Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 31: Giải quyết


"Trách nhiệm?"

Hiệu trưởng Hào như nghe được chuyện nực cười, ông ta không hiểu rằng Trần Anh Thiên sẽ chịu trách nhiệm kiếu gì, muốn sửa sai cho vụ việc lần này không hề đơn giản chút nào.

Mặt khác, ngoài Trần Anh Thiên thì cả đám cũng ngồi yên lắng nghe sự việc, bọn họ đang cùng nhau nghĩ ra cách để giải quyết cho vụ việc lần này.

"Bố là lớp nào vậy?"

Hiệu trưởng Hào nghe thấy con trai mình hỏi, ông bực bội lớn giọng nói.

"Lớp 11 - 1 đấy, nên làm sao đây?"

Mọi người nghe xong thì liền khựng người, ai mà chẳng biết cái lớp đó đáng sợ như thế nào.

"Thà rằng là lớp thường, ta còn châm chước bỏ qua, đằng này là cái lớp toàn con nhà quyền lực ngút trời, ngay cả ta còn không thể làm gì chúng nó. Bây giờ, mấy đứa tính sao đây?"

"Rất có thể cậu sẽ phải bị đuổi việc đấy?"

Cả đám sửng sốt, nếu là đuổi việc thì sự việc này quả thực rất nghiêm trọng, với quyền lực của đám con nhà tài phiệt kia thì rất dễ xảy ra.

Hơn hết vụ này còn phải buộc báo cáo lại với phụ huynh.

Ai cũng suy tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nếu Trần Anh Thiên bị đuổi việc cậu ta còn phải đền cả hợp đồng do vị phạm điều luật làm việc.

Gia cảnh cậu ta không tốt, còn có bố đang phải nằm viện.

"Nếu chỉ đơn giản là đứng ra xin lỗi học sinh thì e rằng không dễ đâu, đám nhóc đó quỷ quyệt lắm, chúng nó sẽ không để yên cho cậu đâu. Một mình cái lớp đó năm ngoái đã khiến cho hơn mười giáo viên phải chịu cảnh nghỉ việc cùng một lúc đấy."

Hào Khắc Thiện lên tiếng nói, hắn cho rằng sự việc lần này không dễ giải quyết, hơn hết rất có thể Trần Anh Thiên còn phải đền bù một khoản tiền lớn cho hợp đồng.

Trần Anh Thiên suy sụp không biết giải quyết vấn đề này thế nào, ngoài hắn ra còn những người khác cũng đang cố gắng tìm cách.

"Hay là đến xin lỗi học sinh, cả phụ huynh nữa rồi sau đó chúng ta sẽ bù hai tiết bằng hai giờ tự học của lớp đó.

Bác Hào, bác thấy sao ạ?"

Lời đề nghị của Mai Ngọc Lam đã khiến cho hiệu trưởng Hào phải suy xét đến, tuy nhiên giải pháp này liệu có hiệu quả.

Chỉ sợ rằng bọn chúng nhất quyết không chịu khoan nhượng, có khi còn tìm cách tấn công hắn.

"Chúng ta nên liều thôi không còn cách nào khác, chuyện này do Anh Thiên gây ra nên cậu ta phải chịu trách nhiệm cho vụ việc của mình, quan trọng là đám học sinh trong lớp đó có chịu để yên cho Thiên hay không?"

"Được tôi sẽ tự xử lý, lỗi là do tôi, là do tôi lo lu bu công việc rồi phải chăm sóc bố nên không có thời gian để ngủ.

Tôi cứ nghĩ ngủ được lúc nào hay lúc ấy, vậy mà không nghĩ đến lại ngủ quên."

Trần Anh Thiên suy sụp giải thích, dáng vẻ này khiến cho cả đám thấy thương tâm.

Bố của hắn đã nằm viện gần hai tháng, tình hình sức khỏe hiện đang tiến triển rất tốt, tuy vậy vẫn cần phải theo dõi nhiều hơn.

Cuối cùng, hiệu trưởng Hào đã chấp nhận phương án giải quyết này, chuyện này có thành công hay thất bại là tùy thuộc vào hắn.

Quay trở về phòng nghỉ của Trần Anh Thiên, cả đám cùng ngồi tụ xuống bàn bạc cách xử lý cho hợp tình hợp lý.



Mỗi đứa một câu khiến cho Trần Anh Thiên càng thêm suy sụp, hắn chợt cảm thấy sợ hãi, nếu như công việc này mất thì hắn sẽ phải mắc nợ thêm một số tiền lớn chưa kể còn tiền viện phí cho bố của hắn, hiện tại hắn còn chưa thanh toán đủ.

Hắn còn mang nợ Thiên Vy một nửa số tiền phẫu thuật và tiền viện phí do cô đã chi trả trước dùm cho hắn, lương giáo viên què quặc của hắn làm sao có thể trả đủ.

Đào Thiên Vy lúc này ngồi xuống bên cạnh hắn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn và an ủi.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi!"

"Cảm ơn cậu."

Đến chiều tối, ở trong phòng bệnh, ngồi ở trên ghế túc trực bên cạnh bố mình đang nằm ngủ, Trần Anh Thiên đau đầu suy nghĩ ra cách để có thể lựa lời xin lỗi học sinh và phụ huynh.

