Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 88


Khi tốt nghiệp đại học, cả hai quyết định tổ chức đám cưới, cơ mà nửa năm trước là đã bắt tay vào chuẩn bị váy cưới rồi.

Bởi vì Dịch Nam Yên tin rằng trong ngày quan trọng như vậy, cô nhất định phải mặc bộ váy hoàn hảo nhất, kết quả là cô hài lòng với hầu hết váy cưới do các nhà thiết kế thiết kế, đến mức suýt phải hoãn đám cưới vì không thể quyết định nên mặc bộ nào.

Diệp Sơ Hạ có chút cạn lời, thân là một "cô dâu" khác, Diệp Sơ Hạ thường cùng Dịch Nam Yên đi thử váy cưới, từ đầu nàng không kìm được rung động, rồi sau đó khi nhìn thấy váy cưới cũng không có phản ứng gì, Diệp Sơ Hạ cảm thấy mình đã bước vào sinh hoạt tuổi già sớm, trở thành một cỗ máy khen ngợi vô tình.

Nhưng Dịch Nam Yên thật sự rất khó đưa ra lựa chọn, trước đây khi tham dự các sự kiện như vũ hội, dù có nhìn trúng hai chiếc váy giống hệt nhau, cô cũng có thể chọn giữ chiếc còn lại để mặc vào lần sau, mà váy cưới lại khác, cô không thể chỉ vì thích một chiếc váy cưới khác mà kết hôn thêm lần nữa đúng không?

Chưa kể, váy cô thích không chỉ là một hai cái mà là rất nhiều...

Diệp Sơ Hạ cảm thấy nếu theo tâm lý muốn hết của Dịch Nam Yên, thì có lẽ cả đời cũng chưa chắc đợi được tới đám cưới, nên nàng dứt khoát quyết định thay Dịch Nam Yên, chọn một bộ để mặc trong đám cưới và để dành những bộ còn lại cho kỷ niệm ngày cưới của sau này.

Dịch Nam Yên có chút không cam lòng, nhưng cô cũng biết đây là kết quả tốt nhất, dù sao trừ khi cô có thuật phân thân, nếu không sẽ không thể mặc hết tất cả váy cưới trong đám cưới, phải biết rằng, mỗi chiếc váy cưới đều có một set trang sức và trang điểm phù hợp, chuyện này phí rất nhiều thời gian, nên dù cô thực sự có thể biến đám cưới thành một buổi trình diễn thời trang thì cũng không đủ thời gian.

Thậm chí, để phù hợp với địa điểm tổ chức đám cưới, váy cưới cũng được chọn loại ít xòe hơn.

Thường thì đối với những đôi nam nữ sắp kết hôn, việc cô dâu mặc váy xoè bồng bao nhiêu tầng tùy thích cũng không có vấn đề gì, bởi vì chú rể mặc vest, nhưng Diệp Sơ Hạ không có ý định mặc vest mà cũng chọn váy cưới nên nàng phải ước lượng độ bồng của váy cưới, nếu quá bồng thì có khi họ còn không thể nắm tay nhau tại hiện trường được chứ đừng nói đến việc cùng nhau bước đi trên thảm đỏ.

Nên bố cục của bối cảnh đám cưới cũng có sự thay đổi, tuy nhiên, bất chấp mọi sự bất tiện, Diệp Sơ Hạ vẫn không có ý định đổi ý, khi chụp ảnh kỷ niệm, nàng có thể mặc vest hoặc không, nhưng ở hiện trường đám cưới, Diệp Sơ Hạ vẫn hy vọng cả hai đứa đều mặc váy cưới, không hiểu sao mặc vest cứ có cảm giác khó chịu.

Vào ngày cưới, Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên bắt đầu lăn lộn từ sáng sớm, dù sao chỉ trang điểm và tạo hình thôi cũng đủ tiêu tốn rất nhiều thời gian, mặc dù Diệp Sơ Hạ bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc da do ảnh hưởng bởi Dịch Nam Yên, nhưng bản thân nàng cũng không mấy hứng thú với những thứ này, hơn nữa, mới sáng sớm mà đã bị kéo đi trang điểm nên không ngoài dự đoán Diệp Sơ Hạ ngủ gật khi đang tạo kiểu tóc.

