Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 11: Lý do không thể nói


Tiết sử học tại lớp 11 – 1.

“Cả lớp lấy sách bắt đầu học bài.”

Cô giáo viết lên bảng tựa đề của bài học còn đám học sinh ở bên dưới thì không mảy may tập trung.

Đứa ném phấn chọi nhau, đứa soi gương chỉnh tóc, đứa thì giấu điện thoại dưới hộp bàn chơi game, còn có đứa thì bấm điện thoại nhắn tin.

Thấy tình hình lớp xáo trộn như vậy, cô giáo dạy sử đã rất tức giận không thể kiềm soát được cảm xúc, cô ta liền dừng ngay việc viết phấn, lớn giọng nhắc nhở.

“Các em à hôm nay là buổi đầu tiên vậy mà mấy đứa đã không chịu tập trung học. Vậy mấy ngày về sau thì như thế nào, mấy đứa định không học luôn à?”

Đám học sinh ngay lập tức dừng hành động của chúng lại, lúc này có một học sinh chủ động đứng dậy có đôi lời phát biểu đến cô giáo.

“Cô à, chẳng phải là do cô dạy quá chán sao?”

“Cái… gì, em vừa nói gì?”

Nữ sinh ấy thẳng thắn không sợ hãi, cô ta đứng dậy đập mạnh hai tay xuống bàn ngước mắt dõng dạc đáp lại trước sự ngỡ ngàng của giáo viên.

“Em nói là phong cách giảng dạy của cô quá nhàm chán, năm ngoái cô dạy cũng có ai thèm quan tâm đâu, bây giờ đột nhiên lại loạn cào cào lên vì cả lớp không tập trung vào bài giảng của cô.”

“Thực ra em thấy người kì lạ ở đây chính là cô đấy.”

Cô ta phát biểu xong thì thoải mái ngồi xuống, ánh mắt tập trung quan sát biểu cảm lo lắng của giáo viên nữ kia.

Tiết học kết thúc, nữ giáo viên đỏ hoe mắt chạy vội ra ngoài.

Cả đám học sinh khoái chí cười nháo nhào lên.

“Cậu giỏi thật đó lớp trưởng, cô ta buồn đến phát khóc luôn rồi kìa.”

“Cái loại giáo viên không có năng lực thường hay dễ bị tự ái như vậy đấy, mấy cậu tuyệt đối không thể để cho mấy kẻ dở tệ như thế dạy cho chúng ta được.”

Cả đám cười cợt vui vẻ bàn tán xôn xao về giáo viên nữ vừa rồi, bọn chúng hả hê không ngừng cười nhạo khả năng truyền đạt của cô giáo đó.

Lúc này, hồi chuông tiết học tiếp theo vang lên.

Cả lớp đều thắc mắc không biết vị giáo viên mới chuyển về nào sẽ dạy cho chúng.

“Dạo này do trường chúng ta phách lối quá nên giáo viên cũng nghỉ kha khá, nghe nói có một số giáo viên mới về, không biết họ là người như thế nào nhỉ?”

“Một số gì chứ, chỉ có năm người được tuyển vào thôi, nghe nói họ đều là những giáo viên giỏi đến từ các trường khác.”

Lớp trưởng cười khảy, hơi khinh thường nói.

“Giỏi? Phải xem thử mới biết được.”

Bên cạnh sự khinh thường của các bạn cùng lớp, Phùng Đông Nam bất giác đạp một phát mạnh vào chiếc ghế đằng trước coi như là răn đe những kẻ khác vì dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta.

“Im lặng xem nào, muốn chết hả?”

Đứa ngồi đằng trước run lẩy bẩy, cậu ta quay xuống rụt rè xin lỗi ngay tắp lự.

Cả lớp thấy được cảnh này cũng trong phút chốc ngồi im lặng ngoan ngoãn như những chú cún con bị cậu ta thuần hóa.

Riêng Đào Hải Vũ ngồi ở bên cạnh không hoảng sợ gì, trái lại cậu ta còn cất lên nụ cười khoái chí và lắc đầu bỉu môi.



Tiết sinh học bắt đầu.

Lúc này cánh cửa lớp học được mở ra.

Một giáo viên nam cao một mét tám bước vào, áo sơ mi trắng sọc đóng thùng với quần tây đen tươm tất, bên cạnh đó mang theo biểu cảm có một chút kiêu ngạo bước vào lớp.

“Chào các em!”

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên sẽ đảm nhận môn sinh, tên là Ngô Đức Anh. Các em nhìn vào bảng tên của tôi có thể thấy họ tên của tôi, cảm phiền không nhắc lại.”

Bên cạnh lớp 11 – 1 là lớp 11 – 2.

Hai lớp 11 – 1 và 11 – 2 là hai lớp luôn cạnh tranh nhau vị trí top đầu toàn khối.

Ở lớp 11 – 2 hiện tại là tiết tiếng anh.

Mai Ngọc Lam hiện đang điểm danh các học sinh trong lớp, cô hơi run khi thấy bọn chúng quá tập trung vào mình.

Trong tiết dạy, Mai Ngọc Lam tập trung giảng dạy lý thuyết, cô còn mời một số em bước lên bục giảng để giao tiếp bằng tiếng anh với nhau.

Vì tiếng anh là môn học quan trọng và rất phổ biến nên hầu hết đối với những học sinh ở trong ngôi trường tài phiệt này, khả năng giao tiếp của bọn chúng thực sự rất tốt và không như ở các trường bình thường khác trước đây cô dạy, những học sinh đó hầu như đều rất kém.

Khác với Mai Ngọc Lam tưởng tượng, lớp 11 – 2 rất tập trung vào bài giảng của cô và rất chịu hợp tác khiến cô có động lực giảng dạy nhiều hơn.

