Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 16: Những tiết học thách thức


Học sinh vi phạm sợ hãi, ánh mắt long lanh tội nghiệp cầu xin hắn tha thứ.

“Đừng có mơ mà tôi sẽ để yên cho em, cái thằng nhóc lười biếng này.”

Hào Khắc Thiện yêu cầu học sinh đó đi ra ngoài và giơ hay tay chịu phạt ở ngoài cửa lớp.

Mặt khác, hắn tiếp tục giảng tiếp bài mới.

“Học tiếp!”

Còn tiết hóa học ở lớp kế bên lớp 12 – 1 là lớp 12 – 2.

Đào Thiên Vy hiện đang nhìn một học sinh rất chăm chú bằng ánh mắt sắc như dao của mình.

“Cô ơi, em xin lỗi.”

Nữ sinh ấy run rẩy cả hai tay, cô nhóc giấu cây son ở đằng sau lưng không dám để cho Đào Thiên Vy nhìn thấy.

Cô chỉ lẳng lặng giơ tay ra và muốn cho em học sinh đó tự giác giao ra cây son đó cho mình.

“Đây là tiết hóa không phải là tiết học tập đánh son của em, có vẻ như em rất xem thường tôi?”

Nữ sinh ấy lắc đầu phủ nhận không hề có ý xem thường Đào Thiên Vy, cô bé còn long lanh ánh nước trong đôi mắt, chậm rãi đưa cây son ra trước mặt cô.

“Của cô đây ạ.”

Đào Thiên Vy nhận lấy cây son sau đó yêu cầu nữ sinh đó về chỗ ngồi và tiếp tục tiết dạy của mình.

“Tiếp tục nào!”

Kết thúc hai tiết học đầu, cả bọn lại tụ tập ở trong căn tin trường.

Mặt đứa nào đứa nấy đều bực tức ai oán, dạy ở ngôi trường này thật đúng khiến họ muốn trầm cảm.

“Không ấy bây giờ tôi xin nghỉ có được không?”

“Không được đâu, các cậu đã ký hợp đồng hai năm làm việc rồi, muốn rút thì phải đền hợp đồng đó.”

“Thiện à, cậu đúng là ác quỷ đó.”

“Cảm ơn cậu đã quá khen nha Thiên à.”

Hào Khắc Thiện và Trần Anh Thiên đấu khẩu nhau, mồm miệng đứa nào đứa nấy tranh cãi không chịu nhường nhịn.

“Đủ rồi, ồn ào quá đi.”

Mai Ngọc Lam tức giận mắng cho hai người họ một câu, cô chống cằm buồn phiền không biết nên làm thế nào để cho học sinh hứng thú với tiết học của mình hơn.

“Tôi nên làm gì đây?”

“Lại là lớp 11 – 1 nhỉ, dù cậu có làm gì thì chúng nó cũng sẽ chê thôi, đây là chuyện thường mà.”

Hào Khắc Thiện thản nhiên đáp lại khiến cho cả đám phải chú ý lắng nghe.



“Ý cậu nói là lớp đó vốn sẵn như vậy rồi à?”

Ngô Đức Anh tò mò hỏi, bởi vì hắn cũng ở trong tình trạng bị chê cách giảng dạy giống như Mai Ngọc Lam.

“Haizz… sao mà khổ sở vậy chứ, tôi đã thức đêm để soạn giáo án và bài giảng đó, vậy mà chúng nó vẫn không hài lòng, cái lớp đó thật là.”

Thấy Mai Ngọc Lam khổ sở như vậy, Hào Khắc Thiện an ủi cô nàng.

“Không sao đâu, đó là chuyện thường thôi, bất kì giáo viên nào cũng như vậy, cậu không cần phải lo lắng.”

Hào Khắc Thiện từ từ kể cho mọi người nghe về sự hiện diện của những vĩ nhân ở trong các lớp đầu khiến cho những lớp đó trở nên khó chiều như vậy.

“Thật ra, cái lớp 11 – 1 đó…”

Lớp 11 – 1 là lớp có mặt của ba học sinh quyền lực nằm trong hội học sinh V.I.P, bên cạnh đó lớp 11 – 2 cũng có mặt một học sinh trong hội nhóm quyền lực ấy.

Vậy nên bất kì giáo viên nào dạy khối 11 đều muốn tránh xa hai lớp đó ra, dù cho hai lớp đó là hai lớp đứng đầu khối 11.

“Còn lớp 12 thì sao?”

Hào Khắc Thiện cũng giải thích luôn cho mọi người nghe về số lượng còn lại của hội học sinh V.I.P.

Lớp 12 – 1 có đến bốn người, trong khi đó 12 – 2 thì có hai người nằm trong hội.

“Tóm lại chỉ có hai lớp đầu của hai khối đều có mặt trong hội nhóm đó?"

“Phải, vậy nên bọn chúng mới phách lối coi thường giáo viên như vậy, chúng đã học thêm hầu hết các kiến thức ở bên ngoài, muốn để chúng phục, các cậu phải dạy kiến thức không có ở trong sách và nên dạy những kiến thức nâng cao hơn mà chúng không biết, có như vậy chúng mới chịu theo dõi bài giảng.”

