Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 38: Mượn lời bài hát xả hết nỗi lòng


Ở trong phòng karaoke, khung cảnh diễn ra hết sức lộn xộn, đứa thì nằm ngủ say mèm, đứa thì ngủ gục không biết trời trăng gì và còn có người thì ngồi yên xem danh sách chọn lựa bài hát.

Chu Xuân Hạnh rất muốn thể hiện tài năng hát hò nên cô ta đã tranh thủ chọn bài trong danh sách phát nhạc.

Bỗng dưng âm nhạc từ ti vi phát ra khiến cho những người còn tỉnh phải bất ngờ chú ý đến.

"Là ai bật vậy?"

Là Trần Anh Thiên lên tiếng, hắn ngó qua ngó lại để xem đứa nào đã bật bài hát mà không cần phải dùng đến máy tỉnh bảng để nhập bài.

Trong khi đó, đứa đang say xỉn tựa đầu trên vai Trần Anh Thiên nằm ngủ lại là Mai Ngọc Lam, khi tiếng nhạc được phát đã khiến cô phải chú ý đến.

Mắt cô hơi lim dim và ráng mở to mắt vì nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc.

Tiếng nhạc du dương quen thuộc nổi lên khiến cho mọi người đều phải chợt tỉnh, bởi vì đây là bài hát mà họ đã cùng nhau hát khi còn học trung học.

Mặt khác, Lý Thừa Trung ngồi ở trong một góc trầm tĩnh lắng nghe tiếng nhạc trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Hắn hờ hững mở mắt lên để nghe người cất lên câu hát đó là ai.

"Khắc Thiện... là cậu ta bật hả?" Trần Anh Thiên một hồi ngó quanh cũng phát hiện ra người cầm mic là ai.

"Rõ ràng cậu ta đang say rượu mà sao bắt mic nhanh vậy nhỉ?"

Trái ngược với sự tòmò của tất cả mọi người, Hào Khc Thiện nh đắmchm vào thế giới riêng của bản thân, hắn chẳng hề để tâm đến bất cứ ai mà cứ thế cất lên câu ca từ trong tận đáy lòng đã luôn khắc ghi trong đầu.

"Kể từ cái ngày em chủ động rời xa anh, anh mới biết rằng mình đã thực sự yêu em..."

"Trái tim em cứng như sắt đá thì làm sao hiểu được nỗi lòng của anh?"

"Trái tim anh như phát điên vì hai ta chỉ là bạn..."

Ở hàng ghế bên cạnh Hào Khắc Thiện đang ngồi say sưa hát hò, Trần Anh Thiên và Ngô Đức Anh cùng nhau liếc nhìn sang hăn.

Họ không hiểu rằng Hào Khắc Thiện đã ăn trúng cái gì, sao tự nhiên lại trở nên u sầu rồi hát cái bài xa xưa đó.

Cả hai nhìn nhau, họ cho rằng có thể là do chuyện ở quán ăn lúc nãy.

"Cậu ta bị làm sao vậy, nãy vẫn còn ổn lắm mà."

"Ngày thường cậu ta vui vẻ thì không nói, tự nhiên giờ nghiêm túc cái thấy kì lạ ghê."

Hai người thay phiên nhau nói mà không để ý xem sắc mặt của những người khác cũng đã dần trở nên rối bời tâm tư và cảm xúc cũng không rõ.



Mai Ngọc Lam say xỉn nằm im nghe hắn hát, hai mắt cô buồn ngủ đến mức khó mở rõ to để quan sát những thứ xung quanh.

Vào lúc này, Đào Thiên Vy vừa tính tiền ở quầy rồi đi vào bên trong.

Khi vừa mở cửa bước vào thứ đập vào mắt cô chính là một Hào Khắc Thiện ảo não ngồi một mình một ghế hát hò say sưa không biết trời trăng gì.

Còn bộ ba Ngô Đức Anh, Trần Anh Thiên và Mai Ngọc Lam ngồi kế cạnh nhau quay sang nghe hắn hát.

Còn những người xung quanh, người thì ngủ say, người thì đứng yên như tượng nghe Hào Khắc Thiện nổi sung ngân nga lời bài hát.

Ánh mắt cô dời qua Hào Khắc Thiện, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn.

Khẩu hình miệng cô nói nhỏ với ba vị tố tông kia.

"Cậu ta bị cái gì vậy?"

Thay vì Mai Ngọc Lam nửa tỉnh nửa mê vẫn thường giành giật để trả lời cô thì hai đứa ngồi cạnh cô lại lên tiếng trả lời thay.