Tất nhiên, việc này cũng có thể là do tối qua ngủ quá muộn.

Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó, họ đã là một cặp vợ vợ già, nhưng những ngày đặc biệt như thế này luôn khó có thể coi như bình thường, vậy nên, tối qua Diệp Sơ Hạ không đi ngủ sớm, và Dịch Nam Yên cũng vậy, nhưng cảm giác hưng phấn kích thích thần kinh của cô nên lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Cô nhấc điện thoại lên, chụp một bức ảnh Diệp Sơ Hạ chỉ để lộ góc nghiêng rồi đăng tải.

【 Hôm nay, người con gái tôi yêu nhất, cuối cùng cũng mặc váy cưới, sắp trở thành cô dâu của tôi. 】

Dịch Nam Yên trên con đường làm bộ mình là công, đã một đi không trở lại. Dù sao chỉ cần cô không thừa nhận thì cô vĩnh viễn là công!

Nhóm phù dâu ngay cả đối tượng cũng không có nhìn thấy bài viết:.......

Bọn họ không muốn ăn miếng cơm chó này đâu.

Cuối cùng cũng không nhìn thấy cái giọng điệu đầy khoe mẻ này nữa sau khi chặn Dịch Nam Yên, cơ mà nếu không phải hôm nay là ngày đặc biệt thì cô không thể nào xuất hiện trong newsfeed của bọn họ.

Hôm nay họ miễn cưỡng cho một like vậy, lại thêm một lời chúc phúc, đợi đến ngày mai rồi chặn.

Ngoại trừ ngày hôm nay, bọn họ căn bản không muốn nhìn thấy cái mặt thối của đối phương đâu!

Không hề muốn!

......

............

Khác với những đám cưới thường thấy, đám cưới của Diệp Sơ Hạ không ngăn nghi thức rước dâu mà thay vào đó, phù dâu của hai bên sẽ đưa cô dâu đến địa điểm tổ chức đám cưới, mặc dù trước ngày cưới một ngày, hai người vẫn ở chung một phòng.

Bởi vì không có cha mẹ hay phụ huynh nào đáng tin cậy nên người đi cùng Diệp Sơ Hạ đến địa điểm là giáo viên từng giúp đỡ nàng rất nhiều.



Trong địa điểm tổ chức lễ cưới, sân khấu được chia thành hình chữ thập, phụ huynh của cô dâu từ hai phía bước vào, cuối cùng bước lên giữa sân khấu, phụ huynh trao tay cô dâu cho một cô dâu khác, từ nay về sau, đỡ đần lẫn nhau, ái ân không nghi ngờ.

Chiếc váy cưới trắng tinh được đính những viên kim cương tuyệt đẹp, giống như những con sóng lấp lánh trên mặt hồ, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng thứ bắt mắt hơn chiếc váy cưới lúc này chính là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô dâu.

Những người đến dự đám cưới đều là những người thân thiết, tin cậy của đôi bên, trên môi nở nụ cười chúc phúc, Dịch Túc quyến luyến nắm tay Dịch Nam Yên đặt lên tay Diệp Sơ Hạ, với vẻ mặt đầy luyến tiếc: "Yên Yên à, từ giờ con đã là vợ người ta rồi, không được ức hiếp Hạ Hạ nữa đâu đó."

Diễn trò thành công đến mức ai cũng tin Dịch Nam Yên là người cường thế hơn trong mối quan hệ này.

Dịch Nam Yên cảm thấy mình chịu oan quá nhiều, vô thức nhìn Diệp Sơ Hạ, không biết giáo viên của nàng nói gì hay là do chứng diễn sâu của nàng lại tái phát, lúc này mắt nàng đã đỏ hoe, Dịch Nam Yên chậm rãi nhìn đi chỗ khác.

Quá đáng, trong dịp như này mà vẫn giả vờ giả vịt nữa cơ à?!

Thôi vậy...

Dịch Nam Yên thở dài trong lòng, nghĩ theo hướng tốt đẹp, công trên giường hay công dưới giường gì cũng phải chiếm một cái, dù sao liêm sỉ không có, nhưng thể diện vẫn còn.

Vì cái nhà này, cô đã phải trả giá quá nhiều!!!

