"Mẹ à, con ngủ còn chưa được đến ba tiếng, mẹ muốn con phải làm thế nào nữa thì mẹ mới vừa lòng, dù sao cũng đã có bảo mẫu lo rồi, mẹ sao cứ phải ép buộc con..."
Nghe được những lời bất hiếu từ miệng chính con trai mình, phu nhân liền tức giận tiến đến chỗ của con trai và cho hắn một cái tát đau đớn.
Giọng nói cất lên lạnh lẽo đầy đáng sợ của người mẹ dành cho người con trai không ra gì.
"Con nên biết điều chút đi, nếu bố con có chuyện gì thì nhà chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn đấy, chỉ sau một đêm chúng ta sẽ mất hết, bố con hiện tại còn chưa để lại di chúc, làm sao mẹ biết được là lão già đó có để lại cho con chút nào không?"
"Cẩn thận chút đi, mẹ làm tất cả là vì con thôi!"
Hắn cười nhạt một cái, ánh mắt mệt mỏi không thể kiểm soát nổi, chỉ gật đầu một tiếng "dạ vâng" cho bà ta yên lòng.
Một lát sau, tiếng cánh cửa mở ra, Đào Thiên Vy cùng với hai vị bác sĩ chuyên khoa khác bước vào bên trong để theo dõi tình trạng của bệnh nhân.
Bà ta thấy Đào Thiên Vy đến để xem tình trạng của chồng mình làm bà ta vội vàng tiến tới hỏi thăm.
"Giáo sư à, chồng tôi đã ngủ mấy ngày rồi còn chưa tỉnh dậy, chuyện này khiến tôi rất lo lắng đó."
Đào Thiên Vy phì cười, cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên vội vàng giải thích tình hình cho người nhà nắm rõ bệnh trạng của bệnh nhân.
"Phu nhân không cần phải lo đâu, ừm... thật ra trước khi phẫu thuật tình trạng của bệnh nhân thực sự rất tệ, may là nhà mình đã kịp nhận ra và đưa đến bệnh viện phầu thuật kịp thời nên không còn nguy hiểm gì nữa, vết rách ở tim chúng tôi cũng đã phục hồi lại. Bây giờ bệnh nhân có tỉnh lại hay không đó là do ông ấy thôi, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ tỉnh lại sớm, phu nhân cũng đừng lo quá."
"Vâng, nếu được vậy thì may quá. Tôi thật sự không biết phải báo đáp giáo sư như thế nào nữa."
Đào Thiên Vy nghe vậy thì liền xua tay từ chối ý tốt của bà ta.
"Phu nhân không cần phải làm như vậy đâu, chúng tôi là bác sĩ, nhiệm vụ chính là cứu người, nên chuyện này không cần phải mang ơn gì đó đâu, xin phu nhân đừng bận tâm nhé."
Dứt lời, cô liền chú ý đến Phùng Đông Nam ở đằng sau cũng chăm chú nghe tình trạng của bố mình.
"Em lại chăm sóc bố suốt đêm sao, quả là một đứa con ngoan mà."
"Vâng? À... vâng, em... cái đó..."
Hắn ngượng ngùng khi được cô khen ngợi, không hiểu sao bỗng dưng hắn lại có động lực ở lại đây để tiếp tục chăm sóc bố mình.
Vị phu nhân thấy Đào Thiên Vy có vẻ biết tới con trai mình nên bà ta vội vã hỏi để dò xét.
"Giáo sư Đào, cô biết con trai tôi sao?"
Đào Thiên Vy nghe được câu hỏi này thì liền gật đầu và nhanh chóng giải thích.
"À thật ra đêm nào tôi cũng ghé qua để xem xét tình trạng của chủ tịch đây và thấy cậu bé mỗi đêm đều ở lại chăm sóc bố mình, phải nói là cậu ấy là một đứa con có hiếu..." không giống như tôi.
Đối với câu cuối cô đã không nói ra mà chỉ để lại trong cuống họng.
Vị phu nhân nghe được thì bồng dưng tự hào, bà ta rất vui mừng khi nhận được lời khen ngợi dành cho con trai mình từ người mà bà ta đem lòng yêu thích.
"À ra là vậy, con trai tôi xưa giờ luôn là một đứa con trai ngoan ngoãn, thằng bé lúc nào cũng làm bố mẹ nó tự hào. Cô thấy được thằng bé như vậy cũng không có gì là lạ."
"Ồ thật vậy sao? Đúng như tôi nghĩ em ấy quả thực là một đứa trẻ ngoan mà."
