Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 89


Lúc đầu, thực ra Dịch Nam Yên không thích Diệp Sơ Hạ lắm, cũng không phải cùng cực đẩy nhau, chỉ là cô không muốn lại gần nàng mà thôi.

Này có lẽ là do lúc đó cô mơ hồ cảm thấy rằng đối phương có thể đã theo dõi toàn bộ cuộc cãi vã của cô với Husky, cũng có thể là lúc đó nàng mặc đồng phục quá chỉnh tề, gương mặt không son phấn, nụ cười dịu dàng và vô hại, khiến cô có cảm giác hai người không phải là cùng một loại người.

Mặc dù lúc đó cô không nghĩ mình là người đi ngược trào lưu.

Khi đó, Diệp Sơ Hạ đã mưu mô hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa, rất dễ khiến người ta mất cảnh giác nên có đôi khi Dịch Nam Yên không kìm được mà kể cho nàng nghe về những phiền não trong cuộc sống của mình.

Nếu là những người bạn cũng đánh giá cao trào lưu "HKT style" như cô, thì họ chỉ biết cười ha ha, hoặc nghe xong cũng không có phản ứng gì mà hỏi cô có muốn chơi game không? Nhưng Diệp Sơ Hạ lại là một người biết lắng nghe, sẽ đúng lúc cất lời an ủi, hoặc tinh tế đưa ly nước.

Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Dịch Nam Yên và Diệp Sơ Hạ phát triển nhảy vọt, địa vị của Diệp Sơ Hạ trong lòng cô đã từng vượt qua những người cùng nhau lớn lên.

Nhưng bây giờ Dịch Nam Yên đã hiểu ra, thay vì nói lúc đó Diệp Sơ Hạ muốn làm bạn với cô, thì nên nói lúc đó cô là một công cụ người đủ tư cách, đưa nàng đến các khu trò chơi điện tử hay quán cà phê Internet, v.v. những nơi nàng tò mò nhưng chưa bao giờ đặt chân đến.

Tại sao cô lại nghĩ như vậy, đương nhiên là nhiều năm sau Dịch Nam Yên tự nhiên nhớ lại, lúc đó cô chưa từng đến quán bar, chỉ nghe tiếng nhưng chưa thấy hình, nhưng có một ngày, Diệp Sơ Hạ đột nhiên ghé vào tai cô, nói về quán bar, nói những ai đã đến, rồi hỏi cô đã đến đó bao giờ chưa?

Vì sĩ diện, Dịch Nam Yên nói mình đi rồi, sau khi nhận được ánh mắt sùng bái của Diệp Sơ Hạ, sự hối hận sau khi thốt ra những lời đó gần như biến mất, sau đó, vì cố đấm ăn xôi mà cô còn tiêu tiền phung phí để đưa Diệp Sơ Hạ đi cùng.

Quán bar đó có lẽ được coi là một quán bar cao cấp hiếm có vào thời điểm đó, cách trang trí rất phù hợp với thẩm mỹ của Dịch Nam Yên, cái tệ duy nhất là lúc đó không có khái niệm thanh lọc quán bar, vì vậy quán bar rất lộn xộn, nhiều cặp đôi không chút đắn đo mà hôn nhau trước mặt công chúng.

Ngày hôm đó trở về nhà, Dịch Nam Yên nhất thời vẫn cảm thấy áy náy, cảm thấy mình dạy hư con ngoan trò giỏi nên đã giúp Diệp Sơ Hạ làm bài tập gần nửa tháng.

Dịch Nam Yên không ngờ rằng một lớp lại có thể có nhiều bài tập như vậy! Thậm chí bài tập về nhà của mình cô còn chưa viết nghiêm túc đến vậy!

Nhưng dù khi đó cô chỉ là một công cụ người trong mắt Diệp Sơ Hạ nhưng vì kỹ thuật diễn quá tốt nên Dịch Nam Yên không hề nhận ra điều gì bất thường cả, kể cả trước khi vào đại học, cô vẫn nhớ người bạn xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, tinh tế như vậy...

Có lẽ là bởi vì nhớ mãi không quên, nên được đáp lại, ngày đại học khai giảng, Dịch Nam Yên thật sự đã gặp lại nàng.

Khi đó, cô không biết người này còn là đối tượng yêu đương qua mạng khiến cô đa sầu đa cảm, cô chỉ nhận ra nàng là cô học trò ngoan từng lỡ hẹn với cô.