"Không biết nữa, cậu ta kì lạ lắm."

Mặt khác, Hào Khắc Thiện ngân nga từng câu hát một cách say xưa, hai má của hắn đã ửng hồng xuyên suốt từ thuở nào.

Trong ánh mắt chỉ còn lại mỗi màn hình hiện lên những dòng ca u buồn để cho bản thân được xả hết nỗi lòng ra bên ngoài.

"Anh đã quyết định chờ đợi kể từ cái ngày em bắt đầu chủ động rời xa anh...."

"Đó là ngày 18 tháng 2 năm 2014..."

Trần Anh Thiên bỗng chốc phụt cười, hắn ta nói.

"Gì vậy Khắc Thiện, sao tự dưng cậu ta lại đổi lời bài hát vậy chứ, thiệt là..."

"Phải là ngày 01 tháng 1 năm 2004 chứ ha ha ha.."

Trái với Trần Anh Thiên khờ khạo cười cợt thì Ngô Đức Anh lại như hiểu ra gì đó, hắn liếc mắt về phía người đó rồi lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác.

Mai Ngọc Lam nhắm mắt, môi cô mỉm cười, không rõ là vì cái gì...

Còn về Đào Thiên Vy, cô đứng đó nhìn Hào Khắc Thiện như một tên ngốc làm loạn, sau đó lẳng lặng vào bên trong ngồi ở phía sau chỗ của ba vị tổ tông kia.

Bài hát ấy cứ ngân nga lên câu u buồn khiến cho căn phòng phải yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Đó là ngày 18 tháng 2 năm 2014..."

"Kể từ ngày ấy, anh đã đợi chỉ một mình em thôi..."



"Hôm nay, anh đã gọi cho em như một thói quen."

"Và em đã trả lời anh bằng một giọng nói phũ phàng..."

"Tâm tư anh rối bời, cảm xúc trong lòng thật chênh vênh..."

Trần Anh Thiên lại cạn lời: "Cậu ta lại đổi lời bài hát nữa rồi kìa trời, không phải là phũ phàng, phải là thờ ơ mới đúng."

Ngô Đức Anh ở bên cạnh mất kiên nhẫn khuyên hắn: "Cậu làm ơn yên lặng để cậu ta hát dùm cái đi."

Cuối cùng vật vã sau một tiếng chưa kịp vui vẻ thì cả đám đều đã ngủ gục hết.

Ngô Đức Anh thì được Chu Xuân Hạnh trở về.

Lý Thừa Trung cũng say không kém, hắn được Chu Yên Bác đưa tận về nhà.

Còn lại Trần Anh Thiên, Mai Ngọc Lam ngồi ở hàng ghế sau và Hào khắc Thiện ngồi ở ghế phụ bên cạnh chỗ Đào Thiên Vy đang cầm tay lái chở cả ba về nhà cô.

Hiện cả ba người họ đang nằm ngủ say khướt trên xe của Đào Thiên Vy, cô ảo não khi biết cả cái đám này tu hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Một lần nữa, tiếng nhạc lại được vang lên.

Kể từ khi nào mà Hào Khắc Thiện đã nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy bật cho bằng được bài hát khi nãy mình vẫn còn chưa hát xong vì bất chợt ngủ thiếp đi.

"Khi em một mình giải quyết nỗi u sầu, anh đã thay em giải quyết nỗi buồn đó..."

"Nhưng em không cần đến anh khiến cho lòng anh lại khó chịu..."

Đào Thiên Vy phải bất lực với Hào Khắc Thiện, cả buổi cứ bật đi bật lại một bài hát rồi mắc chứng dở hơi.

Cô nhìn lên ống kính chiếu hậu phát hiện ra Mai Ngọc Lam nằm ngủ tựa vào vai Trần Anh Thiên âm thầm rơi nước mắt ở đăng sau.

Đào Thiên Vy giật mình quay về đằng sau thì thấy Mai Ngọc Lam đã ngủ thiếp đi.

Cô lại quay lên để lái xe, ánh mắt dời qua Hào Khắc Thiện đã xoay đầu về phía cửa xe nằm ngủ thiếp đi từ khi nào.

Tuy vậy, bài hát cứ liên tục ngân nga lên những câu ca khiến cho cảm xúc trong lòng của mọi người đều rối bời hỗn loạn.

"Dù cho tình yêu có phai nhạt theo năm tháng thì anh vẫn luôn giữ cảm xúc đó..."

"...cho riêng mình."

"Ước gì anh có thể thổ lộ ra cảm xúc này cho riêng em biết."