Hắn đau đầu ngửa cổ lên và tựa lưng vào ghế thở dài.

Một màn đêm che lấp đi biểu cảm tái nhợt, ánh trăng sáng len lỏi vào trong không gian tối tăm có lẽ giống như hy vọng nhỏ nhoi của hăn.

Lúc này, từ cửa ra vào vang lên một tiếng "cạch", có một người khoác trên mình bộ đồ trắng toát bên trong là chất vải mỏng màu xanh y tế của bệnh viện, trên cổ còn đeo thẻ bước vào bên trong.

"Suyt."

Khuôn miệng giãn ra, nở trên môi nụ cười dịu dàng.

Ở bên ngoài phòng bệnh, Trần Anh Thiên nhận lấy ly cà phê từ Đào Thiên Vy.

"Cậu sao rồi, có ổn không?"

"Tôi không sao đâu mà, cậu đừng lo."

Đào Thiên Vy cười rồi gật đầu, cô vỗ vai hắn một cái khích lệ.

Tranh thủ thời gian trống nên Đào Thiên Vy đã nhân cơ hội qua đây để nói chuyện với Trần Anh Thiên vài câu, cô biết đây có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của hắn.

Bỗng lúc này trong túi áo reo lên tiếng chuông "bíp bíp", có lẽ là của khoa cấp cứu gọi tới.

"Tôi phải đi trước, tạm biệt cậu."

"Ừa, cậu đi từ từ thôi, coi chừng ngã."

Trần Anh Thiên hốt hoảng khi Đào Thiên Vy bất ngờ chạy vụt qua người hắn.

Hắn cười khổ, cô đúng là bận rộn thật đấy....

Tình cờ vào thời khắc này, lướt qua người hắn là một dáng vẻ quen thuộc.

"Là cô?"

Ở khu căn tin ngay sát khoa cấp cứu, Phùng Đông Nam mua đến tận ba ly cà phê, hắn muốn hốc hết một lúc ba ly để cho tỉnh táo, dù biết rằng nó sẽ hại sức khỏe.

Nhưng thứ hắn cần là tỉnh táo để chăm sóc cho người bố đã nằm viện hơn hai tháng.

Mà khu căn tin lại ở gần sảnh tầng trệt của khoa cấp cứu, chỉ cần vài bước là tới.



Đề đi đến thang máy cần phải đi qua cửa bệnh viện, hắn ung dung xách một túi ba ly cà phê đi ngang qua đó

Nào ngờ vừa mới đi qua khu chờ thì bất ngờ ở cửa ra vào bệnh viện có một bệnh nhân cấp cứu nằm trên xe cáng đấy được các bác sĩ cho thở oxy khẩn cấp.

Cảnh tượng người gào người hét đã khiến cho hắn phải kinh hãi đứng chết lặng tại một chỗ, ánh mắt hoảng hốt dõi theo không chớp mắt.

Ở dưới tầng trệt, ngay cửa bệnh viện lúc này có một bệnh nhân gặp triệu chứng ngưng tim, các bác sĩ lúc này chạy ra để sơ cứu khẩn cấp.

"Giáo sư đến chưa?"

"Sắp đến!"

Lúc này, từ đắng xa Đào Thiên Vy chạy đến thấy được tình trạng bệnh nhần nguy kịch.

"Giáo sư là ngưng tim!"

Đào Thiên Vy lúc này không nghĩ gì nhiều, cô lập tức leo lên xe cáng đẩy tiến hành cấp cứu khẩn hồi sức tim cho bệnh nhân.

E kíp vừa di chuyển xe đẩy còn cô vừa gắng sức ép tim ngoài lồng ngực, ngoài ra thì các bác sĩ khác lại tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân.

Mọi thứ ở trước mắt đã đập vào mắt Phùng Đông Nam khiến hắn phải kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng yên ở môt chỗ dõi theo cô.

Cảnh tượng này đã khiến cho hẳn phải mở mang tẩm mắt.

"Nhịp tim quay trở lại rồi, tốt quá giáo sư!"

Nghe thấy kết quả đã khiến cho từ trong tận đáy lòng của hắn vô cùng mừng rỡ.

Không hiểu sao lúc này hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong phòng bệnh V.I.P, mắt nhìn lên trần nhà, trong ký ức lại nhớ về cảnh tượng hãi hùng của tối hôm nay,

Phùng Đông Nam cứ mải suy nghĩ về nó.

Nó quá sức tuyệt vời so với tưởng tượng của hắn.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc các bác sĩ lại có thể tuyệt vời đến thế.

Trong lòng hắn hiện tại nổi lên một mầm nhú nho nhỏ về giấc mơ, một giấc mơ mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhìn về phía người bố đang hôn mê lại khiến cho hắn càng thêm mơ về giấc mơ đó.

Vì trong lòng quá bức rức nên hắn đã đi ra bên ngoài hành lang, người cúi xuống cho tâm trạng được thoải mái.

Nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, hiện đã là một giờ sáng. Ngay lúc này ở ngoài hành lang cũng chẳng còn một bóng người nào.

Khi hắn định bước vào bên trong để đi ngủ thì từ đằng xa là tiếng bước chân của ai đó đến gần.

"Sao cô lại đến đây?"

"Là cô?"

"Ô là anh, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.