn ào muốn nổ cái não luôn.”

Mai Ngọc Lam 35 tuổi nghiêm nghị, một tay gọt táo chĩa con dao lên bắn rap không ngừng để đe dọa hai đứa con nít trong mác giáo viên hay ra vẻ chững chạc.

“Đã là những giáo viên già cả hết cả rồi, còn đi cãi nhau, không có gì để làm thì đi tính nhẩm xả xì trét hộ cái.”

Hào Khắc Thiện miệng vừa húp mì vừa dạy đời vừa nói bắn nước miếng tùm lum bị Mai Ngọc Lam cầm dao đe dọa.

“Còn cậu đó Khắc Thiện, nên nói là stress (căng thẳng) không phải là xì trét, lo mà tập trung ăn đi, bớt nói nhảm lại dùm tôi, muốn phê bình người khác thì lo mà tập phát âm cho đúng.”

“Nếu không muốn bị rẹt thì im mồm.”

Ngón cái làm động tác trên cổ khiến ai đó phải nuốt ực ngược lại vào cổ.

“Tớ biết rồi mà, còn bắt bẻ phát âm nữa, tôi có dạy tiếng anh giống cậu đâu mà biết.”

Hào Khắc Thiện 35 tuổi trả treo lại cái người bắt bẻ mình.

Bỗng nhiên hắn ngưng lại một lúc, sau đó có vấn đề muốn hỏi cả bốn người.

“Tôi nghe nói cả bốn người các cậu hiện nay đều gặp trục trặc, sao hả đi dạy lâu năm nên chán… muốn nghỉ việc rồi?”

Câu nói này khiến cho cả năm người đang ồn ào bỗng dưng khựng hết lại ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm chưa gì ủ rũ im lặng ngừng những cuộc nói chuyện trẻ con ồn ào.

“Ấy thật là… bị cậu đoán trúng tim đen rồi.”

Ngô Đức Anh lên tiếng, hắn bình thản hai mắt chớp liên tục ý ra hiệu “chuyện chính là như vậy đó” cho tất cả mọi người biết và mong rằng mọi người sẽ hiểu nỗi lòng của mình.

“Phải, tớ quá mệt mỏi rồi. Các cậu có muốn nghe câu chuyện của cái thân già này không?”

Cả đám chăm chú nhìn Ngô Đức Anh chờ đợi hắn kể ra câu chuyện của bản thân.

Ngô Đức Anh thở dài, hắn lục lại ký ức rồi bắt đầu kể về câu chuyện của mình từ hồi năm ngoái.

Cuối tháng 03 năm 2023.

Tại trường trung học phổ thông Thiên Kỷ.

Tiếng chuông reo kết thúc tiết dạy, ở bên trong phòng giáo viên.

“Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em là giáo sinh mà không quản được học sinh trong lớp, đầu óc của em để đâu vậy?”

“Em xin lỗi thưa thầy.”

Tiếng chỉ trích không ngừng, cả phòng giáo viên trống vắng chỉ có tiếng nói qua lại của hai người trưởng thành.

“Tôi nói rồi, tôi đã giao cho em nhiệm vụ để em hoàn thành tiết dạy chủ nhiệm của em, chỉ thế mà không làm được. Vậy em làm giáo viên để làm gì nữa hả?”

“Em xin lỗi thầy…”

“Này, em xin lỗi tôi thì có ích gì đâu, đó là điều em nên làm.”

“Thầy Ngô, em…”



Ngô Đức Anh tay chống nạnh, miệng thở dài vì bất lực nhìn đứa sinh viên do mình hướng dẫn cúi đầu tỏ ra hối lỗi.

“Em khiến tôi thất vọng quá đấy.”

Có một tiếng kéo xoạt từ cửa vang lên vào lúc này, dập tắt tiếng phê bình của Ngô Đức Anh.

“Gì đó?”

“Là tôi.”

“Cậu vào đây làm gì hả?”

Trần Anh Thiên bước vào, một tay xách hai ly cà phê sữa đá.

“Cho cậu đó uống đi để tỉnh táo lại, cả hạ hỏa nữa.”

Cậu giáo sinh ở bên cạnh Ngô Đức Anh cũng cúi đầu xuống chào hỏi Trần Anh Thiên.

“Em xin chào thầy Trần, thầy mới tới.”

“Ừ được rồi, chào em.”

Trần Anh Thiên uống một ngụm cà phê, sau đó lấy tập văn kiện từ bàn của mình.

Hắn quay lại tiện thể nói một câu với Ngô Đức Anh.

“Được rồi, dù sao cũng là người mới, cậu khắc khe quá làm gì, nhẹ nhàng thôi.”

Trần Anh Thiên tiến đến chỗ giáo sinh nam, vỗ vào vai cậu ta một cái khích lệ.

“Không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ thầy Ngô tốt bụng lắm, em đừng lo quá.”

Giáo sinh nam cười nhẹ gật đầu, bày tỏ lòng cảm ơn.

“Được rồi, tôi đi đây.”

Trần Anh Thiên bước ra khỏi phòng giáo viên rồi đóng cửa, hắn thở dài một cái rồi lắc đầu.

“Cái tên nóng tính này thật là…”

Vừa dứt lời xong thì đi ra hành lang, nơi tụ tập nhiều học sinh đang chạy nhảy, chơi thể thao và bán tán rôm rả.

“Chào thầy ạ.”

“Em chào thầy.”

“Ừ chào em.”

Tâm trạng vui vẻ cùng với cốc cà phê trên tay, Trần Anh Thiên bước vào lớp học.

Vừa mới mở cửa lớp là một quả bóng bay thẳng vào mặt làm gãy cả mắt kính đeo trên mặt hắn.

