Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 20: Em trai?


Đào Thiên Vy tức tốc xuống sảnh chờ ở trong bệnh viện, cô thấy Lý Thừa Trung đã đợi mình từ thuở nào.

Cô thầm cười rồi lại đến gần chỗ hắn.

“Giờ này đã mấy giờ mà cậu còn đến đây chứ?”

Lý Thừa Trung cười cười, hắn vội vàng lấy ra túi đồ ăn đã mua trước đó.

“Vy à, cậu chưa ăn tối đúng chứ, mau ăn đi, tớ vừa mới dạy ở trung tâm về sẵn tiện mua một chút đồ ăn cho hai đứa mình luôn đó.”

Đào Thiên Vy bỗng phụt cười một cái rồi vui vẻ nói.

“Này, chà… làm tớ nhớ lại hồi xưa ghê, thỉnh thoảng sau buổi học tối cậu sẽ mua đồ ăn cho tớ còn có cả Khắc Thiện nữa, hai cậu đã khiến cho cả đám kia ghen tị gần chết luôn, nhớ lại vẻ mặt của chúng nó làm tớ mắc cười chết mất.”

Lý Thừa Trung tất bận mở nắp hộp ra thì nghe thấy hai chữ “hồi xưa” từ miệng của Đào Thiên Vy, không hiểu sao hai tay đang làm việc lập tức ngưng lại.

“Cậu làm sao thế, mặt cậu trông có vẻ không được khỏe?”

Lý Thừa Trung cười gượng, hắn lập tức phủ nhận.

“Làm gì có chứ, tớ khỏe mà, chắc là do ăn tối trễ quá nên đầu hơi đau thôi.”

“Đau? Vậy để tớ lấy thuốc giảm đau cho cậu uống nhé?”

Lý Thừa Trung ngăn Đào Thiên Vy định đứng dậy đi lấy thuốc, hắn kéo cô ngồi xuống rồi đưa hộp cơm gà, một hộp salad và một ly nước cho cô.

“Cậu ăn đi, kẻo để lâu ăn không tốt đâu.”

Đào Thiên Vy ngu ngơ gật đầu, cô nhanh chóng tách đôi đũa ra rồi vui vẻ ăn chúng.

Nhìn Đào Thiên Vy chăm chú ăn làm Lý Thừa Trung hơi e ngại, hắn không biết mình có nên nói ra những điều mình định nói hay không.

Đào Thiên Vy như nhận ra điều bất thường từ trong đôi mắt hiện dè dặt nhìn mình, cô thấy Lý Thừa Trung có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm, sắc mặt hắn nhợt nhạt khiến cô có phần lo lắng.

“Này cậu sao thế, có gì hả?”

“Vy à, tớ có chuyện cần nói với cậu.”

Đào Thiên Vy như nghe được chuyện gì đó, biểu cảm trên gương mặt đã không còn rạng rỡ, trái lại càng thêm vẻ u sầu cùng khó chịu.

Sau khi chào tạm biệt Lý Thừa Trung, Đào Thiên Vy trở lại về phòng nghỉ của mình, tay cô ôm chán đau đầu nhớ lại về chuyện sáng nay khi còn ở cầu thang.

Cô đã gặp lại người không nên gặp.

Một người từ rất lâu cô đã bỏ quên.

“Chị ơi… chị không nhận ra em sao ạ?”

Đào Thiên Vy quay lại thì phát hiện ra Đào Hải Vũ giọng rưng rưng gọi mình.

“Dù sao khi chị bỏ đi thì em chỉ mới là một thằng nhóc còn đang học tiểu học nên chắc chị không nhận ra, nhưng mà em vẫn nhận ra chị."

“Dù vậy chị về từ khi nào vậy ạ, sao chị không báo gì hết, em chẳng nhận được một tin tức nào cả.”

Hắn chạy đến gần Đào Thiên Vy, hai tay nắm chặt bàn tay cô không muốn buông ra.



“Chị à, chẳng lẽ chị vẫn còn ghét em sao ạ? Em đã biết lỗi rồi, em đã hứa với chị rằng sẽ siêng học để giành hạng nhất toàn khối."