Cả cô và vị phu nhân đều cười tươi rạng rỡ rất vui vẻ hệt như người quen đã lâu không gặp để trò chuyện giao lưu.
Để cắt ngang cuộc trò chuyện thảo mai đến phát ngán, Phùng Đông Nam đã lái sang một chủ đề khác liên quan đến lịch trình của Đào Thiên Vy.
"Cô à, em thấy cô chiều tối nào cũng ở lại bệnh viện, vậy tóm lại cô chỉ dạy ở trường mỗi buổi sáng thôi sao?"
"Cô là giáo viên bán thời gian thôi sao ạ?"
Đào Thiên Vy cười hơi sượng, nhưng vì đó là sự thật nên cô đành phải gật đầu xác nhận.
"Đúng là như thế."
Mẹ của Phùng Đông Nam nghe thấy cụm từ "trường học", bà ta chưa hiểu rõ lắm trong lời của con trai mình nói, ngay lập tức hỏi lại.
"Con trai tôi nói cô dạy ở trường, chuyện này tức là sao vậy?"
"À chuyện này.." Đào Thiên Vy định giải thích nhưng Phùng Đông Nam lại cướp lời.
"Cô Đào hiện dạy hóa ở trường con, cô ấy mới vừa chuyển về trường con và cô ấy chỉ dạy ở trường vào buổi sáng còn buổi chiều tối cả tuần lại làm ở bệnh viện."
Vị phu nhân lập tức hiểu rõ câu chuyện, bà ta sốc đến nỗi đem luôn lòng ngưỡng mộ Đào Thiên Vy từ trong tận tâm.
"Tôi không nghĩ cô lại siêng đến vậy, vừa làm giáo viên vừa làm bác sĩ, trời đất ơi phải khổ cực biết bao nhiêu chứ."
Nhưng Phùng Đông Nam lại bon chen vào một câu: "Nhưng cô ấy chỉ là giáo viên hợp đồng bán thời gian thôi mẹ à, không phải giáo viên chính thức."
Thế nhưng thay vì phản ứng với lời nói đầy coi thường của hắn thì mẹ của hắn lại không nghĩ như vậy, bà ta còn kênh kiệu trừng mắt với con trai mình gằn giọng răn đe.
"Con trai à, mẹ đã dặn con nên cẩn thận lời nói của mình kia mà, không thể ăn nói lung tung được đâu."
Đào Thiên Vy sượng trân với sự việc của mình đã đem đến sự bất hòa giữa hai mẹ con họ, cô vội vàng tách hai người họ ra.
"À không đâu, tôi chỉ là có niềm đam mê mạnh mẽ với cả nghề giáo và nghề y nên mới làm một lúc cả hai công việc như vậy, về hợp đồng của tôi đúng là do nhà trường đã mời tôi về, không phải là do tôi xin vào đâu."
Bà ta càng nghe càng thêm yêu thích cô, sau đó bà ta lại hỏi thêm một câu nữa.
"Nhà trường đã mời cô về sao? Nếu được mời, vậy cô là giáo viên V.I.P?"
Đào Thiên Vy gật đầu xác nhận: "Vâng, đúng là như vậy."
Vị phu nhân vui vẻ nắm lấy tay cô, hai mắt sáng rỡ nói: "Cô có dạy ở lớp con trai tôi không? Nó hiện đang học lớp
11 - 1 tại trường cô dạy luôn đó."
"À vâng, tôi hiện là giáo viên bộ môn hóa tại lớp của em Phùng luôn, thưa phu nhân."
Bà ta vui sướng, đột nhiên lại nắm lấy tay của Đào Thiên Vy.
"Giáo sư Đào, à... tôi phải gọi luôn là cô Đào, dù sao cô cũng là giáo viên dạy con tôi, thằng con ngốc nghếch của tôi nếu có làm cô thất vọng hay bực bội, xin cô hãy cứ xử nó thẳng tay nhé, còn nếu nó không chịu nghe lời cô hãy cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ dạy cho nó một bài học."
Đào Thiên Vy ngại ngùng, cô lập tức gật đầu đồng ý một cách gượng gạo.
"Vâng, tôi sẽ chú ý đến em ấy nhiều hơn, xin phu nhân cứ yên tâm!"
Trò chuyện được một lúc thì Đào Thiên Vy cũng rời đi, sau khi cô đi thì vẻ mặt của vị phu nhân đấy lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Bà ta nhìn thẳng Phùng Đông Nam, mặt hơi kênh kiệu lạnh lùng nhìn hắn.
