Cứ thế sau một hồi đã về đến nhà của Đào Thiên Vy, cô nhờ người giúp việc vác xác họ vào bên trong nhà mình.
Sau một hồi vật vã, cô cũng đã đưa được cả ba người họ cùng vào bên trong phòng mình ngủ, còn cô thì ra ngoài sô pha ở dưới lầu nằm ngủ.
Đến nửa đêm, cô cảm thấy mình đang lơ lửng trên không trung rồi từ từ di chuyển đến một nơi khác.
Cho đến sáng hôm sau, khi Đào Thiên Vy mở mắt ra, cô đã nằm ở trên giường của mình, nằm bên cạnh cô chính là Mai Ngọc Lam.
Còn Trần Anh Thiên và Hào Khắc Thiện thì nằm ngủ ở dưới đất cả một đêm, chỉ có một cái chăn mỏng manh cho hai người cùng đắp
Đào Thiên Vy đau đầu nhớ lại chuyện tối qua, cô không biết rằng ai đã là người đưa mình trở về phòng ngủ.
Thật may vì hôm nay là chủ nhật nên không ai lo trễ giờ đi làm.
Một lát sau, một bàn đầy đồ ăn nóng hổi khói còn nghi ngút bốc lên giữa không trung bay mùi thơm thoang thoảng của thức ăn khiến cho cả ba người kia đều háo hức.
Trần Anh Thiên và Mai Ngọc Lam ngồi đối diện nhau nếm thử một miếng liền cất tiếng đồng thanh khen ngợi.
"Ngon quá, Thiên Vy à, cậu là đỉnh nhất!"
Hào Khắc Thiện cũng nếm một miếng, hắn khen ngợi món ăn một cách cưỡng ép.
"Tạm ổn!"
Mai Ngọc Lam xùy xùy, cô chê bai Hào Khắc Thiện đã có đồ ăn dâng tận miệng còn chê, làm cho Hào Khắc Thiện cãi lại vài câu, chưa gì cả hai đã cãi nhau thành như cái chợ.
"Hai đứa này cứ như vợ chồng mới cưới cãi nhau vì đồ ăn vậy."
Vừa nói xong câu này, Trần Anh Thiên mới sực nhớ ra chuyện tối qua.
Dù cho hắn say mèm nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện Hào Khắc Thiện như thất tình do hát cái bài hát đau khổ đó.
"Cậu còn nhớ chuyện hôm qua không Thiện, rằng cậu đã hát bài..."
"Tôi đã biết mình yêu em."
Nghe thấy những lời đó, Hào Khắc Thiện vừa nhấc muỗng cơm lên, hắn đã phải khựng lại.
Dĩ nhiên là hắn còn nhớ đến việc tối qua nhưng hắn phải phớt lờ và quên nó đi.
Dù gì khi nhắc về nó, hắn cũng chẳng được ích lợi gì, tệ hơn là có khi hắn sẽ mất mọi thứ mà mình hiện có.
"Cậu nói gì thế, tớ chẳng nhớ gì cả, chắc là do uống say quá thôi..."
Trần Anh Thiên hơi gật đầu, và cười trừ cho rằng lý do đó có thể xảy ra.
"Chắc là vậy rồi."
Nhưng bỗng nhiên hắn lại tò mò, một tay chỉnh kính cận, sau đó lại chầm chậm nói ra những điều muốn hỏi về chuyện tối qua.
"Tớ cũng không muốn hỏi nhưng tớ lại rất tò mò về chuyện tối qua, cậu đã thừa nhận rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều. Rốt cuộc cậu ấy trong lời cậu nhắc đến là ai vậy hả?"
"Ở đây chỉ có bốn người chúng ta thôi, cậu có thể kể không? Dù gì thì tớ cũng không ép cậu."
Bàn tay vừa cầm muỗng cơm đặt lên trên miệng dừng lại, ánh mắt bỗng dưng rũ xuống.
Khóe môi Hào Khắc Thiện hơi nhếch lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn Trần Anh Thiên một cách gượng gạo, hắn không hiểu tại sao cậu ta lại gặng hỏi mình hoài về chuyện đó.
"Cậu tò mò thế sao? Thật tình thì, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa..."
Đó là câu mà hắn có thể trả lời.
Mặt khác, Mai Ngọc Lam ngồi yên ở một bên, cô vén tóc, biểu cảm không rõ là buồn hay vui, chỉ chầm chậm nhai cơm rồi nuốt xuống.
Thấy được tình hình đang dần trở nên căng thẳng, một tiếng xen vào cắt ngang câu chuyện.
"Còn cậu thì sao hả Anh Thiên, cậu tò mò về chuyện của cậu ấy nhiều như vậy chứ, đừng nói là cậu ghen với tớ và
Ngọc Lam đấy nhá?"
Câu hỏi của Đào Thiên Vy làm cho Trần Anh Thiên vừa đưa muỗng cơm vào họng phải bất ngờ phụt cả cơm ra ngoài.
