"Hai thầy cô thấy thế nào?"
"Vâng?"
Khi được gọi tên, cả hai như bức tượng hóa đá, vô thức len lén quay đầu lên trên nhìn hiệu trưởng Hào.
Hào Khắc Thiện trợn mắt ra hiệu cho bố mình rằng hắn không muốn đi nhưng hắn không ngờ rằng bố mình là cáo còn mình là cừu non, chưa gì đã bị bắt gọn trong lòng bàn tay.
"Nếu thầy không đi, tôi sẽ trừ lương tháng này của thầy đấy, thầy Hào..."
"Hiệu trưởng!" Hắn nghiến răng ken két, tức giận đến mức đầu muốn nổ tung.
"Tôi còn làm việc ở bệnh viện nên chuyện này xin hiệu trưởng hãy cân nhắc..."
Đào Thiên Vy xin từ chối nhiệm vụ cao cả này nên cô muốn hiệu trưởng Hào hãy đề cử người khác nào ngờ ông ta lại đưa ra một lý do khiến cô phải điêu đứng.
"Cô Đào đừng căng thẳng, buổi dã ngoại sẽ được tổ chức vào chủ nhật, tôi nghe nói vào chủ nhật cô chỉ làm mỗi buổi sáng thôi đúng không?"
"Um... cô có thể xin phép trưởng khoa nghỉ hôm đó một buổi tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì với cô đâu nhỉ?"
Đào Thiên Vy chỉnh mắt kính cận với bàn tay run rẩy, cô đành chấp nhận gật đầu đáp lại.
"Vâng... tôi biết rồi, thưa hiệu trưởng."
Đó là tất cả câu chuyện của sáng nay và hai kẻ lười biếng nhất nhóm lại được phụ trách cùng nhau đi trông chừng cái lớp đáng ghét nhất trường.
Hiện tại, ở trong phòng của Hào Khắc Thiện sắp có một trận chiến giữa hai con mãnh thú.
Đào Thiên Vy thì trừng mắt kênh mặt còn Hào Khắc Thiện thì nheo lông mày liếc đểu đối phương.
Cả hai cứ như chó với mèo chuẩn bị có một trận chiến sinh tồn.
"Hai đứa này thường ngày thì không đụng chạm gì nhau đâu mà cứ hễ có chuyện gì xảy ra thì y như rằng là chuẩn bị có chiến tranh."
"Cái này thì tớ công nhận, chúng nó số sướng mà không biết hưởng, có ngày phải bị nghiệp quật mới hiểu được người khác sống khổ như thế nào."
Trần Anh Thiên và Ngô Đức Anh lần lượt mỗi người một câu với hai con người đứng sừng sững ở trước mặt nhau chuẩn bị gây chiến.
Tuy nhiên, khác với hai người họ thì đối với hai người còn lại không mấy vui vẻ.
Cả hai người đều lắc đầu vì họ quá giống mấy đứa nhóc hàng xóm trẻ trâu chuẩn bị đấm đá nhau.
Cốc cốc!
Bỗng lúc này ở bên ngoài có ai đó gõ cửa, làm cho Mai Ngọc Lam xung phong đứng dậy đi ra bên ngoài xem thử.
Thì ra ở bên ngoài có hai học sinh nam hỏi muốn được gặp thầy Hào và cô Đào.
Hai học sinh đó được lệnh phải mời hai thầy cô ra ký tên vào văn bản do đích thân chủ tịch hội học sinh yêu cầu vì họ đã chưa ký biên bản đó ở trong học kỳ này.
Mai Ngọc Lam đã kêu hai học sinh ở bên ngoài đợi mình một lát để cô vào bên trong kêu họ ra ngoài.
Nào ngờ khi Mai Ngọc Lam vừa mới bước vào là cảnh tượng hết sức kinh hoàng người xem.
Một cái gối suýt ném trúng vào mặt cô.
Trước mắt Mai Ngọc Lam chính là hai vị giáo viên đang có cuộc trai cãi quyết liệt về việc được đi phân công trông coi học sinh trong buổi cắm trại sắp tới.
"Đồ khùng kia, nói lại cái câu vừa nãy xem..."
"Tôi nên nói gì nhỉ, nói cậu là người có mắt như mù mê tiền đến phát điên..."
Đứa thì nắm tóc, đứa thì đẩy đối phương.
"Nói lại thử coi..."
"Cái đồ mê tiền phát bệnh thần kinh!"
Hào Khắc Thiện tức giận cố gắng tách cái tay đang nắm lấy tóc mình, hắn nghiến răng ken két.
"Mau buông cái tay..."
"Không thích đấy rồi làm gì nhau."
Dĩ nhiên là Đào Thiên Vy có chết cũng không chịu buông, cô muốn bứt trụi hết tóc của hắn, giựt hết cả lông cả cánh luôn thì càng tốt.
Hai học sinh kia hơi bực bội vì phải đợi hơi lâu.
Chúng cứ cựa quậy dòm ngó vào bên trong để xem thử hai thầy cô ở đâu làm gì mà lại lâu như vậy.
Mặt khác, ở bên trong khi Hào Khắc Thiện cố gắng kéo cái bàn tay hư hỏng đang nắm tóc mình xuống, hắn đồng thời nhấn bả vai cô xuống để cô không rướn người lên nắm lấy tóc hắn.
Mai Ngọc Lam thấy tình hình không ổn nên cô chặn ở ngoài cửa ngăn cản hai đứa học sinh kia nhìn vào bên trong.
Đây không phải là hình ảnh hay mà trẻ con nên xem.
Cô cười ha ha cho có lệ với bọn chúng.
Còn ở bên trong hiện đang xảy ra trận chiến giữa hai người già đã gần bốn mươi tuổi.
"Đồ điên kia, hôm nay cậu tới số với tôi." Đào Thiên Vy tức điên đấm đá không ngừng vào người Hào Khắc Thiện.
"Ai mới là người nên tới số đây hả?" Hào Khắc Thiện cũng không vừa, hắn vừa đe dọa bằng lời vừa ngăn chặn những cú đá của cô.
Hai đứa kia vẫn cứ gây chiến quyết liệt làm cho ba đứa còn lại phải đứng dậy ra can ngăn.
Lý Thừa Trung bỏ cái tay của Hào Khắc Thiện ra khỏi người Đào Thiên Vy, cố hết sức kéo cô ra khỏi cho bằng được.
Còn Ngô Đức Anh thì giật mạnh cái tay của Đào Thiên Vy hiện nắm chặt lấy đầu của Hào Khắc Thiện xuống.
"Đủ rồi mấy cậu, chúng ta là giáo viên mà, phải làm gương cho học sinh chứ, sao lại đánh nhau thế kia."
Trần Anh Thiên may mắn làm chủ xị trung lập chen vào giữa tách hai bên, xui thay hắn bị trúng hai cái tát đến từ hai phía.
"Này, định giết người hả hai cái đứa này."
Mai Ngọc Lam bất ngờ từ ngoài xông vào bên trong, cô đóng sầm cánh cửa lại rồi báo cho cả hai cùng biết rằng có học sinh ở bên ngoài đợi họ.
Lúc bấy giờ, cả hai mới dừng lại.
Sau năm phút sửa soạn đầu tóc, họ đã ra ngoài với dáng vẻ lịch sự nhất có thể rồi ký vào biên bản mà bên phía hội học sinh đem tới.
Sau khi ký xong xuôi, hai ánh mắt ghét bỏ nhau lại hiện lên vì sự bất mãn với đối phương vô cùng quyết liệt.
"Hứ!