"Con nên nhớ kỹ thân phận của mình rằng con là ai, đụng ai thì đụng, muốn xử ai thì xử, mẹ không quan tâm nhưng nếu để giáo sư Đào phải mời mẹ lên để nói chuyện về con thì lúc đó chuẩn bị vào phòng sám hối đi, mẹ nghĩ rằng những thứ dụng cụ dễ thương ở trong phòng đó chúng nó chắc cũng nhớ con lâu lắm rồi đấy."
Hắn lập tức sợ hãi, tay chân đều run rẩy khi nhớ về những ngày tháng đen tối, ngay lập tức cúi đầu đáp lại một cách ngoan ngoãn.
"Vâng, con sẽ không để cho mẹ thất vọng đâu, thưa mẹ!"
Bà ta nhận được câu trả lời ưng ý thì liền rời đi, mặc kệ Phùng Đông Nam trong sợ hãi ngồi lại ở trong phòng bệnh.
Mặt khác, lúc này tại phòng cấp cứu, có một bệnh nhân lên cơn co giật nghiêm trọng, các bác sĩ nhanh chóng chạy ra để cứu viện.
"Là bệnh nhân gặp phải triệu chứng nhồi máu cơ tim, mau kêu bác sĩ ở khoa lồng ngực đến đi!"
Các bác sĩ ở khoa lồng ngực chạy đến đưa bệnh nhân nằm bất động tại giường, sau đó đặt nội khí quản và cho thở máy.
Tiếp theo, bác sĩ lập tức ép tim ngoài lồng ngực liên tục tăng co bóp tim giúp tim đập ổn định tạm thời trở lại cho đến khi bác sĩ chính đến.
"Mau kêu trưởng khoa Phạm đến đi." Bác sĩ đang ép tim cho bệnh nhân lập tức hét lên ra lệnh cho y tá
Y tá hoang mang nói: "Bác sĩ hôm nay là ngày nghỉ của Trưởng khoa Phạm, ông ấy vừa đi công tác rồi chúng ta không thể kêu ông ấy đến được."
Vị bác sĩ đó tức giận, hắn lập tức quát lên lần hai.
"Nếu vậy thì mau kêu giáo sư Đào đến."
Trong khoa lồng ngực chỉ có hai bác sĩ chính đó là trưởng khoa Phạm và giáo sư Đào, chỉ có hai bác sĩ chính mới được phẫu thuật.
"Nhưng tôi vừa nhận được tin cô ấy chưa phẫu thuật xong, hay là anh cứ chụp X - quang trước cho bệnh nhân chờ đến khi giáo sư đến có được không?"
Bác sĩ Phan bối rối nhưng hắn đã chụp X - quang ngay tại giường cho bệnh nhân để xem tình trạng trước.
Người nhà bệnh nhân ngay tại đó đã rơi vào trạng thái vực thăm, họ không ngừng gào khóc dữ dội cầu xin bác sĩ hãy cứu người nhà của họ.
"Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu sống ông chồng nhà tôi với, phải làm sao bây giờ."
"Mẹ à, bình tĩnh đi bác sĩ sẽ đến ngay thôi mà!"
Hắn đỡ mẹ mình, trong lòng cũng rất đau khổ khi chứng kiến cha mình phải nằm yên bất động tại đó.
Ngay lúc trong cơn nguy cấp vì thiếu bác sĩ chính thì Đào Thiên Vy vừa phẫu thuật xong.
Cô sau khi giải thích tình trạng cho bệnh nhân thì liền nhận được tin có một bệnh nhân khác gặp triệu chứng nhồi máu cơ tim siêu khấn cấp đang chờ đợi ở bên ngoài.
Đào Thiên Vy còn chưa kịp gỡ cái mũ trên đầu đã phải tức tốc chạy ra khu cấp cứu để xem tình hình.
Cô vừa đến đã thấy bác sĩ Phan sơ cứu cho bệnh nhân sau đó tiêm thêm vài ống thuốc để giúp bệnh nhân ổn định trở lại.
Sau một hồi, hắn đưa bản chụp cắt lớp cho cô xem và nói về triệu chứng của bệnh nhân gặp phải.
Sau khi xem xong, cô lập tức tiến đến chỗ người nhà để yêu cầu họ cho bệnh nhân nhập viện.
Đứng trước mặt Đào Thiên Vy là Trần Anh Thiên đau khổ khóc lóc nức nở.
"Đây là người nhà của cậu à?