Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 34: Cảnh cáo


Vừa hay sau khi kết thúc giờ làm việc tại trường, Đào Thiên Vy đã nhanh chóng xuống bãi giữ xe dành cho giáo viên để di chuyển đến bệnh viện.

Mỗi ngày đều bận rộn lặp đi lặp lại không khác gì nhau đã hình thành cho cô thói quen tốc biến, mọi thứ đều phải thật nhanh chóng không được chậm trễ.

Vừa mới lên xe, cô liền nhận được một tin nhắn.

"Chị à, em có thể gặp chị không?"

Với đoạn tin nhắn đó, Đào Thiên Vy chần chừ không muốn trả lời ngay lập tức, thế nhưng cô sợ rằng đứa bé nhạy cảm này sẽ làm ra hành động gì đó dại dột nên cô đành phải hồi âm.

"Không..."

Nhắn được một chữ duy nhất, Đào Thiên Vy tắt điện thoại và rời khỏi trường học.

Mặt khác, ở phía bên hội học sinh, Đào Hải Vũ âm u mặt mày bực dọc vì nhận được lời hồi âm không ưng ý.

Tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm và tối sầm mặt mày trở lại.

Một cú đấm từ đâu giáng xuống cái người bị bẻ ngược quỳ gối ở dưới đất.

Cậu lại nghiêng đầu sang bên phải thì cái người nào đó bị giữ chặt bởi hai người khác lại tiếp tục bị hành hạ về thể xác.

"Thấy sao hả? Có vui không?"

"Thằng chó..."

Bị đứa mình hành hạ mắng chửi khiến Đào Hải Vũ vui sướng, chính vì vui sướng nên cậu cần phải mạnh tay hơn

ทนัล.

"Tiếp tục đánh nó đi."

Và thế là tuần sau tiết học bù của Trần Anh Thiên đã kết thúc suôn sẻ và không xảy ra vấn đề gì, bởi lời nói của

Phùng Đông Nam rất có trọng lượng nên không một học sinh nào dám phá rối tiết học bù của hắn.

Điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Khi ra đến bên ngoài cửa lớp, Trần Anh Thiên cầm sách giáo khoa trên tay định di chuyển về khu giáo viên thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau lưng.

"Thầy ơi!"

"O... Hải Vũ, em... có chuyện gì muốn nói với thầy sao?"

Ở phía bên kia, Đào Thiên Vy đang hội họp với các bác sĩ khác, nghe mọi người đưa ra các ý kiến cho ca phẫu thuật sắp tới cần tiến hành như thế nào, bỗng dưng bị hắt xì liên tục không rõ nguyên do.

Các bác sĩ khác cảm thấy lo lắng cho cô.

"Giáo sư ổn chứ? Chắc gần đây trời có hơi lạnh nên chị mới hắt xì đó, chắc bị cảm rồi."

"Không sao đâu, mấy cô cậu không cần lo, cứ tiếp tục báo cáo đi."

Cô xua tay và kêu mọi người tiếp tục phần của mình.



Ở phía bên đây, cuộc hội thoại đang diễn ra khá căng thẳng.

"Chắc thầy cảm thấy phải vui lắm vì mọi chuyện diễn ra như ý mình, nhưng cũng không được lâu đâu, sắp tới sẽ có nhiều chuyện diễn ra còn vui hơn thế nhiều."

"Ý em là sao?"

Đào Hải Vũ liếc mắt cười gian một cái, cậu ta thản nhiên khiêu khích.

"Ý tôi á?" Tự dưng hắn ta cười không rõ nguyên do.

"Đơn giản là tôi đã nhắm tới thầy rồi, không bao lâu nữa tôi sẽ khiến thầy biến mất khỏi cái trường học này."

Trần Anh Thiên cảm thấy tức cười, hắn chợt cười trừ cho có lệ khi nghe thấy được lời đe dọa từ cái nhếch miệng gian xảo của Đào Hải Vũ.

"Vì sao em lại làm vậy? Thầy đã làm gì em sao?"

"Không phải đâu, chỉ là tôi thấy ngứa mắt nên mới muốn giải quyết thầy..."

"Ngứa mắt?" Hắn không hiểu nên mới hỏi lại Đào Hải Vũ.

Đột nhiên, Đào Hải Vũ sát lại gần bên vành tai của Trần Anh Thiên và nham hiểm tuôn ra một câu.

"Nếu thầy muốn yên ổn ở cái trường này, tốt nhất là nên tránh xa chị của tôi ra. Chẳng phải thầy quá thân thiết với chị ấy hay sao?"

Những lời cảnh cáo của Đào Hải Vũ khiến Trần Anh Thiên phải trợn mắt kinh hãi.

Những lời cậu nhóc này vừa nói tức là sao, hắn vừa rồi đã nghe được cái gì vậy?

Ở phía bên phòng giáo viên, cả bốn người còn lại đều đang trò chuyện cùng nhau trong giờ giải lao và đợi Trần Anh Thiên xuống nói chuyện, thế nhưng giờ đây lại chưa thấy bản mặt của hắn đâu.

"Sao cậu ta xuống lâu thế nhỉ? Tiết học đã kết thúc từ thuở nào rồi mà."