"Chị có biết không, em đã luôn giành được hạng nhất đấy, bất cứ bài kiểm tra hay kì thi nào em cũng đều đứng nhất khối hết, chị có thấy em giỏi không?”

“Chị…”

Đào Hải Vũ chợt cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt đau khổ rơi xuống, tiếng khóc cũng nấc lên từng cơn.

“Em đã cố gắng trở nên giỏi để giống chị, như vậy chị sẽ không còn coi thường em nữa, chị à, các anh và bố đều rất chờ mong chị trở về đấy, chị có thể…”

Cô lúc ấy đã giật phăng tay của mình ra khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của hắn ra.

Cô trừng mắt lên lạnh giọng cảnh cáo hắn.

“Câm mồm! Đừng có nhắc đến người đó, ông ta… không phải là bố của chị, đừng có nhắc đến lão già đáng ghét đó nữa.”

Trong phút chốc cô cảm thấy bản thân mình đã có phần quá đáng, vì để cho người khác không nhận ra nên cô đành thở ra hít vào lấy lại sự bình tĩnh.

Yên ổn được một lát cô đã lạnh giọng cảnh cáo.

“Lần sau khi gặp nhau đừng tỏ ra quen biết cũng đừng có cố gắng nói chuyện với tôi để làm gì, tôi không muốn có liên quan bất cứ chuyện gì về nhà chú cả.”

"Dù sao cậu cũng chỉ là con của tình nhân, mẹ của cậu còn không có danh phận rõ ràng trong cái nhà đó nên cậu đừng có suôn miệng gọi tôi là chị như vậy."

“Em biết mà, em biết rõ vị trí của mình ở đâu, nhưng đối với em chị vẫn là người chị mà em thích nhất."

Nghe được những lời nói ngây thơ tràn đầy tình yêu thương của Đào Hải Vũ dành cho mình, thay vì cảm thấy ấm áp biết bao như người chị gái khác thì Đào Thiên Vy lại cảm thấy cậu ta không khác gì một đứa con nít giả tạo.

"Cậu ngưng giả vờ đi được rồi đó, tôi nghe không lọt nổi vào tai luôn rồi đây này. Biết điều thì ngậm miệng lại dùm tôi."

Thấy được Đào Thiên Vy tỏ ra xa cách, Đào Hải Vũ run sợ trong phút chốc ôm chặt lấy cô, cầu xin cô đừng tỏ ra lạnh nhạt với hắn.

Dù hắn chỉ mới mười sáu tuổi nhưng cơ thể lại phát triển rất tốt, cơ thể cao lớn cùng với bờ vai rộng to gấp rưỡi Đào Thiên Vy khiến cô có cảm giác bị áp chế.

Hắn ôm chặt eo và đầu thì chôn vùi vào hõm cổ của cô, miệng thì thì thầm to nhỏ với giọng nói chua xót.

“Xin chị đừng tỏ ra xa cách với em như thế, em đã cố gắng học để được chị công nhận, chị xem em có rất nhiều thành tích tốt nhưng hiện tại em không mang đến, điện thoại em cũng để quên ở trong lớp rồi.”

Trái ngược với sự quan tâm của Đào Hải Vũ, Đào Thiên Vy lại cảm thấy bực bội, cô gắng sức đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt của cô lại chẳng thể làm gì.

Hắn đã to lớn và khỏe khoắn hơn trước rất nhiều.

“Chị à, em biết chị ghét bố và em nhưng chẳng lẽ chị không muốn gặp lại các anh hay sao ạ, chị hãy về nhà đi, mọi người đều mong mỏi chờ đợi chị về lắm, đã mười năm trôi qua, chẳng lẽ chị thật sự không muốn về với gia đình của mình hay sao?”

Vừa nghe nhắc đến hai từ “gia đình” đã làm cho Đào Thiên Vy cảm thấy nực cười biết bao, trong cổ họng của cô dâng lên một cơn buồn nôn khó chịu.

Vì buộc phải nghĩ đến cái quá khứ đã từng muốn giết chết cô bởi hai chữ gia đình mà người ta vẫn hay dùng để nói với nhau một cách thân thương đó khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm và chán ghét.

Cô ghét bỏ cố gắng gỡ hai cánh tay siết chặt ra khỏi người mình.

