Ba tiềng trước.
Trần Anh Thiên sau khi chào tạm biệt Đào Thiên Vy, hắn đã gặp phải một người mà đây chính là lần thứ ba gặp mặt.
Lần thứ nhất, là người ấy đưa cà phê cho hắn.
Lần thứ hai, họ đụng mặt nhau ở bãi đậu xe.
Và lần thứ ba, hai người họ gặp nhau tại phòng bệnh.
"Là cô?"
"Ô là anh, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Trần Anh Thiên gật đầu mỉm cười khi được gặp một người lạ đến lần thứ ba.
Là trùng hợp ư?
Nhìn trên người là bộ đồng phục màu trắng, thì ra người mà hắn gặp đến ba lần lại chính là bác sĩ làm ở trong bệnh viện này.
"Cô là bác sĩ ở đây?"
Người phụ nữ ở trước mặt cười tươi, cô ta gật đầu đáp lại.
"Đúng rồi, tôi là bác sĩ chuyên khoa lồng ngực."
Nhắc đến khoa lồng ngực làm hắn nhớ đến bạn của mình, chưa gì đã lập tức nhắc đến.
"Trùng hợp vậy sao, bạn của tôi cũng làm ở đây đấy."
"Vâng?"
"Ý tôi là tôi có bạn cũng làm bác sĩ ở đây, cô ấy là giáo sư ở khoa lồng ngực của các cô luôn đấy, cô ấy tuyệt vời
เล็ท."
Người phụ nữ nghiêng đầu suy nghĩ, nếu nhắc đến giáo sư thì chỉ có mỗi "vị" đó.
"Chẳng lẽ là giáo sư Đào Thiên Vy của chúng tôi?"
Trần Anh Thiên nhận được câu trả lời chính xác, hắn mừng rỡ xác nhận.
"Đúng, đúng, đúng. Cô ấy là bạn của tôi đấy, cô ấy rất nối tiếng đúng chứ?"
Cô ta thấy điệu bộ phấn khích của Trần Anh Thiên thì gật đầu không ngừng, đối với cô ta quả thực giáo sư Đào là một bác sĩ rất tuyệt vời, tuyệt vời nhất mà cô ta từng gặp.
"Xin lỗi vì tôi mải lo nói quá, dù sao gặp đến lần thứ ba chúng ta có thể được coi là định mệnh của nhau đấy. Có thể cho tôi biết tên của cô không?"
Cô gái kia hơi do dự nhưng vì nghe thấy hai chữ "định mệnh" sau khi gặp người ở trước mặt đến ba lần, cô ta đã quyết định nói ra tên của mình.
"Lý Hoàng Quyên."
"Anh có thể gọi tôi là Hoàng Quyên."
Trần Anh Thiên vui vẻ, chưa gì hắn đã xưng tên thân thiết với người ta.
"Chào cô Hoàng Quyên, tôi là Trần Anh Thiên, cô cũng có thể gọi tôi là Anh Thiên, tôi là bạn của giáo sư các cô đó, cô ấy cứ hay chê tôi kiểu..."
"Oh my god, you so weak (ôi trời ơi, cậu quá yếu)... như này." Hắn vừa nói vừa diễn tả cách Đào Thiên Vy kêu mình yếu.
"Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi cũng hay đi tập gym, cơ bắp cũng không thiếu đâu mà cậu ấy cứ chê bai tôi hoài."
Trần Anh Thiên đưa cánh tay của mình lên khoe cơ bắp với Lý Hoàng Quyên khiến cô ta cười rộ lên sặc sụa.
"Anh ha ha vui tính thật đấy!"
"Chúng ta có thể làm bạn không?"
Trần Anh Thiên một tay đút vào túi quần, một tay cầm ly cà phê vừa uống vừa đột nhiên ngỏ lời muốn kết bạn với người ta.
"Vâng?"
"Thật ra, chúng ta đã gặp nhau đến ba lần, có thể nói đây là định mệnh đấy, cô có nghĩ vậy không?"
Lý Hoàng Quyên cũng không từ chối, cô gật đầu suy nghĩ rồi đồng ý kết giao với hắn.
"Vâng, đúng như anh nói, đây có thể là cơ duyên, nếu vậy chúng ta có thể làm bạn."
"Được đó, tôi thích lời này của bác sĩ Lý. Vậy chúng ta cứ làm bạn đi."
Không hiểu sao lúc này cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi bỗng phụt cười vui vẻ và cũng có chút ngại ngùng khi nhìn nhau.
Mặt khác, trước mặt Phùng Đông Nam là một bóng dáng quen thuộc.
"Sao cô lại đến đây?"
Đào Thiên Vy sau khi xử lý xong ca cấp cứu khẩn cấp, cô đã nhớ ra cẩn phải ghé qua phòng bệnh V.I.P mình đang phụ trách để xem xét tình trạng của bệnh nhân hiện đã ra sao.
Khi cô vừa đến đã bắt gặp Phùng Đông Nam ở ngoài cửa.
Cô đến chào hỏi hắn, sẵn tiện đề cập đến chuyện mình muốn nhờ vả.
"Ồ Đông Nam à, chào em. Em còn chưa ngủ sao?"
