"Nói ai sĩ diện hả?"
"Noi cau do."
"Đủ rồi, hai cậu có thôi đi không, nước bọt bắn tùm lum rồi kia kìa."
Lý Thừa Trung lấy khăn giấy lau cái mặt bị bắn nước tùm lum từ Mai Ngọc Lam, từ nãy đến giờ chẳng biết cô đã cùng Hào Khắc Thiện tranh cãi bao lâu đã khiến cho cả đám phải thấm mệt.
Thấy cả đám bối rối quạu cọc, đứa nào đứa nấy mặt mày bí xị làm cho Đào Thiên Vy lúng túng, cô phải hòa hoãn cơn giận trong lòng của từng đứa.
"Được rồi, được rồi mà, các cậu đừng có tranh cãi nữa."
Cuối cùng, nồi nước cũng đã sôi, cả đám nhanh chóng bỏ hết thịt vào trong nồi chờ cho nó tái chín thì gắp ra.
Một lần nữa húp hết luôn cái nồi, trong khi cả ba đứa kia ăn đã no thì ba đứa còn lại cái bụng còn rỗng.
"Ha ha..." Hào Khắc Thiện phải cười trừ ha ha bất lực, không biết nên làm cái gì với cái đám trước mặt ham ăn này.
Bỗng vào lúc này, có một người quen từ ngoài quán đi vào bắt gặp cả sáu người đi ăn cùng nhau.
"Ơ... chẳng phải là các thầy cô đây sao?"
Mặt khác, cả đám cũng một câu "Ơ" bất ngờ không kém khi thấy Chu Xuân Hạnh và Chu Yên Bác đi cùng nhau.
"Ủa, hai người sao đi cùng nhau thế này, quen nhau sao?"
Mai Ngọc Lam tò mò hỏi, trước mắt cô chính là một cặp đôi trông rất hợp nhau.
Một trong hai chưa kịp lên tiếng giải thích thì Ngô Đức Anh đã cất lời hỏi thăm.
"Hai người sao lại đi chung, còn... khoác tay nhau nữa?"
Câu vừa thốt ra, Chu Xuân Hạnh đã bối rối lập tức rút tay khỏi người Chu Yên Bác, cô ta lúng túng trả lời.
"À không, chúng tôi chỉ là đi ăn cùng nhau mà thôi."
Chu Xuân Bác cũng thấy thế gật đầu lia lịa, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng chưa gì thì đã bị Ngô Đức Anh đứng dậy đập bàn chen ngang.
Đột nhiên, hắn gẵn giọng lên.
"Rốt cuộc... mối quan hệ giữa hai người là gì hả?
Ánh mắt của Ngô Đức Anh bỗng di dời sang Chu Xuân Hạnh đang ấp úng bối rối muốn giải thích, trong ánh mắt của hắn là sự mong cầu một lời giải thích từ người đó.
"Em... có thể giải thích cho anh nghe không?"
"Được không em?"
Chất giọng từ tức giận chuyển sang dịu dàng đến mức khó tin của Ngô Đức Anh dành cho Chu Xuân Hạnh khiến cho cả hội phải ngó qua liếc lại giữa hai người.
Mặt mũi ai nấy cũng đều nhăn nheo lại vì tò mò cảnh tượng trước mặt đến mức khó thở.
Mặt khác, khi Ngô Đức Anh đập tay xuống mặt bàn một cái rầm làm cho tất cả mọi người phải giật bắn người hoảng hồn xém rớt tim ra ngoài.
Không chỉ có mỗi Mai Ngọc Lam ngồi bên cạnh phải hét lên vì giật mình, ngay cả Trần Anh Thiên ngồi phía đối diện cũng gần tương tự, hắn tưởng trái tim của mình đã rớt ra ngoài luôn rồi.
"Trời đất ơi, xém nữa là muốn bể tim rồi."
"Này, tim là để đập, là để bơm máu nuôi sống cơ thể, sao cậu có thể nói ra hai chữ bể tim chứ?" Đào Thiên Vy mới nghe đến từ "tim" thì tự dưng quát lớn.
Không chỉ có mỗi ba người họ, ngay cả hai con người điềm tĩnh của hội như Hào Khắc Thiện và Lý Thừa Trung cũng kinh ngạc không kém, cả hai người cũng thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra.
Môi tình tay ba?
Nghiêm trọng hơn nữa là cắm sừng nhau?
Lúc này, khuôn miệng của Chu Xuân Hạnh mấp máy, hai tay thì siết chặt vào nhau định thốt ra câu mình muốn nói.
Ngay lúc cô ta vừa định nói thì Chu Yên Bác đã nhanh chóng giải thích.
"Cậu nói gì vậy, cần gì phải gắt gỏng, để tôi nói."
"Vậy mau nói đi, rốt cuộc giữa hai người là loại quan hệ gì hả?" Ngô Đức Anh tức giận gẵn giọng lên.
"Là... là anh trai của em!"
"Cái... cái gì, em vừa nói cái gì?" Ngô Đức Anh ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
"Em nói là anh ấy chính là anh trai ruột của em, như anh thấy chúng em cùng họ Chu, chúng em là anh em ruột."
Câu giải thích của Chu Xuân Hạnh không chỉ khiến mỗi Ngô Đức Anh bất ngờ mà đến những người còn lại cũng bất ngờ không kém.
Ai nấy cũng đều mở to mắt há hốc miệng vì quá kinh ngạc.
"Ôi trời má ơi!"