Quay trở về lớp 11 – 1, Ngô Đức Anh chăm chú giảng dạy bài giảng của mình trên máy chiếu, hắn đưa ra những ví dụ cơ bản để giúp cho học sinh dễ dàng tiếp cận đến lý thuyết hơn.

Nhưng cuối cùng lại bị phản tác dụng.

“Thầy à, sao bài giảng của thầy cứng ngắc quá vậy ạ?”

Lớp trưởng đứng dậy, cô ta thẳng thừng chê bai Ngô Đức Anh.

“Những thứ này bọn em đều đã học hết rồi, thầy cứ giảng những thứ gì không đâu.”

Ngô Đức Anh cảm thấy bị xúc phạm, hắn cảm thấy con nhỏ ở trước mắt mình có vẻ khó xơi, nó quá tự tin vào bản thân mà không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt thù địch đang chăm chú dõi theo nó từ đằng sau.

“Thầy sao thế, hay là thầy bị tự ái rồi, em nói cho thầy biết nha, mấy người mà hay bị tự ái hầu hết đều là những kẻ không có năng lực.”

“Em cứ tưởng giáo viên mới về sẽ như thế nào, ai dè chẳng khác gì như những giáo viên trước đó, nhàm chán chết đi được!”

Cùng với thái độ kiêu ngạo của em nữ sinh đó, Ngô Đức Anh bất giác bật cười, hắn giương mắt nhìn cô bé rồi dứt lời nói: “Hóa ra đó là suy nghĩ của em à?”

“Có vẻ như thầy đã sai rồi, em hãy bỏ qua cho thầy nhé.”

Mặt khác, tại lớp 11 – 6.

Lý Thừa Trung được rất nhiều học sinh yêu thích bởi vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của hắn.

Trên bảng hắn viết và giảng dạy công thức vật lý, trong khi đó ở phía dưới các nữ sinh lại ngắm nhìn diện mạo của hắn mê mẩn đến không rời mắt.

Điều này khiến cho các nam sinh khác ghen tị đến đỏ mắt.

“Thầy à, thầy có người yêu chưa, đẹp trai thế này thật đúng là hiếm có.”

“Thầy ơi, nhìn mặt thầy là em không thể tập trung học được hay là thầy giảng lại cho chúng em đi?”



Lý Thừa Trung cảm thấy mệt mỏi, hắn thở dài nhìn đám học sinh ở bên dưới.

“Một là học, hai là cút ra ngoài, đừng để tôi bực lên.”

Đám học sinh im bặt, không hiểu vì sao khí thế áp bức người của ông thầy trước mặt khiến cho chúng sợ đến cứng người.

Trong khi đó, Lý Thừa Trung không nghĩ đến rằng dạy học ở trường cấp ba lại khó khăn hơn đại học rất nhiều.

Tâm lý của học sinh ở lứa tuổi này thật là khó nắm bắt.

Cuối cùng tiết thứ hai của buổi sáng đã kết thúc, hiện đến giờ ăn cơm trưa.

Cả sáu người ngồi tụ tập vào bàn ăn, đứa nào đứa nấy lấy khẩu phần ăn rất nhiều, riêng ai đó là lấy vừa đủ để ăn.

“Nè các cậu dạy sao rồi, học sinh ở trường này có ổn với các cậu không?”

Những tiếng thở dài bất lực vang lên khiến Hào Khắc Thiện phải gãi đầu ngượng gạo.

Nhìn là biết không ổn rồi!

Mai Ngọc Lam bất chợt lên tiếng đánh tan nỗi phiền muộn của mọi người.

“Lớp tớ ngoan lắm, vừa nãy tớ dạy lớp hai, chúng nó rất chịu hợp tác.”

Hào Khắc Thiện như không tin vào tai mình, hắn ngạc nhiên nói.

“Hợp tác? Cái đám lớp hai đó mà hợp tác…”

Mai Ngọc Lam lo lắng, cô gãi đầu sốt ruột hỏi lại.

“Chuyện gì thế, tớ đã bỏ lỡ gì sao?”

Hào Khắc Thiện lo lắng cho Mai Ngọc Lam, hắn không nghĩ rằng cô vừa mới vào lớp đã trở thành tầm ngắm để cho bọn trẻ chơi đùa.

Ngô Đức Anh cũng lên tiếng hỏi.

“Sao vậy, nếu Lam đã nói là hợp tác thì cũng ổn rồi, có gì đâu mà cậu ngạc nhiên dữ vậy?”

Hào Khắc Thiện nóng nảy kể ra sự thật cho mọi người nghe.

Câu chuyện khiến cho cả đám phải giật mình kinh sợ.

Không ngờ đến những con cừu non ngoan ngoãn hóa ra là những loài cáo ranh mãnh.

Mặt khác, lúc này một vài học sinh của lớp 11 – 2 ở trong căn tin dành cho học sinh.

“Này, vừa nãy cậu có thấy cách dạy của cô giáo đó không?”

“Cách dạy dành cho đám thường dân, đúng chứ? Giao tiếp? Trò chơi? Đùa đấy à…”

“Theo tớ thấy về chuyên môn cô giáo đó rất giỏi nhưng về cách giảng dạy thực sự không hợp với chúng ta.”

“Dĩ nhiên là chúng ta công nhận cô ta có năng lực nhưng cậu nhìn xem giỏi mà giảng dở thì sao mà tiếp thu được, chúng ta đã giả vờ hợp tác để cho cô ta vui. Tính ra chúng ta của hôm nay cũng nhân từ phết.”

Đứa khác cười nắc nẻ đáp lại.

“Ngày mai là khác ngay ha ha ha…”