Vô tình bắt gặp được một ánh nhìn tập trung vào mình của một học sinh ở phía bên dưới đã làm cho Đào Thiên Vy có chút không thoải mái.
Dù vậy, cô cũng không thể làm ảnh hưởng đến tiết dạy của mình.
Tránh để cho các học sinh khác nhận ra điều bất thường, Đào Thiên Vy bắt cậu học sinh đó phải ngồi xuống để mình tiếp tục tiết dạy.
“Em học sinh kia có thể ngồi xuống để cô giảng bài có được không?”
Cậu học sinh đó gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt tập trung hướng lên bục giảng để nghe giảng bài.
“Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé!”
Trong suốt tiết học, cô lo giảng lý thuyết sau đó là hướng dẫn bài tập cho học sinh làm, bởi vì cô biết đám học sinh ở lớp đầu này, đứa nào đứa nấy đều đã học thêm ở bên ngoài trước nên hầu hết kiến thức trong sách với chúng là không cần thiết.
Vì vậy, Đào Thiên Vy đã giảng giải sơ qua kiến thức cơ bản và mở rộng những chỗ mà chúng chưa được biết đến.
Ngay cả bài tập đều ở mức độ từ trung bình đến khó, quả nhiên đám học sinh này rất tập trung vào những thứ Đào Thiên Vy giảng.
Khi giao bài tập trên bảng cho học sinh, lần lượt có một số học sinh chủ động lên bảng làm bài tập.
Đào Thiên Vy di chuyển xuống phía dưới, cô thấy được một số em vẫn đang tập trung nghĩ cho ra cách giải. Điều này làm cho cô nhớ lại những ngày tháng khi mình còn là học sinh chăm chỉ ngồi trên ghế nhà trường.
Cũng đã được mười tám năm trôi qua, một khoảng thời gian thực sự rất dài.
Khi cô xuống phía dưới để quan sát học sinh, Đào Thiên Vy vô tình đi qua dãy bàn của Phùng Đông Nam và Đào Hải Vũ.
Cô thấy Phùng Đông Nam học tập rất siêng năng, hắn đang cặm cụi làm bài tập được ghi ở trên bảng.
Có hơi khác so với tin đồn mà cô biết rằng tên này là một kẻ rất lười biếng, thật là kì lạ!
Khi ngó qua học sinh ở bàn bên cạnh, ánh mắt cô có hơi nhíu lại, cố tình lơ đi ánh mắt chạm với hắn.
Sau một thời gian, tiết học thứ tư đã kết thúc.
Đào Thiên Vy nói lời tạm biệt với lớp và rời đi.
Khi cô ra đến bên ngoài thì nhanh chóng bước xuống cầu thang, bỗng cô nghe thấy được có tiếng người gọi to tên mình ở đằng sau.
Khi cô xoay người lại thì bắt gặp được ánh mắt phức tạp của người đó dành cho mình.
Mặt khác lúc này, Ngô Đức Anh thong thả xuống căn tin để lấy đồ ăn trưa, hắn được giao cho nhiệm vụ phải xuống trước để giữ chỗ ngồi cho cả đám.
Khi đang xếp hàng để tới lượt mình, hắn vô tình thấy người phía trước đánh rơi ví tiền xuống đất, nhanh tay nhặt lên và gọi người ở phía trước.
“Cô gì ơi, cô đánh rơi ví này.”
Người phụ nữ ở phía trước giật mình khi phát hiện ra chiếc ví tiền của mình bị đánh rơi, cô ta rối rít cúi người cảm ơn Ngô Đức Anh.
Về phần Ngô Đức Anh, hắn ngại ngùng với người phụ nữ ấy nhưng không quên lịch sự đáp lại với cô ta.
“Không có gì đâu, tôi chỉ là tiện tay nhặt được thôi.”
Cô gái cảm kích liền ngỏ ý muốn ăn cùng với hắn.
Ngô Đức Anh trong lòng mỉm cười, tự dưng ở đâu ra có một cô gái xinh đẹp ngỏ lời muốn ăn cùng với hắn nên trong lòng hắn rất hạnh phúc.
Hắn liền đồng ý mà quên mất đi nhiệm vụ được giao giữ chỗ ngồi cho cả bọn.
Hắn lại gần một bàn có chỗ trống, sau đó lịch sự mời người ta ngồi vào.
Cô gái ngại ngùng nói lời cảm ơn với hắn, sau đó cô ta đã tự giới thiệu rằng mình là giáo viên ở đây khiến hắn vô cùng bất ngờ.
“Tôi là giáo viên dạy văn của tổ ngữ văn, ừm chúng ta có lẽ khác ban nên chắc chưa được gặp mặt.”
Ở trường Hào Khắc được chia thành hai ban đó là ban tự nhiên và ban xã hội, vì vậy phòng giáo viên cũng được chia ra làm hai phòng.
Ngoài ra, có một số phòng làm việc riêng dành cho giáo viên được chứng nhận là giáo viên V.I.P.
Khi thấy huy hiệu V.I.P được đeo ở trên ngực áo bên trái của Ngô Đức Anh đã khiến cho cô ta sững sờ.
“À vậy ra anh là giáo viên V.I.P, vậy anh là một trong số năm giáo viên mà trường mới mời về?”
Người phụ nữ hỏi hắn và Ngô Đức Anh đã trả lời thành thật với cô ta.
“Phải, đúng là vậy!”
Cô ta vui vẻ và nổi lòng ngưỡng mộ hắn, nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình với hắn.
“Tôi là Chu Xuân Hạnh, giáo viên dạy văn, ừm tôi cũng biết một giáo viên cũng cùng mới chuyển về với anh.”
“Là thầy Trần Anh Thiên dạy văn luôn đúng chứ?”
Cô ta ngạc nhiên, cười tươi ngạc nhiên rồi hỏi hắn.
“Anh biết thầy ấy?”
“Dĩ nhiên rồi, chúng tôi là bạn thân của nhau mà.”
Chu Xuân Hạnh phấn khích, bất ngờ hết chuyện này sang chuyện khác, cô ta vui vẻ cười đùa nói chuyện với Ngô Đức Anh.
Ngược lại, hắn cũng giống cô ta, cả hai người họ đều rất vui vẻ khi được nói chuyện với nhau.
Và cảnh tượng thú vị này được thu hết vào năm đôi mắt từ đằng xa.
“Ái chà, mùa xuân đến với Đức Anh của chúng ta rồi sao?” Trần Anh Thiên cười toác cả miệng nói.
“Nhìn cậu ta trông vui chưa kìa, chắc không nhớ đến chuyện là phải giữ chỗ cho bọn mình luôn rồi.” Lý Thừa Trung thì giở giọng kháy khịa.
“Nhưng mà nhìn kĩ thì họ cũng đẹp đôi mà.”
Đào Thiên Vy thì mỉm cười khen ngợi thật lòng.
“Cái mặt vui đến vậy sao, khi cậu ta ở cạnh tớ còn không cười tươi được vậy.” Mai Ngọc Lam bĩu môi nói.
Cả đám bỗng chốc chuyển sang chăm chú nhìn Mai Ngọc Lam đang thốt ra những lời đậm mùi ghen tị.
“Này tỉnh táo lại đi, cậu ta hết thích cậu từ lâu rồi!”
Hào Khắc Thiện bất giác lớn giọng nhắc lại chuyện cũ cho Mai Ngọc Lam nhớ ra.
“Này, sao tự nhiên cậu nhắc lại chuyện đó chứ?”