Phùng Đông Nam kênh mặt lên ngang nhiên thách thức Lý Thừa Trung và đứng dậy thách thức nhìn ông thầy.
Chiều cao của hai người hơi chênh lệch một chút nhưng không đáng kể, ánh mắt đối diện thẳng thừng nhau không kiêng nể.
“Tôi thực sự đang rất mệt nhưng thầy dám làm phiền tôi như vậy, tôi sẽ không để yên cho thầy đâu.”
Lý Thừa Trung cười khảy một cái, hắn nghe được lời đe dọa từ một đứa nhóc mười sáu tuổi khiến hắn cảm thấy thú vị.
“Vậy em định làm gì tôi đây?”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lớp học, những học sinh khác cảm thấy như bị nghẹt thở, hô hấp cũng trở nên khó khăn vì hai người họ.
“Tôi sẽ khiến cho thầy phải biến mất ở trường học này.”
Câu nói của tên nhóc trước mắt này khiến Lý Thừa Trung phải hơi nhíu mày, hắn lại bật cười lên cứ như nghe được chuyện vui.
“Em có quyền hạn đó sao?”
“Vậy thầy cứ thử đi rồi biết.”
Phùng Đông Nam trừng mắt, tay cậu nắm phía dưới cũng siết thành quyền, đôi lông mày cũng nhíu lại vì đang vô cùng tức giận.
Thật may vì tiếng chuông lúc này đã reo lên, cắt đứt không khí căng thẳng của buổi học.
Lý Thừa Trung thở dài, hắn nhướn mày hơi thách thức cậu học sinh tên Phùng Đông Nam rồi lên bục giảng sắp xếp lại tài liệu để đi qua lớp khác.
Tiết thứ ba chỉ còn lại năm phút nữa là kết thúc.
Sau một hồi, tiếng chuông trong trường reo lên.
Lý Thừa Trung định rời đi thì ở cánh cửa lúc này đã được mở ra.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến hắn nở một nụ cười rất tươi.
“Bây giờ cậu dạy sao?”
“Ừm.”
Lý Thừa Trung gật đầu rồi nhường lớp lại cho Đào Thiên Vy.
Khi Lý Thừa Trung vừa rời đi thì Đào Thiên Vy tiến vào bên trong, đây là tiết đầu tiên cô dạy tại lớp 11 – 1.
“Cả lớp!”
Học sinh trong lớp đứng dậy chào Đào Thiên Vy, các học sinh đều ngay ngắn đứng dậy, đây là lần đầu tiên họ thấy cô giáo này.
Hình như đây là cô giáo trong số năm giáo viên mới vừa mới chuyển tới.
Cũng là tiết hóa đầu tiên trong năm bọn họ học.
Đào Thiên Vy cũng đứng nghiêm để chào học sinh, tuy nhiên, cô thấy được có một số học sinh không chịu hợp tác, nào là nằm ngủ, làm bài tập không ngó ngàng gì tới cô.
Cô lạnh giọng nhắc nhở những em có hành vi chống đối.
“Những người còn lại đang ngồi lập tức đứng dậy cho tôi!”
Những người còn lại đứng dậy, ngoại trừ có hai học sinh vẫn đang mải mê làm chuyện riêng.
Một người lo ngồi làm bài tập, một người thì nằm ngủ.
Đào Hải Vũ lo ngồi làm bài tập, hắn cũng nghe thấy lời cô giáo nên thay vì hướng mắt lên trên bục giảng thì cậu ta vừa đứng vừa cúi xuống lo nghĩ ra cách để giải.
Còn Phùng Đông Nam sau khi Lý Thừa Trung rời đi thì cậu ta lại tiếp tục ngồi xuống nằm ngủ.
Đào Thiên Vy kêu lớp trưởng nhắc nhở hai người đó, những học sinh khác lay chuyển Phùng Đông Nam dậy, Phùng Đông Nam bị làm phiền thì bực dọc, cậu ta tỉnh lại rồi hất mạnh cánh tay đụng vào người mình.
“Muốn chết hả?”
“Ai cho mày dám đụng vào người tao?”
Hắn quát lên, ánh mắt trợn trừng cảnh cáo học sinh đó rồi gãi đầu bới tung tóc bực tức hướng về bục giảng với ý định dọa nạt giáo viên hiện đang làm phiền hắn.
Một mắt nhắm mắt mở chưa đủ tỉnh táo để thấy giáo viên nào đứng ở trên bục giảng, tuy vậy miệng hắn lại nhanh nhảu thốt lên những tiếng chửi rủa.
“Này, lần này lại là ai nữa đây, muốn chết hay…”
Chợt Phùng Đông Nam im bặt, hắn không dám hó hé tiếp lời mình vừa định nói.
Sự im lặng này khiến cả lớp không quen, ai cũng ngơ ngác nhìn hắn.
Trước mặt Phùng Đông Nam là Đào Thiên Vy đang lạnh lùng nhìn hắn, hai tay của hắn hiện đang run rẩy, bờ môi theo đó cũng giựt nảy lên.
Hắn chầm chậm nói, ánh mắt hơi nheo lại vì khó xử.
“Cô… cô, tiết này là cô dạy ư?”
“Phải, tiết này cô dạy, hiện đã đến giờ hóa rồi, em có thể đứng nghiêm để chào cô có được không?”
Phùng Đông Nam run rẩy môi, hắn căng thẳng nuốt ực vào trong yết hầu rồi chầm chậm trả lời.
“Vâng ạ.”
Cả lớp đều há hốc mồm kinh ngạc khi lần đầu tiên trong cuộc đời họ được chính tai nghe mắt thấy được một Phùng Đông Nam máu lạnh tàn bào lại ngoan ngoãn nghe lời giáo viên.
Ai cũng hướng mắt về vị giáo viên mới này, không biết cô là ai mà có thể khuất phục được con quỷ máu lạnh đó.
Cùng lúc đó, khi nghe thấy Phùng Đông Nam đáp lại tiếng “vâng” với vị giáo viên nữ kia khiến Đào Hải Vũ cũng phải sửng sốt kinh ngạc nhìn sang cậu ta.
Hắn cũng hướng ánh mắt lên bục giảng và thôi tập trung làm bài tập toán.
Đào Thiên Vy lúc này thấy cả lớp đều tập trung hướng ánh mắt về mình, cô cũng hài lòng cười một cái rồi kêu cả lớp ngồi xuống.
Tay đặt tài liệu lên mặt bàn, đôi môi lập tức mỉm cười thân thiện tự giới thiệu bản thân với học sinh.
“Xin chào cả lớp, cô tên Đào Thiên Vy, giáo viên sẽ phụ trách các em môn hóa. Thật ra hóa học không khó nếu như các em chịu để ý đến nó, vậy nên các em hãy tập trung vào bài giảng của cô, tránh để ý những thứ không liên quan.”
Khi cô vừa định lấy đồ điều khiển để trình chiếu bài giảng thì lúc này có một tiếng động ở phía dưới vang lên rất to.
Đào Thiên Vy giật mình quay lại, cô bắt gặp được ánh mắt của một học sinh đang mở to trợn mắt kinh ngạc nhìn mình.