*

Sau hôn lễ, Dịch Nam Yên nằm trên giường không muốn cử động, vì khách mời đều là bạn bè, họ hàng thân thiết nên bàn nào mời rượu cũng phải nốc hết, đám phù dâu vô đạo đức đó căn bản không làm tròn trách nhiệm của mình, không những không giúp cô cản rượu mà còn học theo đối phương mời rượu cô, cho nên sau đám cưới Dịch Nam Yên cũng không cảm thấy đây là một kỷ niệm đẹp, có lẽ phải đợi một hai tháng nữa cô mới một lần nữa cảm thấy đám cưới thực sự rất tuyệt.

Dù sao, người ta4 chỉ nhớ những gì mình muốn nhớ vào những ngày quan trọng.

Trên giường vẫn tràn ngập hương hoa nồng nàn, đó là pháo mừng đặc biệt của phù dâu khi nàng bước vào phòng, có lẽ là do Diệp Sơ Hạ trông quá vô hại, Diệp Sơ Hạ cũng không bị mời rượu bao nhiêu, nên bây giờ tinh thần tốt lắm, sức lực cũng tràn đầy tự mình cởi tóc, đi vào phòng tắm và thay một bộ quần áo nhẹ.

Dịch Nam Yên lười biếng nhìn nàng một cái, cũng không muốn nhúc nhích, không ngờ Diệp Sơ Hạ lại không hề có ý định tẩy trang hay dưỡng da, ngược lại đi về phía cô.

Dịch Nam Yên vẻ mặt tuyệt vọng: "Em đừng tới đây! Em không mệt hả?"

Diệp Sơ Hạ vô tội chớp mắt: "Thấy chị là em hết mệt."

"... Tui cảm ơn em dữ lắm đó!" Dịch Nam Yên cắn răng, yếu xìu giơ chân đá nàng một cước, "Đi chỗ khác, đêm nay tôi muốn chiếc bóng cô phòng!"

Diệp Sơ Hạ tàn nhẫn từ chối lời đề nghị này, ném cô vào tầng hầm.

Chuyển đến biệt thự được một tháng, thực ra Dịch Nam Yên có từng tò mò đi vào rồi, hiện tại đã được trang trí lại, ngay cả lồng chim cũng được quấn hoa giả xinh đẹp lên, rất thích hợp với ngày hôm nay.

Chủ đề gì mà lạ thế này?

Dịch Nam Yên vô thức liếc nhìn bức tường, trên bảng đen viết những chữ đầy màu sắc và một bức ảnh.

《 Cá chậu chim lồng: Bảy ngày khoá yêu của tổng tài 》

Hình ảnh kèm theo là một cô gái yếu đuối, đáng thương trong bộ váy lộng lẫy đang bất lực nắm chặt song sắt của chiếc lồng.

Dịch Nam Yên rất nhanh nắm được mấu chốt: "Bảy ngày khóa yêu là có ý gì?"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Chị không biết sao? Em xin nghỉ cưới bảy ngày đó nha ~"

Âm thanh phơi phới thể hiện tâm trạng vui vẻ của nàng.

Dịch Nam Yên nhảy dựng lên: "Em điên rồi hả? Em nghĩ chị có thể chịu được bảy ngày hả? Em nghĩ chị là người sắt hả?"



Diệp Sơ Hạ giọng điệu thâm trầm: "Chị phải tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, con người có thể vượt qua giới hạn của chính mình."

Dịch Nam Yên: "............"

Thấy Dịch Nam Yên đang tìm vũ khí để cầm, Diệp Sơ Hạ nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên mặt: "Được rồi được rồi, em lừa chị, em đặt vé máy bay ngày mai đi hưởng tuần trăng mật rồi, chỉ một đêm nay thôi."

Dịch Nam Yên hừ một tiếng, uống nhiều rượu đầu có chút choáng, cô nhìn Diệp Sơ Hạ bằng đôi mắt trống rỗng, trầm ngâm suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này hẳn là không có cạm bẫy, sau đó cô lười biếng duỗi tay: "Đưa kịch bản cho chị."

Một trong những sở thích kỳ diệu của Diệp Sơ Hạ: nhập vai.

Ừm... đó cũng là một trong những sở thích của Dịch Nam Yên.

