Trở về phòng nghỉ của mình một hồi lâu.
Đào Thiên Vy hiện uống một ly cà phê sữa đá để bình ổn lại tâm trạng, cô cũng đã dặm lại phấn để che đi những chỗ sưng húp do khóc quá nhiều.
Lúc này, cả năm con người kia từ đâu xông vào, trên gương mặt đều là những biểu cảm lo lắng.
"Cậu không sao chứ, thằng nhóc đó sao rồi, nó không làm gì cậu đúng không?" Mai Ngọc Lam là người hỏi đầu tiên, cô lo lắng đến rơi lệ.
"Tớ không sao."
Hào Khắc Thiện ngồi vào ghế bên cạnh, biểu cảm bực bội nhìn cô.
"Lại sao nữa?" Đào Thiên Vy phồng miệng hỏi.
"Cậu đó... có thể đừng tự ý hành động một mình được không, lỡ khi lúc đó bị thương rồi sao?"
Đào Thiên Vy giật cả mình khi Hào Khắc Thiện đột nhiên to tiếng với mình.
Cô quạu ngược lại hắn: "Từ từ rồi nói, tự nhiên to tiếng với người ta à."
Vừa to tiếng với Hào Khắc Thiện xong, Đào Thiên Vy chợt như biến thành con người khác, cô thay đổi lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng cười tươi vô cùng với bốn đứa còn lại.
Cái bộ mặt thay đổi nhanh như chong chóng của cô khiến cho Hào Khắc Thiện phải sốc đến há miệng.
Dù cho tức giận nhưng hắn cũng chẳng dám nạt nộ gì cô.
Lúc này, có một câu hỏi vang lên làm cho ai cũng phải khựng người đặc biệt là Đào Thiên Vy.
"Nhưng mà cậu với thằng nhóc Hải Vũ kia là có quen biết à? Tớ tự hỏi vì sao khi đó cậu lại lôi thằng nhóc đó đi không một động tác thừa, hai người bộ có quen biết với nhau sao?"
Nhận được câu hỏi như vậy làm cho những người còn lại tự động hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía cô.
Đào Thiên Vy có hơi biến sắc, cô hơi ấp úng đáp lại.
"Ư thì cái đó tớ..."
"Cậu ấy cũng giống các cậu muốn xử lý cho thằng nhóc láo toét đó một bài học thôi, phải không Vy?"
Hào Khắc Thiện một phen giải vây cứu cánh cho Đào Thiên Vy, nhân cơ hội đó cô vội vàng gật đầu đồng ý ngay tắp lự để đám kia khỏi nghi ngờ.
"Phải, phải đó, tớ bất bình với tức giận quá nên mới cho nó một bạt tay, là... là vậy đó'"
Khi vừa dứt lời, cả đám nghi hoặc nhìn cô, những ánh mắt không ngừng chớp giật liên hồi tỏ ra quan ngại sâu sắc.
"Thật à? Không nửa lời dối trá?"
Cái cằm hơi hất lên và cái cặp chân mày tỏ ra bối rối miễn cưỡng gật đầu khó khăn xác nhận.
"Phải, tớ không... hì hì nửa lời dối trá."
Cả đám nhướn mày gật đầu tạm chấp nhận bỏ qua cho cô, không truy cứu gì thêm.
Bỗng vào lúc này, Hào Khắc Thiện lên tiếng kể ra câu chuyện mình vừa mới nắm được, hắn cứ cựa quậy muốn kể lể từ nãy đến giờ.
"Các cậu nghe cho rõ đây, về chuyện thứ hạng đã có gian lận xảy ra."
Cả đám nghe xong thì bỗng to tiếng hét lên: "Cái gì?"
Tiếng hét vang to làm cho cặp chân mày của Hào Khắc Thiện muốn rơi rụng, nhưng hắn đành phải kiềm chặt bản thân để kể cho rõ sự việc đã xảy ra.
"Có một giáo viên bộ môn trong trường canh thi phòng của thằng nhóc hạng nhất đã phát hiện ra tờ phao nhỏ được xé nhỏ rồi vứt vào thùng rác sau khi thằng nhóc đó vừa bước ra, khi họ thu lượm và dán từng mảnh nhỏ lại với nhau thì phát hiện ra đó là tờ phao của môn lịch sử."
