Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 43: Thông báo về chuyến dã ngoại


Vì tháng sau sẽ đến buổi dã ngoại nên các giáo viên trong trường vào đầu tuần đã tranh thủ thông báo tin tức này đến các lớp.

Tại lớp 11 - 5.

Đứng trên bục giảng, Lý Thừa Trung chỉnh kính cận cho ngay ngắn trên mặt mình rồi chậm rãi thông báo.

"Chắc cả lớp cũng biết sắp đến buổi dã ngoại cả rồi đúng không, năm nay thầy sẽ phụ trách đi cùng lớp mình, mong các em sẽ tuân thủ chấp hành quy định và không gây phiền phức cho thầy."

Cả đám học sinh ở bên dưới nhao nhao thích thú, bọn chúng phấn khích đến độ mà đứa nào đứa nấy đều mặt đỏ ửng hết lên vì có thầy.

Trong lớp 11 - 5 đa số đều là nữ, số nam sinh rất ít vỏn vẹn chừng tám em trên hai mươi ba em trong lớp.

Đó là lý do mà học sinh ở lớp này rất cuồng Lý Thừa Trung bởi vẻ ngoài thư sinh nho nhã của hắn.

Thay vì vui vẻ vì được học sinh yêu quý, hắn lại lắc đầu cảm thấy mệt mỏi.

Mặt khác, tại lớp 11 - 2.

Sau khi thông báo về buổi dã ngoại sắp tới, các học sinh ở bên dưới đều khá thích thú.

Tuy nhiên, bọn chúng lại hơi bất bình bởi sự có mặt của giáo viên mà chúng không thích cho lắm.

"Cô ấy sẽ đi cùng chúng em thật sao ạ?"

Thầy chủ nhiệm của lớp 11 - 2 đã thông báo rằng sẽ có Mai Ngọc Lam đi cùng, chỉ có một số em thì vui vẻ nhưng số khác lại không hài lòng cho lắm.

Dù cho bọn chúng có muốn hay không thì cũng đành phải chấp nhận.

Đối với lớp 11 - 7 là lớp do Trần Anh Thiên làm chủ nhiệm, sau khi hắn thông báo về buổi dã ngoại cho học sinh nghe cũng như nói thêm về công tác chuẩn bị cho hôm đó thì bọn chúng đã điên cuồng la hét vì rất hạnh phúc.

Lớp 11 - 7 nổi tiếng là có mặt của những thành viên trong câu lạc bộ dã ngoại thích đi phiêu lưu nên rất nhiều em đã hăng hái chờ đợi.

Điều đó đã khiến cho Trần Anh Thiên phải câm nín mà chịu đựng cái đám điên cuồng hiện nhảy múa vui sướng trong lớp.

Hắn thở dài vì mệt mỏi.

Riêng ở lớp 11 - 3, Ngô Đức Anh đã thông báo về buổi dã ngoại cũng như phân tích chuyến đi hôm ấy có những gì và cần nên chuẩn bị cái gì.

"Thưa thầy, giáo viên nào sẽ đi cùng với lớp chúng ta vậy ạ?"

Hắn mỉm cười trả lời: "Có cả thầy và cô Chu sẽ đi cùng nhé."



Cả lớp chưa gì thích thú và hét inh ỏi, bởi vì cả lớp đều nghe được tin đồn rằng thầy Ngô và cô Chu là người yêu của nhau, dù tin đồn này chưa được xác thực.

"À á á, thầy Ngô với cô Chu cùng đi chung kìa, vui chết mất."

Thấy được cái lớp ồn ào như cái chợ khiến hắn đỏ mặt, chưa gì hắn đã hét lên bắt cả lớp im lặng.

"Im ngay hết cho tôi!"

Còn về lớp 11 - 1, ngay lúc này là bầu không khí vô cùng chán nản và căng thẳng.

Một số thì vui sướng, một số thì ngồi yên lặng vì chán ghét buổi dã ngoại đó.

"Như các em đã biết thì sắp tới là tháng mười hai, nhà trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại sinh tồn cho các em, tuy nhiên cô là chủ nhiệm nhưng không thể đồng hành cùng các em ở buổi hôm ấy do vấn đề cá nhân."

