Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 12: Giáo viên quen mặt


“Ngày mai là khác ngay ha ha ha…”

Chúng nó cười vui vẻ nói xấu với giáo viên mới trong sự cợt nhả đến khó chịu.

Tại khu căn tin dành cho giáo viên.

“Nhưng mà học sinh của trường này đáng ghét thật, dù chúng ta biết trước rồi nhưng vẫn đâm đầu vào, tất cả đều là tại cậu ta.”

Hào Khắc Thiện phản bác câu nói của Ngô Đức Anh.

“Này, cậu chẳng phải là tự nguyện đồng ý ký là vì mức lương sao, cái gì mà là do tớ chứ, đúng là..."

Tiếng chẹp miệng bực bội chuyển dời, ánh mắt của Hào Khắc Thiện hiện giờ chuyển sang đứa khác hỏi chuyện.

"Mà cậu hôm nay dạy sao đấy, có ổn không?”

Người tiếp theo hắn hỏi là Trần Anh Thiên, người thứ tư chưa kể chuyện của mình.

Trần Anh Thiên buồn phiền kể, hôm nay hắn dạy hai tiết đầu tại lớp 11 – 5, bọn học sinh phá phách đến mức hắn phải ngừng giảng bài và kể chuyện cười để cho bọn chúng tập trung vào hắn.

“Đến mức như vậy luôn á?”

Hào Khắc Thiện và Lý Thừa Trung cùng thắc mắc.

“Phải, đúng là như vậy!”

Câu chuyện của Trần Anh Thiên khiến cả đám phải òa lên cảm thán.

Quả nhiên là cây hài của nhóm, đi đến đâu cũng phải kể chuyện hài cho người ta nghe thì mới chịu.

Cả đám vỗ tay khen ngợi cho sự nỗ lực phi thường của Trần Anh Thiên.

“Còn cậu thì sao Thiên Vy, nãy giờ cậu còn chưa kể gì?”

Trần Anh Thiên huých vai vào Đào Thiên Vy ngồi ở bên cạnh và tò mò hỏi cô.

Đào Thiên Vy cười mỉm, cô thảnh thơi kể về câu chuyện của mình chỉ với một câu ngắn gọn.

“Tớ dạy ở lớp 12 – 3 cũng ổn, bọn trẻ tập trung học lắm.”

Cả đám gật gù nhìn nhau, nếu đã ổn thì cũng không có gì để hỏi nữa.

Tuy nhiên khi nhìn cái dáng vẻ chán nản cầm cái thìa nhấc từng muỗng cơm lên miệng một cách khó khăn của Đào Thiên Vy, Ngô Đức Anh sực nhớ đến câu chuyện cách đây vài bữa trước mà Mai Ngọc Lam từng hỏi cô.

Thật ra đối với Ngô Đức Anh đó là chuyện mà hắn tò mò rất muốn biết thực hư ra sao. Nếu có thể biết được lý do thì trong lòng hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Vy à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện!”

Điệu bộ đột nhiên nghiêm túc của Ngô Đức Anh khiến cả đám cảm thấy có gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng.

Ai cũng dừng ăn để tập trung nghe lời hắn định nói.

“Gì vậy ba, tự nhiên căng thẳng à?”

Mai Ngọc Lam đá mắt sang Ngô Đức Anh, cô giang cánh tay ra để bảo vệ cho Đào Thiên Vy.

Ngô Đức Anh thấy Mai Ngọc Lam chắn tầm nhìn của hắn thì bèn đẩy cánh tay của Mai Ngọc Lam sang một bên sau đó nhìn Đào Thiên Vy rồi hỏi cô.

“Cậu vì sao lại đồng ý dạy ở trường này?”

“Đức Anh đủ rồi!”

Hào Khắc Thiện lên tiếng ngăn cản, tránh để hắn đặt những câu hỏi không liên quan đến cuộc trò chuyện đang kể trong nhóm.