"Khụ... khụ, tự nhiên cậu hỏi cái câu gì kì cục vậy?"
"Mà thôi, thay vì ghen tị á, tớ nghĩ cậu nên kiếm người khác đi, Khắc Thiện không thích đàn ông đâu."
Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Đào Thiên Vy chưa gì đã làm cho Trần Anh Thiên phải ngậm chặt cái họng nhiều chuyện của mình lại.
"Cậu sao thế? Khó chịu sao?"
"Không... tớ không có, tớ vẫn bình thường."
"Ừ, tớ biết rồi hì hì..." Đào Thiên Vy cười trìu mến nhìn Trần Anh Thiên bằng ánh mắt dịu dàng như người mẹ nhìn đứa con trai cưng đáng yêu của mình.
Đột nhiên, cô có hứng thú về một vấn đề khác, lập tức liền hỏi Trần Anh Thiên bằng vẻ mặt ngây thơ.
"Cậu có đang để ý đến ai không? Dạo này tớ thấy cậu có vẻ vui lắm."
"Không... không hề, tớ hoàn toàn trong sáng."
"Thì tớ có nói cậu đen tối đâu, này chẳng lẽ cậu..."
Trần Anh Thiên bị đánh phủ đầu, hắn chột dạ nói.
"Thiên Vy à, cậu đừng có gài tớ kiểu đó, tớ không có để ý ai hết."
Vì quá buồn cười, nên cô đã bật cười ha hả sảng khoái, không hiểu sao cứ mỗi lần cô chọc Trần Anh Thiên thì trong lòng lại rất vui.
"Anh Thiên à, cậu có biết gì không, mỗi lần tớ thấy được cái dáng vẻ chột dạ này của cậu, tớ thấy cậu rất dễ thương đó."
"Thiên Vy à, cậu quá đáng ghê."
Hai đứa mỗi đứa một câu, người thì chọc, người thì dỗi khiến cho cả hai phá lên cười, hình ảnh này khiến cho Mai Ngọc Lam phải vui lây, cô cũng cười lên vui vẻ.
Khuỷu tay định chạm sang Hào Khắc Thiện nói vài câu về họ thì cô chợt thấy được biểu cảm kì lạ trên gương mặt hắn.
Bởi vì đôi mắt ấy nhìn về phía hai người đối diện đang đùa giỡn lẫn nhau với biểu cảm không được thoải mái, thậm chí là có chút u ám.
Sao nhìn hắn có vẻ như không được vui cho lắm nhỉ?
Cuối cùng đã đến đầu tuần, một ngày dạy học đã quay trở lại với tất cả mọi người.
Hào Khắc Thiện hiện ở lớp 12 - 1.
Sau khi sinh hoạt lớp xong đã đến tiết toán tiếp theo tại lớp 11 - 2.
Hắn đến trước cửa lớp 11 - 2, vừa định mở ra thì ở trước mặt là Mai Ngọc Lam vừa mới bước ra.
"Ố, giờ cậu dạy hả?"
"Ứ, cậu đi hả, vậy tớ vào nhé."
Mai Ngọc Lam thấy được Hào Khắc Thiện vẫn vui vẻ nói chuyện với mình như thường lệ, cho nên mọi chuyện đối với hắn chắc đã ổn rồi nhỉ...
Đến giữa trưa, trước khi cả đám tụ tập tại căn tin ăn cơm.
Có bốn người đã xuống trước giành chỗ ngồi đó là Trần Anh Thiên, Ngô Đức Anh, Đào Thiên Vy và Lý Thừa Trung.
Hiện tại, còn mỗi Hào Khắc Thiện và Mai Ngọc Lam là chưa thấy bóng dáng đâu.
Đột nhiên Ngô Đức Anh ghé sát lại gần cả đám nói nhỏ.
"Hôm qua, tớ nghi ngờ người cậu ta nhắc đến chính là Ngọc Lam."
"Chắc chắn người cậu ta thích chính là cậu ấy."
"Sao cậu lại chắc chắn như thế?" Lý Thừa Trung nhếch môi cười rồi chậm rãi hỏi lại hắn.
Không để mọi người chờ đợi lâu, Ngô Đức Anh liền nói ra suy nghĩ của mình.
"Không phải cậu ta nói rằng là người đó hở tí là cãi, là chửi cậu ta sao, tớ cho rằng đó là Ngọc Lam. Thật ra tớ có nghi ngờ đến Thiên Vy mới là người cậu ta nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể có chuyện đó."
"Hai đứa nó đã ở bên nhau hơn ba mươi năm lận đấy, cái này coi như người thân luôn rồi chứ làm sao có tình cảm nổi được nữa."
"Nếu tớ là cậu ta, không thể nào tớ còn nổi cảm xúc với người đã bên mình ba mươi năm."
Cả đám sau khi nghe xong những lời phân tích của Ngô Đức Anh liền cho rằng có lý.
Ngô Đức Anh đột nhiên quay đầu sang hỏi Đào Thiên Vy.
"Cậu có nghĩ như tớ không Thiên Vy à?