Khi đó, có một cô gái trạc tuổi nàng và một bác gái đi cùng nàng đến đăng ký, cô thì ngồi trên xe, không biết cô gái đó nói gì, Dịch Nam Yên nhìn thấy nàng thoáng nhìn về phía mình, lúc đó, cô thực sự có chút khẩn trương, mặc dù cửa sổ xe che lại, vốn không thể nhìn thấy ai bên trong.

Sau đó, lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy nàng ở trường học, ven đường, đi ngang qua phòng học, thư viện và thậm chí ở quán ăn ngoài trường học — Diệp Sơ Hạ làm việc bán thời gian trong một tiệm bánh ngọt.

Được rồi, thực ra cũng không phải tình cờ gì cả, là cô cố ý đến gần nàng, nếu không, hai người khác khoa thì sao có nhiều tình cờ gặp gỡ như vậy.

Đáng tiếc vô số lần gặp thoáng qua cũng không thể khiến nàng nhớ ra mình, không nhớ thì không nhớ, dù sao cô sẽ không chủ động đi tìm nàng, để rồi coi ai sẽ hối hận!



Thực sự là lướt qua nhau quá nhiều lần, có lẽ cô đã thất vọng thật rồi, Dịch Nam Yên bắt đầu bỏ cuộc và ngừng tạo ra những lần tình cờ gặp gỡ.

Ngày hôm đó gặp lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, nàng ngồi xổm bên đường khóc rất khổ sở, Dịch Nam Yên cảm thấy nàng chắc chắn không muốn nhìn thấy bạn đồng trang lứa lại còn cùng trường vào lúc này, đặc biệt là khi cô không giỏi an ủi người khác, nên cô giao cho trợ lý lớn tuổi hơn ra ngoài.

Sau đó, ngày hôm ấy cô đến biệt thự mèo, Newton chạy ra ngoài, khi tìm thấy Newton, cô cũng nhìn thấy Diệp Sơ Hạ.

Cô nghĩ, đây là duyên phận.

Thế là cô vỗ mông Newton, rồi chỉ vào Diệp Sơ Hạ, quả nhiên Newton tung ta tung tăng chạy tới.

Thấy hai người giao lưu cũng kha khá thời gian, Dịch Nam Yên mới bước tới.

Lúc đó cô rất thấp thỏm, rất mong chờ, nhưng khiến cô thất vọng là Diệp Sơ Hạ không nhận ra cô.

Dịch Nam Yên bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, cho nên khi trở lại biệt thự, cô tức giận đóng sầm cửa lại, mặc dù lúc đóng cửa lại cô đã có chút hối hận.

Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là kỹ thuật diễn của cô quá đỉnh cao, ít nhất, đến tận bây giờ Diệp Sơ Hạ vẫn không biết thực ra là cô cố ý tiếp cận nàng.

Nàng cho rằng là trùng hợp, là tình cờ gặp gỡ thực ra là do cô dày công tính toán.

Hừ, bình thường cô mắc mưu chỉ là nhường nàng mà thôi, chỉ cần cô chịu động não, chẳng lẽ còn không lừa được nàng sao?

/ ngoại truyện sau hôn nhân /

Kết hôn năm thứ năm, Dịch Nam Yên mang con của em trai về nhà.

Nói là em trai, nhưng thật ra Dịch Nam Yên cũng không gặp được bao nhiêu lần, hắn là con ngoài giá thú của bố, hoàn toàn là sản phẩm ngoài ý muốn.

Bố mẹ đều là tay chơi, kỳ thực Dịch Nam Yên cũng không bất ngờ, con riêng sinh ra cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, cơ mà sau đó Dịch Nam Yên mới biết, có áp dụng biện pháp an toàn, nên em trai xuất hiện, quả thực có chút ngoài ý muốn. 

Sau khi mẹ cô qua đời, hắn mới được đưa tới, người phụ nữ này che giấu tất cả, nghĩ rằng sau khi mẹ cô qua đời là có thể thế chỗ nên đã mang đứa trẻ đến tận cửa.

Cuối cùng mất đi hy vọng, dứt khoát ném đứa bé vào cửa, ngày hôm sau Dịch Nam Yên ra ngoài mới phát hiện nó.