“Thầy Trần…”

“Các em…”

Đám học sinh run rẩy, nhất là cái người đã ném trúng quả bóng vào mặt Trần Anh Thiên.

“Các em đang làm cái trò gì vậy hả?” Hắn hét lên chửi mắng cho lũ học sinh quậy phá một trận, mặt mũi tức giận hệt như tên chúa hề có cái mũi đỏ chót.

Quay trở lại căn phòng trong đêm mưa sấm chớp u tối, cả bốn người như nghe được chuyện hài mà cười không ngừng.

“Vậy đó là chuyện đã xảy ra sao?” Ngô Đức Anh uống một miếng nước rồi bật cười ha hả.

“Này, đây không phải là chuyện hài đâu.” Trần Anh Thiên phản bác, miệng không cười nổi.

“Đó là lý do mà tôi không muốn làm việc ở đó nữa, đám đó quá quậy, học sinh gì đâu mà không có ý thức tôn trọng giáo viên.”

“Này, đó chỉ là tai nạn thôi.”



“Phải đó.”

Mai Ngọc Lam với Hào Khắc Thiện đồng thanh nói, thực chất là vừa nói vừa ăn an ủi bạn mình.

“Các cậu thong thả thật, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy nên mới coi thường việc đó đúng không?”

Trần Anh Thiên giận dỗi, hắn khoanh hai tay dỗi ngồi sang một bên sau đó quay sang cười nhạo Ngô Đức Anh và nói rằng hắn ta không khá hơn mình là bao.

Dĩ nhiên Ngô Đức Anh biết, hắn chỉ định trêu chọc Trần Anh Thiên một chút sau đó mới kể câu chuyện của mình.

“Học sinh lớp tớ chủ nhiệm thì phá còn tớ thì bận, may sao đang trong đợt các giáo sinh về tớ còn tưởng nhờ được tí, ai dè…”

“Tên đó hòa mình vào với đám học sinh quậy chung luôn với chúng nó, thế là tớ phải trông thêm một đứa trẻ nữa, coi có tức không hả?”

“Chuyện đó tớ cũng chứng kiến rồi, cậu thì có gì hơn tớ đâu mà dám cười hả?” Trần Anh Thiên vừa bị Ngô Đức Anh cười nhạo khi nãy lên tiếng đáp trả.

Mặt khác, Mai Ngọc Lam cũng cúi đầu, cô thở dài nói.

“Vậy chắc các cậu còn chưa biết chuyện của tớ rồi.”

Tháng 3 năm 2023 tại trường trung học phổ thông Minh Đại.

Trong phòng hiệu trưởng, tiếng trách cứ không ngừng vang lên.

“Cô Mai, tôi thật sự muốn cô kiềm chế đi cái tính nóng nảy của mình, cô coi đó học sinh bây giờ chúng nó thích những giáo viên hiền lành thôi, còn cô thì cứng nhắc quá, sao chúng nó yêu quý cô cho được.”

Mai Ngọc Lam ngồi im lặng nghe hiệu trưởng quở trách vài câu, tay ông ta gõ lên mặt bàn chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Cô thực sự không nghĩ đến hình ảnh thân thiện của trường sẽ bị cô phá nát hay sao, tôi nói cô nghe bây giờ học sinh chỉ thích…”

“Hiệu trưởng à.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ cô khiến ngón tay của ông ta phải dừng gõ trên mặt kính.

“Tôi sẽ làm việc hết học kỳ này rồi xin nghỉ, nếu ngài cảm thấy tôi không còn đủ tố chất nữa thì tôi sẽ xin nghỉ việc.”

Cả đám nghe những thông tin qua lời kể của Mai Ngọc Lam thì không ngừng cảm thán.

“Oa… cậu đúng là ngầu thật, dám cãi lời cả hiệu trưởng luôn kìa.”

“Đỉnh thật!”

Ngô Đức Anh và Trần Anh Thiên há to mồm cất tiếng ngưỡng mộ hết lòng khen ngợi. Đây chính là lời khen thật lòng từ trái tim bị chữa rách của họ.

Hào Khắc Thiện tỏ vẻ hơi hoang mang, hắn cũng không nghĩ rằng Mai Ngọc Lam lại bạo gan đến thế. Hắn ho khan vài cái rồi tiếp tục nói.

“Còn tớ thì…”

“Cậu thì khỏi đi, cái thứ con trai cưng có bố hiệu trưởng, mẹ là chủ tịch, nhà cậu có bố mẹ chống lưng thì lo gì nữa, đi dạy không phải sợ nhìn mặt ai.”

“Phải đó.”

Cả đám cùng lên tiếng nói như thể có sự không công bằng ở đây, ngược lại với điều đó Hào Khắc Thiện chỉ nhún vai tiện nói một câu.

“Ồ chắc do tớ may thôi.” Hắn nói như không có gì xảy ra.

“Xời xời nhìn cái mặt đáng ghét đó kìa, không thể nào tin nổi.” Ngô Đức Anh cười khảy một cái thả cuống trái dâu vừa ăn dở xuống.

“Cậu ta giàu vậy đó mà keo kiệt muốn chết.” Mai Ngọc Lam chậc chậc vài cái tỏ ra ghét bỏ.

“Chứ không phải là do bản chất có sẵn trong máu rồi hả.” Trần Anh Thiên thêm thắt vài lời cho câu chuyện nó bớt nhạt.

“Đủ rồi.”

Lý Thừa Trung vừa nãy luôn im bặt lại bất giác lên tiếng.

“Được rồi đừng quanh co nữa, mau vào chủ đề chính đi.”

“Thiện à, rốt cuộc cậu gặp bọn tôi là muốn nói gì vậy?”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài trời sấm chớp giật liên hồi, cơn mưa vẫn rơi mãi không dứt.