Một người như Hào Khắc Thiện đã làm việc ở ngôi trường này gần mười năm mà còn không biết đến chuyện này.
"Hai người cũng đỉnh thật đấy, có thể che giấu lâu như vậy."
"Không phải là che giấu, chúng tôi cũng định kể nhưng mà chẳng qua chúng tôi thấy có vẻ mọi người không ai sẽ quan tâm nên chúng tôi cũng chẳng nói ra để làm gì." Chu Xuân Bác nhanh chóng giải thích.
Cả đám đều gật đầu vì cho rằng nó hợp lý.
Bồng nhiên vào thời khắc ngại ngùng này có một câu hỏi khác được cất lên càng khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn.
"Nhưng mà... Đức Anh à, sao cậu lại khó chịu khi cô Chu đi cùng với thầy Chu vậy, bộ hai người đang hẹn hò sao?"
Một câu hỏi tò mò của Đào Thiên Vy đã khiến cho cả bọn phải ngước mặt lên trông chờ câu trả lời.
Ngô Đức Anh im lặng không trả lời, hắn siết chặt hai tay lại rồi trừng mắt nhìn Chu Xuân Hạnh hiện lảng tránh đi cái liếc nhìn vẫn còn chất chứa đầy sự nghi ngờ của hắn.
"Này nói gì đi chứ, không định kể sao?" Mai Ngọc Lam tò mò ở bên cạnh huých khuỷu tay vào bên hông của Ngô Đức Anh.
Ngô Đức Anh không nói gì, trong ánh mắt bừng lên lửa giận, liền một tay kéo người ở trước mặt đi ra bên ngoài khiến cả đám ngỡ ngàng kinh ngạc.
"Này cậu lôi cô Chu đi đâu vậy?" Mai Ngọc Lam la lớn.
"Đức Anh à, cậu tính làm gì con bé?" Chu Yên Bác bối rối muốn đứng dậy đi theo.
"Này này, đừng có đi theo mà, để yên cho hai người đó nói chuyện đi."
Trần Anh Thiên níu kéo Chu Yên Bác ở lại, bắt hắn phải ngồi xuống ăn cùng với họ.
Một mặt bên trong trông ngóng tình hình còn một bên ở ngoài thì lôi lôi kéo kéo nhau ra đến cây cột điện ở đầu hẻm có góc sáng duy nhất trong bóng tối để cùng nhau gỡ gạc mọi hiểu lầm với nhau.
Cả hai người lúc này mặt đối mặt đối diện nhau, người thì nhìn thẳng, người thì sợ sệt lảng tránh.
"Anh.... em xin lỗi, vì đã không kể cho anh biết. Thực ra em không có ý định giấu anh."
Câu vừa dứt thì Chu Xuân Hạnh bất ngờ đã ở trong lòng của Ngô Đức Anh, cả thân thể nhỏ bé của cô ta đều nằm gọn ở trong lòng hắn.
Hắn ôm chặt lấy cô, nhắm chặt mắt bất an nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã cảm thấy an tâm.
"Xin em lần sau hãy chia sẻ tất cả mọi thứ về em cho anh biết có được không?"
"Đừng giấu diếm anh bất cứ thứ gì, kể cả chuyện về gia đình của em vì anh rất sợ cảm giác bị lừa dối, anh không muốn em lừa dối anh, hứa với anh nhé?"
"Thật ra tớ đã biết từ trước đó rồi."
Cả đám ngoáy đầu sang Lý Thừa Trung hỏi chuyện cho rõ: "Cậu biết cái gì, mau kể lẹ coi."
Lý Thừa Trung gật gật rồi kể lại cái ngày được nghe câu chuyện từ chính miệng của Ngô Đức Anh khi hào hứng kể chuyện cho mình nghe.
Ở cái ngày tại phòng giáo viên khi ấy, sau khi trò chuyện vui vẻ với cô Chu Xuân Hạnh thì Ngô Đức Anh đã đến gần hắn và nói rằng muốn kể một chuyện vui nhất trong năm nay cho mình nghe.
"Tớ với cô Chu đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, tớ thích cô ấy lắm." Ngô Đức Anh ghé sát tai Lý Thừa Trung vui vẻ nói.
"Khi nào chứ?" Lý Thừa Trung ngạc nhiên hỏi lại.
"Um... hai tuan trudc."
Cả đám cùng hoảng hốt cất tiếng: "Hai tuần trước á?"
"Trời đất ơi, vậy là cậu ta đã giấu chúng ta lâu đến vậy rồi?"
"Chỉ kể cho mỗi Trung biết, chắc cậu ta cho rằng chúng ta nhiều chuyện mới không đi kể."
"Không phải chỉ mỗi nhiều chuyện thôi đâu, chúng ta còn đi đồn nữa. Cậu ta không sợ mới lạ!"
"Chà... cái tên này đã thoát ra được cái quá khứ ám ảnh đó rồi sao, vậy là ổn rồi."
Nghe đến cụm từ "quá khứ ám ảnh" khiến cho cả đám ai cũng u sầu phiền muộn, duy chỉ có hai người không biết đến chuyện này.
Đó chính là Chu Yên Bác người bạn trung học đã lâu chưa gặp lại và Đào Thiên Vy người đi du học nước ngoài không được kể đến.
"Này, rốt cuộc đã có chuyện gì, sao mặt mấy cậu lại như vậy, chẳng lẽ chuyện của cậu ấy có mỗi tớ là không biết thôi hả?