Lý Thừa Trung lớn giọng nói: “Đức Anh cậu bị làm sao vậy, đây thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang bàn đến.”

Ngô Đức Anh vẫn không từ bỏ, nếu không ai chịu kể cho hắn nghe thì hắn phải hỏi cho bằng được.

“Cậu từng nói với bọn tớ nơi cậu ghét nhất chính là trường học, ghét đến nỗi cậu từng nói làm gì cũng được trừ nghề giáo viên."

"Vậy mà giờ đây cậu lại chọn nghề dạy, đồng thời lại còn làm bác sĩ. Cậu làm nhiều việc thế, bộ cậu không thấy mệt hay sao?”

“Vy à, tớ lo cho cậu lắm đó, cậu có biết không?”

Đào Thiên Vy phải trợn mắt kinh ngạc với những lời được thốt ra từ miệng của Ngô Đức Anh.

Không chỉ Đào Thiên Vy mà cả đám còn lại cũng đều hốt hoảng trước sự quan tâm bất ngờ của hắn dành cho Đào Thiên Vy.

Thật ra từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy Ngô Đức Anh quan tâm Đào Thiên Vy đến vậy, họ chỉ toàn thấy hai người họ nếu đã gặp thì toàn khịa kháy nhau, một lời hỏi han quan tâm cũng rất là hiếm.

Lúc này, Đào Thiên Vy lên tiếng.

“Tớ…”

“Buộc phải kể cho cậu nghe à?”

Ánh mắt lạnh lùng của Đào Thiên Vy khiến cho Ngô Đức Anh có chút rùng mình.

Đột nhiên Đào Thiên Vy thở dài, sau đó cô cầm khay đồ ăn đứng dậy ở trước mặt cả đám rồi lên tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi, tớ hôm qua có hai ca phải phẫu thuật đến sáng nên bây giờ có hơi mệt, tớ no rồi nên xin đi trước nhé, các cậu cứ ăn tiếp đi.”

Vừa dứt lời, Đào Thiên Vy liếc mắt nhìn Ngô Đức Anh một cái sau đó rời khỏi bàn và đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Cuộc trò chuyện đã thiếu mất một người khiến cho cả đám đồng loạt lên tiếng chỉ trích Ngô Đức Anh.

Hào Khắc Thiện lớn tiếng phàn nàn Ngô Đức Anh.

“Này cậu không thấy mình quá đáng lắm à? Tớ đã ngăn cậu rồi sao cậu lì quá vậy?”

Mai Ngọc Lam chậc chậc miệng vài cái với hắn.

“Suốt ngày cứ thích khịa người khác, cậu vừa phải thôi, tớ đã nói đừng có đề cập đến chuyện đó nữa rồi, cậu ấy không thích nhắc về nó đâu.”

Lý Thừa Trung cũng trừng mắt hơi cao giọng nhắc nhở hắn.

“Cậu lần sau hãy thôi dùm đi, đã nói là đừng nhắc đến những chuyện không liên quan rồi.”

Trần Anh Thiên lên tiếng thêm thắt vào một câu khiến cho Ngô Đức Anh sượng trân.

“Cái mồm hại cái thân rồi thấy chưa?”

Hắn thở dài rồi nói ra nỗi lòng với mọi người.

“Tớ chỉ là muốn hỏi cậu ấy, có phải các cậu đã biết gì đó rồi đúng không? Nếu biết thì sao không kể cho tớ nghe.”

“Nhất là Thiện, cậu lúc nào cũng thích giấu diếm.”

Hào Khắc Thiện xua tay chối bỏ mọi thứ, hắn cao giọng nói: “Liên quan gì đến tớ chứ?”

Thời khắc này, hồi chuông nghỉ giữa giờ đã kết thúc.

Tiết thứ ba bắt đầu tiếp tục.

Tiết tiếng anh tại lớp 11 – 1.



Mai Ngọc Lam bước vào lớp và giới thiệu bản thân cho học sinh nghe.