Hắn thở dài rồi nói tiếp.
"Theo như đoạn băng ghi hình được, những người canh thi đã báo cáo về kì thi diễn ra hai ngày trước của từng phòng, họ cũng đã tra ra được chính học sinh đạt vị trí hạng nhất đã dùng tờ phao nhỏ đó để quay cóp môn sử."
"Nếu để ý kĩ sau khi xét điểm sử, văn thì chỉ có hai môn đó là cậu ta đạt điểm số cao hơn Hải Vũ một bậc, vậy nên điểm số cuối cùng chỉ cách nhau có hai điểm."
Nghe được câu chuyện phát hiện được trong vòng nửa tiếng đã làm cho tất cả phải sượng trân đứng hình vì không nghĩ câu chuyện nó lại li kì và ghê rợn đến như vậy.
Cứ như phim truyền hình giật gân của quốc gia nào đó.
Dù thế thì những lời đau lòng thương thay cho số phận kẻ bị ám ảnh thứ hạng được tuôn ra xối xả.
"Thằng bé đó thật tội nghiệp mà, nó đã ám ảnh với hạng nhất như thế mà còn bị bạn học cướp trắng trợn thứ hạng, thử hỏi làm sao nó không nổi điên lên cho được." Mai Ngọc Lam thở dài nói.
"Thế thằng bé có biết bạn học đó gian lận không?" Ngô Đức Anh dò hỏi.
"Vừa mới biết..."
"Hả?"
Hào Khắc Thiện hơi ngập ngừng khi thấy biểu cảm hoang mang của mọi người, hắn nói tiếp.
"Thì thằng nhóc đó vừa mới xuống từ trên sân thượng rồi nguyên cái hội của cậu ta đã nhao nhao đến để kể hết mọi thứ cho cậu ta nghe."
"Rồi... rồi thằng bé như thế nào? Nó có tức giận không?"
Hào Khắc Thiện hơi do dự liếc nhìn cái vẻ mặt sắp nổi điên của Đào Thiên Vy, hắn ngại nói nhưng Mai Ngọc Lam bên cạnh đã quất vào lưng của hắn một cái để đe dọa hắn.
"Nói nhanh lên đi, không thấy Vy của tớ đang chờ nghe cậu kể à?"
Hắn "ừ" một cái rồi quyết định nói một lần cho hết.
"Nó lại nổi điên lần nữa, nên khi vừa mới biết tin đã lập tức xuống phòng y tế để tính sổ với thằng nhóc kia, nhưng may thay có các vệ sĩ ra can thiệp nên mới thôi không đánh nữa."
"Không chỉ có một mình thằng bé muốn đánh thằng nhóc kia không thôi, mà còn có thêm ba người khác muốn trừng trị cậu nam sinh kia nữa."
"Là ai thế?"
"Thì còn là ai nữa, ba kẻ đứng đầu hội học sinh ngoài Hải Vũ chứ ai, Phùng Đông Nam, Châu Mạnh Kiên và Đặng Lê An."
"Ba người cậu ta cũng bị thay đổi thứ hạng chỉ vì thằng nhóc đó, làm sao mà một đám quý tộc cành vàng lá ngọc lại chịu để thua trước một đứa bình thường đạt được suất học bổng vào trường được."
Cả đám "ồ" lên hiểu ra mọi vấn đề, như thế này còn quá kinh dị hơn với những gì họ tưởng tượng.
Về vấn đề tranh chấp làm đẹp bảng điểm của con nhà tài phiệt, ngoài Hào Khắc Thiện thì cô là người rõ nhất bởi vì bọn cô đều từng học trong một ngôi trường dành cho tài phiệt vào năm cấp hai.
Lên cấp ba cô cùng Hào Khắc Thiện bắt đầu chuyển sang ngôi trường bình dân để tránh xa thế giới xô bồ phức tạp đó, nên mới gặp được bốn vị tố tông này.
Sau cùng Đào Thiên Vy đã cảm ơn Hào Khắc Thiện vì đã kể hết mọi chuyện cho cô biết.