“Bỏ ra, cậu đang làm chị khó thở đấy.”

Hắn dường như không nghe lời cô nói, lại càng cố tình siết chặt cô nhiều hơn khiến cô khó thở.

“Chị à…”

“Bỏ ra!”



Đào Hải Vũ vừa nhận ra mình đã phạm lỗi, hắn liền buông Đào Thiên Vy ra rồi tự tát vào mặt mình mấy cái, dáng vẻ này của hắn khiến cho Đào Thiên Vy phải trợn mắt kinh hãi.

Hắn tát một cái bên trái rồi một cái bên phải làm cho Đào Thiên Vy phải kinh hãi, cô lập tức chặn lại bàn tay của hắn đang tự trách phạt mình.

“Cậu bị điên rồi hả? Ai lại tự tát mình thế kia?”

“Chị à, chỉ cần chị tha thứ cho em, những cái tát này chẳng là gì cả.”

Nhớ lại khoảng khắc lúc ấy đã khiến Đào Thiên Vy thật sự kinh hãi, cô ôm đầu khó chịu như muốn chết đi, cái cảm giác ấy thật sự rất đau lòng.

Hai mắt cô trong chốc lát hơi phiếm đỏ.

Liệu trên đời này có hai chữ gia đình ư? Khó tin quá đi mất…

Cùng lúc đó tại một nơi khác.

Căn phòng cho thuê chật chội với diện tích chưa đến ba mươi mét vuông, sách vở tài liệu chồng chất đến bừa bộn.

Mai Ngọc Lam chăm chú soạn lại giáo án và bài giảng, cô nhớ đến lời khuyên của Hào Khắc Thiện và Đào Thiên Vy dạo gần đây.

Học sinh ở ngôi trường này đã học qua hết những kiến thức cơ bản vậy nên những kiến thức nâng cao mà chúng chưa biết sẽ gây hứng thú với chúng hơn.

Vì là tiếng anh nên những lý thuyết ngữ pháp căn bản và từ vựng không còn là vấn đề.

Theo cô nghĩ những bài tập khó và những chủ đề giao tiếp về chủ đề học thuật sẽ khiến những học sinh đã thông thạo tiếng anh sẽ thích thú hơn.

Mai Ngọc Lam siêng năng soạn bài giảng của mình cho thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai, cô phải chứng minh cho những học sinh kiêu ngạo đó thấy rằng cô là một giáo viên có năng lực giảng dạy và không phải là thứ để cho chúng nó coi thường và trêu đùa.

Nghĩ là làm, Mai Ngọc Lam chăm chú làm việc đến tận suốt đêm không ngừng nghỉ. Cho đến khi đồng hồ đã qua hai giờ sáng.

Cô chợt nhớ ra mai là thứ bảy cũng là cuối tuần không phải đi làm nên trong một phút cô đã lười biếng nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Ở khu phòng bệnh V.I.P, phòng số 701.

Ở ngoài cửa có đến hai vệ sĩ mặc áo đen canh chừng và bên trong là một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với huyết áp bình thường.

Phùng Đông Nam nằm ngủ dài trên ghế sô pha, tối nào hắn cũng ở đây đến suốt đêm để trông chừng bố mình.

Dù cho đã có bảo mẫu chăm sóc nhưng hắn vẫn bị buộc phải chăm sóc cho bố mình hằng đêm.

Đó cũng là lý do đêm nào hắn cũng ngủ gật trên lớp.

Lúc này ở cửa, có một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bước vào, bà ta chính là phu nhân của vị chủ tịch đang nằm trên giường bệnh.

“Thưa phu nhân, tình hình của chủ tịch hiện tại rất tốt, phu nhân không cần phải lo lắng đâu ạ.”

“Được rồi, gọi thằng bé dậy đi.”

Bà ta chú ý đến Phùng Đông Nam đang nằm ngủ say xưa trên ghế sô pha nên liền cho người gọi hắn dậy.

Phùng Đông Nam bị gọi dậy, hắn liền biết rằng mẹ mình đã tới nên mau chóng thức dậy.

“Con canh bố kiểu gì vậy, lỡ khi bố con có chuyện gì thì con có chịu trách nhiệm được không?”