Cô dịu dàng nở nụ cười thân thiện với học sinh và bắt đầu bài giảng của mình.

Cứ tưởng rằng bài giảng của mình khiến cho học sinh rất hứng thú nhưng nào ngờ những tiếng chê bai lại lần lượt vang lên.

“Bây giờ cô đang giảng cái quái gì vậy?”

Mai Ngọc Lam sượng trân, cô cứng miệng hơi dè dặt khó hiểu với lời chê bai của lớp trưởng.

Cô vội xem lại bài giảng trên bảng viết của mình có gì sai sót không, nhưng một lỗi sai cũng không có.

Vậy thì vấn đề là gì?

Vừa rồi lớp hai bên cạnh rất vui và hợp tác với bài giảng này cơ mà?

“Em không hiểu chỗ nào, cô sẽ giảng lại…”

“Haizz… chán chết đi được, ý của tôi là bài giảng của cô dở tệ quá luôn đấy. Giảng cái quái gì vậy trời.”

“Phải đó, giảng dạy gì mà không có hồn, à không… ý là chúng tôi là những thứ này chúng tôi đã biết sẵn rồi nên những cái cô giảng không cần phải giảng nữa đâu,hay đứng nói là cô không dám giảng những thứ cao siêu hơn.”

“Chắc là không được đâu nhỉ, có thể trình độ của cô chưa chạm tới đó ha ha ha…”

Cả đám học sinh ở dưới cười bò lên sau câu nói mỉa mai của cậu học sinh kia.

Điều này khiến cho Mai Ngọc Lam đã tin vào lời kể của Hào Khắc Thiện.

Hóa ra lớp hai bên cạnh là đóng kịch, còn về lớp một trước giờ nổi tiếng thẳng thắn thích quấy phá tiết dạy của các giáo viên vì chúng cho rằng những giáo viên chưa đủ trình để dạy chúng.

Mai Ngọc Lam sững sờ chìm sâu trong lối suy nghĩ tiêu cực, cô không nghĩ rằng mình đã bị lừa, một người trưởng thành đầy kinh nghiệm giảng dạy như cô lần đầu tiên bị chê về phong cách giảng dạy.

Trước đây ở trường cũ, cô có thể nóng tính khiến học sinh khó chịu nhưng chúng rất thích thú với tiết học của cô.

Đằng này khi ở ngôi trường quỷ quái này, ngay ngày thứ hai trong tuần đầu tiên dạy ở ngôi trường này cô đã bị chê bai thậm tệ.

“Cô à, đừng nói là cô đang muốn khóc đó nhé?”

Lớp trưởng quay xuống hỏi cái tên vừa quan tâm đến cô giáo.

“Này, Đào Hải Vũ cậu giỏi quan tâm người khác từ khi nào vậy?”

Hắn cười đùa đáp lại.

“Xưa giờ rồi mà chẳng qua cậu không chịu để ý thôi.”

Những tiếng mỉa mai giễu cợt vang lên bên tai Mai Ngọc Lam khiến cho cô bàng hoàng nhưng khi đứng tại một lớp để giảng dạy, với tư cách là giáo viên cô không thể cho chúng thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nếu cô để lộ ra, chúng sẽ lấy đó làm điểm yếu rồi bắt thóp cô.

Mai Ngọc Lam mặc kệ chúng, cô tiếp tục giảng dạy cho xong bài trong sách, dù cho cô có đặt câu hỏi để hỏi chúng.

Chúng thậm chí còn không thèm trả lời.

Trong lớp thờ ơ với tiết dạy của cô đến nỗi phía học sinh ngồi ở dãy cuối hầu hết đều ngủ gật khiến cho tâm trạng của Mai Ngọc Lam trùng xuống.

Hoàn toàn là một tiết học thất bại.

Vào đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mai Ngọc Lam thấy được Đào Thiên Vy đang đứng đợi mình ở bên ngoài.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng nuốt ngược nước mắt lại vào trong rồi đi ra bên ngoài.

“Có chuyện gì thế?”