"Cô Đào, cô qua đây xem bệnh cho bố em ư?"
Đào Thiên Vy gật đầu, cô bước vào bên trong để xem bệnh cho bố của hắn.
Sau khi kiểm tra thấy tình trạng của bệnh nhân vẫn ổn, tuy còn hôn mê nhưng không có gì đáng lo ngại, Đào Thiên Vy mới rời đi.
Tuy nhiên, trước khi đi cô đã đề cập đến một chuyện để nhờ hắn giúp đỡ.
"Đông Nam à, cô muốn nhờ em một chuyện, em có thể giúp cô không?"
"Chuyện gì vậy ạ?" Hắn hỏi lại.
"Ừm... là chuyện về thầy Trần, cô có nghe nói là thầy ấy đã bỏ lỡ hai tiết văn ở lớp em."
Phùng Đông Nam sực nhớ ra, hình như là có chuyện đó thật.
Hắn nhớ ra hai tiết văn đó đã biến thành hai tiết tự học khiến cả lớp rơi vào ồn ào, mất trật tự không có giáo viên trông coi.
"Đúng là có, nhưng sao cô lại hỏi chuyện này?"
"Ữm, liệu ngày mai khi thầy ấy đề cập đến chuyện muốn xin lỗi các em về chuyện ấy..."
Sau đó Đào Thiên Vy đã nói ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho chuyện đó nhưng để làm được thì rất khó khăn bởi rất có thể các học sinh khác sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Hơn hết Phùng Đông Nam còn là nhân vật quyền lực trong trường, nếu nhờ được cậu bé giúp đỡ chắc hẳn sẽ có thể giúp được Trần Anh Thiên.
Phùng Đông Nam sau khi được cô giải thích cặn kẽ, hắn gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi đáp lại cô một cách từ tốn.
"Về chuyện đó, cô cứ yên tâm, ngày mai trong lớp sẽ không ai từ chối hay phản kháng đâu, em sẽ giải quyết chuyện đó."
Nghe được lời này đã khiến Đào Thiên Vy rất yên tâm, cô rối rít cảm ơn hắn.
Đầu tuần sau, trên bầu trời có nắng đẹp, tiết trời mát mẻ và thoải mái.
Bước ra khỏi xe, tiếng từ chiếc chìa khóa xe vang lên "bíp bíp" hai cái, cánh tay đóng sập cửa vào rồi di chuyển đền thang máy.
Lý Thừa Trung nhìn đồng hồ đeo tay một lúc rồi bước vào bên trong thang máy.
Trùng hợp gặp được Mai Ngọc Lam chăm chú xem điện thoại.
"Cậu đến sớm thật đấy."
"Cậu cũng vậy mà, không cần phải khen tớ đâu."
Lý Thừa Trung một tay uống cà phê rồi để ý xem nội dung bên trong điện thoại của Mai Ngọc Lam.
"Cậu lại nghiên cứu nội dung bài giảng à, siêng thật nhỉ." Hắn buông lời cảm thán.
"Tôi phải xem kỹ chứ, chỉ sợ đám quỷ con kia lại giở trò bắt bẻ."
Hắn mỉm cười rồi chúc cô may mắn.
Vừa mới bước vào phòng họp giáo viên, hắn đã gặp Ngô Đức Anh trò chuyện vui vẻ với một cô giáo khác.
Mặt khác, Ngô Đức Anh phát hiện ra Lý Thừa Trung hôm nay đến sớm, hắn liền đến gần đập vào vai người ta một cái.
"Này sao nay cậu đến sớm vậy hả?"
"Thích thì đến sớm thôi, cậu hỏi nhiều thật đấy."
Ngô Đức Anh xùy một cái, hắn liền lại gần nói nhỏ cho Lý Thừa Trung một chuyện vui của hắn.
"Cậu nói cái gì?"
Lý Thừa Trung bất ngờ, hắn vừa cười rồi vừa nhìn cái tên đang cười niềm nở hạnh phúc ở trước mặt mình.
Tại lớp 11 - 1.
Sau hai tiết học đầu.
Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ.
Trần Anh Thiên cất tài liệu rồi trong phút chốc cất giọng có vài lời muốn nói với những học sinh ở bên dưới.
"Các em có thể cho thầy năm phút được không?"
Cả lớp yên lặng, ai cũng hướng mắt lên bục giảng để nghe hắn nói.
Một lúc sau.
"Thầy thật sự có lỗi với các em, thầy là giáo viên mà lại phạm một lỗi lớn như vậy, có những bạn đã vì thầy mà mất đi buổi học. Thầy thật sự xin lỗi."
"Như giải pháp khắc phục thầy vừa đề cập các em có thể cân nhắc đến có được không?"
Cả lớp im lặng sau những lời phát biểu của Trần Anh Thiên.
Không ai mở miệng nói gì trong tình huống hiện tại.
Điều này càng khiến cho hắn trở nên khó xử hơn.
"Có hai tiết tự học vào ngày mai đúng chứ, các em giờ đó cũng không học gì nhiều, có thể cân nhắc..."
"Sao chúng tôi phải làm vậy vì lỗi của thầy?