"Tuy là không đi cùng các em được, nhưng cô sẽ mãi dõi theo các em thông qua tin tức của hai thầy cô khác sẽ đồng hành cùng với các em ở buối dã ngoại hôm đó."

Ở dưới có một bạn giơ tay hỏi về vấn đề này.

"Hai thầy cô kia là ai vậy ạ?"

Cô chủ nhiệm trả lời: "Là hai giáo viên rất ưu tú đến từ tổ hóa và toán, các em cũng đã biết rất rõ về họ."

"Là thầy Hào và cô Đào, hai người họ sẽ cùng với các em đi trong chuyến dã ngoại hôm đó."

Vừa mới nghe tin tức ấy, chưa gì những kẻ tỏ ra chán nản đã phải thẳng lưng bật dậy tập trung chú ý đến những lời mà cô chủ nhiệm của họ nói.

Ở phía dưới, nhiều học sinh khác tỏ ra vô cùng phấn khích, bởi vì thầy Hào và cô Đào là hai thầy cô rất nổi tiếng ở trong trường được học sinh ngưỡng mộ và yêu thích.

Tuy nhiên, khác với những học sinh trong lớp sắc mặt của Đào Hải Vũ có chút tối tăm, về cảm nhận thì chỉ có mình bản thân hắn biết.

Vào giờ trưa ở tại căn tin trường.

Cả sáu người đều tụ tập đông đủ mang khay thức ăn ngồi vào bàn để vừa ăn trưa vừa cùng trò chuyện.

"Các cậu đã thông báo đến lớp hết rồi chứ?"

Lý Thừa Trung lên tiếng hỏi cả đám.

"Rồi!"



"Tớ cũng vậy!"

"Nốt luôn."

Chưa thấy hai cái con người kia trả lời thì Ngô Đức Anh vẫy vẫy cái tay ở trước mặt họ hỏi thăm tình hình.

Họ đang lườm liếc nhau, còn không muốn nhìn thấy mặt đối phương.

"Này cô Đào và thầy Hào, hai người bị điếc hết rồi hả?"

"Này, cậu đừng hét vào tai người khác, sẽ thủng màng nhĩ đó." Đào Thiên Vy nhõng nhẽo cất lời.

"Bộ cậu cái loa hả, nói nhỏ nhẹ được rồi." Hào Khắc Thiện ghét bỏ nhăn mặt nhìn hắn nói.

Ngô Đức Anh chẹp chẹp miệng, nhìn sơ qua cái biểu cảm ghét bỏ nhau của hai người họ là hắn đủ hiểu hai đứa chúng nó vẫn còn ghét nhau về chuyện ngày hôm qua.

"Chưa hết giận nhau à?"

"Còn lâu!"

"Đâu phải tớ muốn như vậy do cậu ta cứ khó chịu hoài đó chứ."

Đứa giải thích cho đứa khó chịu nghe làm cho cả bốn đứa còn lại phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Nói vậy thôi chứ chủ nhiệm của lớp 11 - 1 đã thông báo cho lớp đó nghe rồi, nghe nói phản ứng học sinh cũng tốt. Bọn tớ cũng nhẹ nhõm hơn phần nào."

Hào Khắc Thiện sẵn tiện kể lại chuyện hắn được truyền đạt lại từ chủ nhiệm lớp 11 - 1.

Ngô Đức Anh với Trần Anh Thiện gật đầu, cả hai đều đồng thanh đáp: "Vậy là tốt rồi!"

Mai Ngọc Lam và Lý Thừa Trung cũng trả lời nốt: "Ừ, bọn tớ cũng vậy..."

Chợt vừa sực nhớ ra điều gì đó nên Hào Khắc Thiện đã chủ động cất tiếng nhắc nhở cả đám.

"À nhớ chủ nhật tuần này, các cậu phải về nhà tớ ăn tiệc tối đó, đừng có quên..."

Cả đám đều chẹp cái miệng đồng thanh đáp: "Biết rồi!"

Đúng hôm chủ nhật theo như lịch hẹn.

Cả năm người đều đã sắp xếp thời gian rồi tụ tập tại trước nhà bố mẹ đẻ của Hào Khắc Thiện.