"Chẳng lẽ là tiết dạy bù của cậu ta không ổn à?"

Mai Ngọc Lam và Ngô Đức Anh thay phiên nhau chất vấn than vãn, bọn họ đều chờ cho tới khi hắn xuống phòng họp.

Một lát sau, Trần Anh Thiên cũng đã tới.

"Nè cậu đi đâu mà lâu vậy?" Hào Khắc Thiện vỗ vào cánh tay hỏi hắn.

Trần Anh Thiên đang ngơ ngác chợt giật bắn cả người, hắn chợt tỉnh táo trở lại nhưng lại không dám nói ra bất cứ thứ gì.

"Ừa không... không có gì, do tớ đi vệ sinh nên hơi lâu thôi."

Cả đám gật gù thông suốt, thì ra là đi vệ sinh.

Còn về phía Trần Anh Thiên, hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn chút nào, cái đầu của hắn sắp muốn nổ tung lên rồi vì nghe được một chuyện không thể ngờ tới được...

Dù vậy, vì việc lần này với đám con nhà tài phiệt đã kết thúc ổn thỏa nên Trần Anh Thiên đã quyết định mời cả đám một bữa ăn coi như là ăn mừng cho vụ việc do hắn gây ra rắc rối này đã giải quyết được thành công tốt đẹp.

"Toi nay chung ta di an lau nhe, to dai."



"Thiệt á, cậu đãi sao?"

"Gọi Vy ngay đi, để cậu ấy còn biết đường sắp xếp thời gian nữa."

Cả đám chưa gì nhao nhao gọi Đào Thiên Vy để cô chuẩn bị trước.

Trái với cái đám vui vẻ kia, Trần Anh Thiên lại không vui nổi, vẻ mặt đưa đám hiện hết lên trên mặt đã khiến Hào Khắc Thiện chú ý tới, và hắn biết qua lời kể của Trần Anh Thiên thì mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Toi den, tai quin เล้น thuing nhau quen thuoc da dudc hen trudc do.

Cả đám ngồi xung quanh tụ tập lại với nhau thành một vòng tròn theo cái bàn xếp tròn.

Đây là một quán lẩu nổi tiếng với thịt bò được nuôi trong trại của chủ tiệm, bọn họ đã thường xuyên ăn ở đây từ những tháng ngày khi còn là cô cậu học sinh cấp ba mới lớn.

Khi thịt bò vừa được mang ra, cả đám đã nháo nhào lên đòi bỏ vào ngay nồi lẩu còn chưa sôi cho bằng được.

Người phấn khích nhất không ai khác chính là bộ ba ham ăn Ngô Đức Anh, Trần Anh Thiên và Mai Ngọc Lam, thịt còn sống nhăn răng và chưa bỏ vào nồi nước sôi thì họ đã muốn bỏ hết mọi thứ vào miệng rồi.

Trái ngược với bọn họ lại là bộ ba kiêu sa ngồi đối diện họ có hơi ngại ngùng đảo mắt xung quanh sợ bàn ăn của bọn họ thu hút ánh nhìn của những người khác.

"Các cậu bình tĩnh đi, nước trong nồi còn chưa sôi, chưa gì hết mà đã vội bỏ thịt vào rồi."

"Này Khắc Thiện à, cậu có thể đừng căn nhằn không, tớ sắp đói lả luôn rồi."

Mai Ngọc Lam hung dữ chậc chậc vài cái cằn nhằn Hào Khắc Thiện, bọn họ ngồi đối diện mặt đối mặt tranh cãi nhau kịch liệt giống hệt như mấy đứa trẻ mới vào lớp mầm.

"Này, cậu đó sao cứ thích cãi hoài vậy, nhìn thử người khác dòm ngó xem kìa, xấu hổ chết mất."

"Xấu hổ có ăn được không, mặt mũi gì đó để cho chó gặm đi."

Vứt dứt lời, Mai Ngọc Lam liền húp súp canh xột xoạc rõ to, cô vừa húp hết nước hết cái xong thì ợ lên một cái hô lên hai tiếng sảng khoái quá cho mọi người cùng xem.

"Trời ơi nhìn câu ta kìa!"

Hào Khắc Thiện há hốc mồm bất lực trước cái dáng vẻ ăn uống ngon lành của cô, không ngừng cảm thán hết lời.

Cùng đồng điệu, Ngô Đức Anh cũng liên tục húp sùm sụp tô canh trước mắt, hắn húp rột một cái khiến cái tô không còn một giọt nước canh nào.

"Chà... này, bộ các cậu là heo hả?"

"Làm người sao có thể ăn như thế được?"

Lý Thừa Trung chê bôi, hắn tỏ thái độ nói với ba vị ngồi đối diện.

Trần Anh Thiên lấy tăm xỉa răng ghét bỏ cãi cọ đáp lại lời hắn.

"Phải ăn uống vậy mới giống người chứ, cậu hay đi ăn chung với cả nhóm còn chưa rõ tính khí của bọn tớ hay sao?"

"Nhưng nhìn kiểu nào cũng thật không quen mà."

Thấy cái dáng vẻ hay khinh thường người khác của Lý Thừa Trung, Mai Ngọc Lam bực tức chửi đổng lên.

"Đúng là cái đồ hay sĩ diện.