Buổi chiều cùng hôm ấy, ở trong phòng y tế lúc này vắng bóng không có một ai, có tiếng bước chân xột xoạc của ai đó đang tiến đến gần.
Một kẻ đang nằm trên giường phải bật tỉnh mở mắt ra, trước mặt hắn là sáu người trong hội học sinh cấp cao.
Người nào người nấy đều tụ quanh chiếc giường của hắn và nở lên nụ cười đầy quỷ dị.
"Ôi chao, người bạn cùng khối với chúng ta sung sướng thật, còn được nằm ở đây nghỉ ngơi sau khi mà..."
"Cướp đoạt thứ đồ của người khác."
Hai đứa vừa cất tiếng lại bất ngờ mắng chửi nhau.
"Này sao lại cướp lời của người khác thế?"
"Chẳng phải do cậu nói quá chậm sao, để tôi nói còn nhanh hơn nhiều!"
Từng ngón tay mon men lại gần sờ vào khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của cậu ta.
"Bạn Phùng... làm ơn... tha cho tôi, do tôi quá cần tiền thưởng nên mới như vậy, xin cậu..."
Như nghe được chuyện cười, Phùng Đông Nam cất tiếng cười khoái chí.
"Này tiền á? Chỉ vì cái thứ cỏn con đó mà mày dám hại tụi tao rớt hạng? Mày xem tụi tao là cái hạng kém chất lượng giống mày đấy à?"
"Giỡn mặt hả?"
Cậu ta sợ toát cả mồ hôi, điên cuồng lắc đầu.
"Kh... không phải."
Bất ngờ có một lực cổ tay nhào đến bóp chặt lấy cổ của cậu ta.
Ánh mắt đầy sát khí hiện lên những sợi tơ mạch máu đỏ ngầu trong con mắt trừng lên một cách dữ tợn.
Cả năm người còn lại đều giật mình khi thấy hắn ta lại hành động tàn bạo như vậy, thực chất không ai ở đây có ý định giết người ngoại trừ cậu ta.
"Này cậu làm gì vậy, mau thả cậu ta ra đi?"
Đào Hải Vũ phớt lờ lời nói của nữ sinh kia mà dùng sức bóp chặt lấy cổ của tên đang hô hấp khó khăn nằm trên giường bệnh.
"Sao mày dám lừa gạt tao?"
Phùng Đông Nam ở một bên hơi hoảng hốt nhìn Đào Hải Vũ, cho dù hai người họ đều được biết là những kẻ tàn bạo nhất ngôi trường này thì sự thực rằng ngay cả hắn còn sợ cả tên đó.
Đào Hải Vũ chính là một tên điên biến thái nhất mà hắn đã từng gặp, thần kinh của cậu ta không được bình thường.
"Cậu mau bỏ ra đi, nếu không cậu ta sẽ chết mất, cậu muốn trở thành kẻ giết người hay sao?"
Vừa nhắc tới ba chữ "kẻ giết người" đã khiến cho Đào Hải Vũ sợ đau thắt tim gan, hắn ngay lập tức bỏ tay ra vì sợ hãi, khuôn miệng há hốc thở dốc.
Hắn lắc đầu trợn mắt điên cuồng, làm sao hắn có thể trở thành kẻ giết người, nếu như hắn trở thành kẻ như vậy, chị gái của hắn làm sao có thể tha thứ cho hắn.
Chị ấy sẽ ghét bỏ hắn mất.
Ngay khi vừa mới bỏ tay ra cổ của cái tên đó, Đào Hải Vũ đã bỏ chạy mất dạng khỏi phòng y tế khiến cho những bạn học khác phải giật mình hốt hoảng lên vì sợ.
Bọn họ có người thở phào, có người ôm đầu nhẹ nhõm, còn có người liếc nhìn cậu ta như nhìn một kẻ tội nghiệp.
Nhưng chuyện chưa dừng tại đó khi mà một tuần sau kẻ gian lận đã bị nhà trường đình chỉ học trong vòng một năm và danh sách thứ hạng của toàn khối mười một đã được nhà trường sửa lại cho thích đáng.
Còn về chuyện kinh hoàng ngày hôm nay thì ngoài bọn họ ra không hề có một ai khác biết.
Tất cả đều bay như bọt biển bong bóng mất dạng trong không trung..