Giống như chơi trò gia đình khi còn nhỏ, Dịch Nam Yên có thể gắn một câu chuyện đầy cảm xúc vào từng bộ quần áo, mà Diệp Sơ Hạ thích tái hiện lại các cảnh trong câu chuyện, nhưng những câu chuyện trong đầu nàng đều không được trong sáng cho lắm, còn Dịch Nam Yên... Mặc dù ngay từ đầu cô đã thề thốt rằng cô sẽ không bao giờ thích thú vui biến thái này.

Mà chuyện vả mặt này hả, chỉ cần quen là được, cũng không có gì to tát lắm.

Là con người, quan trọng nhất là vui vẻ.

Về mặt tâm lý Dịch Nam Yên vẫn tuyệt thế.

Nhưng sau khi đổ mồ hôi và tỉnh táo lại, Dịch Nam Yên cùi bắp liền thấy hối hận, run rẩy hỏi: "Em đặt chuyến bay lúc mấy giờ vậy?"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "A, em có hỏi mượn máy bay tư nhân của bố đi vài ngày, chúng ta xuất phát lúc nào cũng được."

Dịch Nam Yên: "...?"

"Tôi không đi." Dịch Nam Yên tư duy rõ ràng, nhanh chóng nghĩ tới dã ngoại play, lướt sóng play, cửa sổ sát đất play... Lập tức đối ý.

Với sự vô đạo đức của Diệp Sơ Hạ, Dịch Nam Yên tin rằng nơi nàng chọn chắc chắn không phải điểm du lịch nổi tiếng nào hết, mà thậm chí có thể là một hòn đảo tư nhân được bố mua lại, đến lúc đó sẽ sai người mỗi ngày mang một ít nguyên liệu nấu ăn lên đảo, đưa xong rồi đi ngay, thế không phải để nàng tùy ý làm bất cứ chuyện gì nàng muốn sao?

Diệp Sơ Hạ hôn cô: "Đi mà đi mà. Em xin nghỉ cũng không dễ dàng gì, chị nghĩ mà xem, bên ngoài thiết bị không đầy đủ, cho dù em có muốn làm thì cũng có hạn mà phải không? Không phải tệ hơn so với ở nhà à?"

Dịch Nam Yên: "..." Đừng hòng lừa tôi!

Thấy cô không dao động, nàng bắt đầu chơi bài tình cảm, có lúc Dịch Nam Yên cảm thấy trên đời này nếu có ác ma mê hoặc lòng người thì chắc chắn nàng sẽ đứng đầu, luôn có thể chạm trúng điểm mềm lòng dễ rung động của người ta, rồi vẽ một cái bánh trông ngon lành và hấp dẫn lên, mà khi bị lừa rồi mới phát hiện rằng mình không những lỗ sạch vốn mà còn không ăn được miếng bánh nào.

Nhưng dù trong lòng biết rõ điều này thì việc mắc mưu vẫn là chuyện thường tình.

Dịch Nam Yên vô thức co ngón chân lại, đột nhiên nghĩ đến một câu nói lưu truyền trong dân gian: "Ba mươi như sói, bốn mươi như hổ", rồi lại so với độ tuổi hiện tại của Diệp Sơ Hạ, Dịch Nam Yên bắt đầu suy nghĩ, bây giờ mình có nên ép khô nàng rồi tính tiếp không? Nếu không, cuộc sống sau này cứ khiến cô cảm thấy còn khó hơn hiện tại...

"Chị đang nghĩ gì đó?" Diệp Sơ Hạ bất mãn nhìn cô, Dịch Nam Yên mặt không cảm xúc nhìn nàng: "Em có cảm thấy gần đây tay nghề của em đang sa sút không, làm chị không có cảm giác gì."

Diệp Sơ Hạ: "...?" Nàng do dự nhìn Dịch Nam Yên, nghi ngờ trong đầu cô lại nảy ra ý tưởng phi thực tế nào đó, "Chị chắc chứ?"

Dịch Nam Yên: "Chắc, chị sắp giả vờ hết nổi rồi."

Diệp Sơ Hạ vẻ mặt vui mừng nói: "Thật hả? Vậy em sẽ tiếp tục nỗ lực, dạo gần đây em có nghiên cứu thêm vài kiểu mới, hay là chúng ta thử xem nha?"

Dịch Nam Yên: "...?"

Cô tuyệt vọng: "Khoan! Chị nói giỡn! Chị nói giỡn thật!"