Mạng cũng lớn lắm nên không có chết, nhưng bệnh di truyền bẩm sinh cũng vì thế mà trở nên nghiêm trọng hơn, phải nằm trong phòng bệnh mấy tháng mới xuất viện.

Có thể là cảm thấy áy náy hoặc biết ơn, tóm lại sau đó hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Dịch Nam Yên, chỉ gửi tin nhắn trong những ngày lễ tết, thậm chí khi cô kết hôn cũng không quay về, nghe bố nói hình như là do bệnh tình chuyển biến xấu.

Với sức khoẻ như vậy, Dịch Nam Yên thực sự đớ người sau khi biết hắn làm con người ta mang thai, hai bệnh nhân uống thuốc như uống nước, bởi vì vài lần tình cờ gặp gỡ hoặc đồng bệnh tương liên, cuối cùng đến với nhau.



Có thể là do họ cảm thấy mình không sống được bao nhiêu năm nữa, hoặc có thể là do đầu óc không tỉnh táo, tóm lại là bọn họ để lại một "kết tinh tình yêu".

Thật là vô trách nhiệm!

Dịch Nam Yên nghĩ như vậy, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, đứa trẻ cũng không thể mặc kệ.

Nhưng không biết vì lý do gì, Diệp Sơ Hạ đặc biệt không thích trẻ con, Dịch Nam Yên nghĩ nghĩ bèn giao đứa bé cho bố, dù sao cũng là cháu trai, cô tin bố nhất định sẽ thích.

Lúc đầu cô không định để bố chăm sóc nó, chủ yếu là vì cô cảm thấy ông đã lớn tuổi vậy rồi, mà bố cũng thực sự không đáng tin cậy trong việc nuôi dạy con cái, nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện chẳng phải còn có bảo mẫu lo sao?

Huống chi, cô lớn lên cũng đâu có vẹo vọ gì đâu?

Nhiều năm sau, Dịch Nam Yên nằm mơ, trong giấc mơ có một con giáp thứ mười ba rất gợi đòn tên Minh Việt, trông bộ dáng cũng không thông minh lắm, nhưng cuối cùng hắn lại kết hôn với Diệp Sơ Hạ. Vào ngày cưới, cô không đến dự mà ban đêm cô vô thức lang thang đến trước cửa phòng tân hôn.

Cũng chính ngày đó, xiềng xích cốt truyện được gỡ bỏ, vô số nhân vật phụ chợt nhận ra mình thực chất là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng điều này rõ ràng là không được phép, bởi vì cốt truyện là cốt truyện, còn nhìn thấy sự thật là bug, cần phải được loại bỏ.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, ngay cả bộ máy siêu thời không cũng không thể quá hung hãn, vì vậy đối phương đồng ý cho Dịch Nam Yên một yêu cầu trong phạm vi hợp lý, chẳng hạn như đầu thai vào thế giới thực, vân vân mây mây.

Dịch Nam Yên lựa chọn để thế giới không còn bị cốt truyện khống chế nữa, để đối phương giúp mình quay về quá khứ.

Đối với bọn họ, thế giới này là giả, nhưng cô lại không tài nào xem tất cả đều là giả, cô có người thân, bạn bè, người thương mà mỗi người đều sống động trong mắt cô.

Đối phương đồng ý, nhưng cũng nhấn mạnh sẽ phong ấn ký ức kiếp trước của cô, tránh cho thế giới cân bằng bị phá hủy.

Dù có ký ức hay không thì Dịch Nam Yên cũng cảm thấy chẳng sao cả, chất lượng cuộc sống của cô chẳng lẽ sẽ vì chuyện này mà giảm xuống hay gì? Hơn nữa, với mối nghiệt duyên của cô và Diệp Sơ Hạ, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ gặp lại nhau.

Khi tỉnh dậy sau cơn mơ, Dịch Nam Yên đã quên mất mình vừa mơ thấy gì, theo bản năng cầm điện thoại lên xem, chợt nhận ra mới có bốn giờ, cô lập tức định quay lại ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy áo ngủ của mình bị nới lỏng.

Diệp Sơ Hạ: "Chị đánh thức em, chị phải bồi thường cho em."

Dịch Nam Yên: "???"

Đêm rất đẹp, giường êm ái, nhưng Dịch Nam Yên nằm trên giường lại cảm thấy mình quá khổ.

Tất cả là tại giấc mơ đó! Nếu không cô nhất định có thể ngủ đến tám chín giờ!

[Hết]