Cả đám gật gù tiếp thu lời khuyên của Hào Khắc Thiện.

Riêng Hào Khắc Thiện lại rất hài lòng về hai người chưa từng có kinh nghiệm dạy ở các trường cấp ba bao giờ.

“Thừa Trung với Thiên Vy này, tôi được nghe kể hai cậu được rất nhiều học sinh yêu thích lắm, chúng nó kể rằng bài giảng của các cậu rất thú vị, các cậu dạy toàn những kiến thức không có ở trong sách, cái này là cố tình đúng không?”

Sự thật này khiến cho bộ ba Ngô Đức Anh, Trần Anh Thiên và Mai Ngọc Lam phải kinh ngạc.

Bọn họ muốn nghe hai người họ giải thích lý do đó.

Đào Thiên Vy và Lý Thừa Trung lần lượt mỗi người mỗi câu khiến cả bọn ngơ ngác.

“Thật ra là do kiến thức trong sách dễ quá.”

“Chẳng phải là vì mấy thứ đó chúng nó đã biết hết rồi hả, phải giảng cái khác chứ.”

Tiếng chuông “ting” lên trong đầu một cái khiến cho bốn người kia nghe được ngơ như nai tơ.

Ánh mắt thẫn thờ của Mai Ngọc Lam.

Cái liếc mắt cúi xuống tự ti của Ngô Đức Anh.

Cái chống trán đau đầu choáng váng của Trần Anh Thiên.



Và cuối cùng là cái há miệng của Hào Khắc Thiện vì lý do đơn giản đến từ hai con người thiên tài kia.

“Hai cậu thật đúng là tuyệt vời, tôi nói… thật đó.”

“Ừa thì tất nhiên, bọn tôi biết rồi nên cậu không cần phải khen đâu.”

Lời đối đáp vô cùng tự tin của Lý Thừa Trung dành cho Hào Khắc Thiện phải cạn lời, hắn thật sự không biết nên nói gì với hai con người đáng ghét này nữa.

Còn Đào Thiên Vy thì mặc kệ cúi xuống ăn sáng như không quan tâm cho lắm, mặc kệ bọn họ luyên thuyên.

Cuối cùng giờ ra chơi đã kết thúc, tiết thứ ba lại tiếp tục.

Tại lớp 11 – 1.

Tiết thứ ba lại bắt đầu, đứa nào đứa nấy trong lớp đều lười biếng, một số đứa ở phía dãy cuối bất mãn nói.

“Thật tình, sao mà năm nay cũng vậy, chẳng có một giáo viên nào khiến chúng ta ưng ý cả, sao mà ai dạy cũng chán vậy chứ.”

“Phải đó, hết sử, văn, sinh, địa, tiếng anh, có mỗi toán tớ thấy cũng hay đó, giáo viên nam đó giảng rất hiểu bài rồi còn đẹp trai nữa.”

“Ý cậu nói là thầy Lý?”

“Phải, chẳng phải thầy ấy là dạy ổn nhất từ đó cho đến thời điểm hiện tại à. Tớ rất thích thầy ấy.”

Cả đám ngồi nói chuyện rồi gật đầu đồng ý, lúc này đến tiết toán cả đám đều vào nhanh chân về chỗ ngồi của mình.

Lý Thừa Trung lạnh lùng bước vào, mặt mày hắn nghiêm nghị càng thêm vẻ cuốn hút.

Đám học sinh nữ ở phía dưới rần rần ngắm nhìn hắn đến mê mẩn.

Ở trên bục giảng, Lý Thừa Trung nhanh chóng lật cuốn sách ra và trình chiếu bày giảng lên ti vi màn hình rộng.

Miệng giảng dạy và chăm chú nói chậm từng lời từng chữ để khiến cho cả lớp tiếp thu.

Hầu hết là những kiến thức không nằm trong sách khiến cho đám học sinh càng thêm tập trung muốn nạp thêm kiến thức mà chúng chưa từng được học.

Gần đến cuối giờ học, Lý Thừa Trung phát hiện ra có một học sinh hiện đang nằm ngủ trên mặt bàn một cách say xưa.

Hắn liếm môi một cái, tâm trạng thực sự rất khó chịu, những kẻ lười biếng không thể ở trong lớp học của hắn.

Lý Thừa Trung đến gần chỗ bàn của Phùng Đông Nam, hắn đá một phát vào bàn và lạnh giọng cảnh cáo cậu ta.

“Dám ngủ gật trong lớp học của tôi, em muốn chết?”

Đám học sinh còn lại trong lớp ai cũng hoảng hốt, không một ai dám liên can gì đến chuyện này.

Phùng Đông Nam cảm thấy bị làm phiền, cậu ngẩng người dậy xoay cổ một cái còn thản nhiên vươn vai vươn cổ.

Nhìn ông thầy giáo trước mặt đang trừng mắt nhìn mình khiến cậu cảm thấy khá thú vị.

“Thầy có vẻ đang bực tôi nhỉ?”

“Tiếc thật, dù thầy có làm gì, tôi cũng không sợ thầy đâu.”