Quỷ sai sợ đến mức quỳ cũng không dám quỳ, nó kinh hoàng hét lên rồi xoay người chạy, nhưng bóng dáng của nó mới vừa mờ một chút đã bị một làn sương dày đặc siết cổ, sau đó bị treo giữa không trung, chặn không cho trở về Địa Phủ.
Áp suất thấp như có như không của Hắc Vô Thường bao phủ toàn bộ toa xe, đèn điện lóe lên lúc sáng lúc tối, âm thanh xẹt xẹt từ dòng điện khiến cho bầu không khí càng vô cùng căng thẳng!
Quỷ sai đạp loạn xạ giống như cá rời khỏi nước, nó bị làn sương kéo quay đầu lại, lộ ra gương mặt khóc không ra nước mắt. Trong tình thế cấp bách, những lời ca ngợi không ngừng hiện ra trong đầu rồi liên tục vọt ra khỏi miệng: “Vô Thường đại nhân! Ngàn năm qua ngài chấp chưởng Địa Phủ, một lòng vì công, một người giác ngộ như vậy tuyệt đối không thể so sánh với đám Diêm Vương bụng phệ đầu óc toàn tham ô hương khói. Mặc dù bọn họ giàu có sung túc nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt của “quỷ” dân, chỉ có ngài thanh chính liêm minh, liêm khiết thanh bạch, nghèo rớt mồng tơi…”
Mỗi một từ dùng để mô tả của quỷ sai lại khiến nhiệt độ trong toa xe thấp hơn một chút, Hắc Vô Thường nheo mắt lại gằng từng chữ: “Ngươi nói bổn tôn nghèo?”
Quỷ sai nước mắt nước mũi dính đầy mặt: “Dạ?!”
Hắc Vô Thường: “Bổn tôn sửa không nổi cái cổng?”
Quỷ sai sợ ngu người. Suốt năm sáu trăm năm nó ở Địa Phủ, trong mắt nó Hắc Vô Thường vẫn luôn là hình tượng quan sai liêm khiết tiêu biểu, cứ như thể càng nghèo càng có cảm giác ưu việt. Mỗi lần hắn tiến vào điện Diêm Vương cũng chỉ cười khẩy với mấy lời châm chọc, bộ dạng như thể các ngươi đều say chỉ có một mình ta tỉnh, nhưng hôm nay hắn bị làm sao thế này!!!
Giọng nói của Hắc Vô Thường đầy nguy hiểm: “Bổn tôn một đồng cũng không có?”
Quỷ sai vô thức định gật đầu nhưng thấy sắc mặt Hắc Vô Thường, nó lập tức vội vàng lắc đầu, đổi thành một tràn nói bừa lung tung: “Không không! Đại nhân giàu nhất Địa Phủ, những thiên binh thiên tướng kia lục soát không ra đồng nào là vì bọn chúng ngu dốt, không tìm được nơi giấu giếm tài bảo trong điện Vô Thường!”
Sắc mặt của Hắc Vô Thường hơi bớt giận.
Quỷ sai vội vàng thêm dầu thêm mỡ: “Ngài không sửa cổng là vì để cảnh tỉnh quan viên Địa Phủ, một là lấy liêm khiết làm trọng, hai là vì muốn cho đám muỗi hút máu thiên binh nhìn thấy, tuyệt đối không phải… vì sửa không nổi.”
Rốt cuộc Hắc Vô Thường cũng hài lòng cho rút làn sương dày. Quỷ sai lập tức bỏ chạy như một làn khói.
Nhưng mà, Hắc Vô Thường vừa mới phô trương một chút tính tình ngang ngược đã dọa cho Trúc Ninh sợ tới tim đập bịch bịch. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa “bụp” một tiếng biến thành bóng lông nhỏ, sau đó trừng mắt như muốn trách móc nhìn về phía người phát ra khí tức đáng sợ.
Hắc Vô Thường đột nhiên căng thẳng. Một giây sau, nhờ vào phép che mắt quen thuộc, hắn khéo léo né tránh mấy cái răng nhọn cắn rốp rốp, đồng thời cam chịu số phận lấy bình càn khôn chứa bánh bích quy ra, dùng âm khí của mình bao bọc từng miếng bánh rồi cẩn thận bỏ vào miệng bóng lông nhỏ.
Chờ khi bóng lông nhỏ ăn chừng 20 bịch bánh quy “Âm khí”, rốt cuộc cậu mới vùi mình ngủ say trên ghế. Vì trong lúc ngủ cậu hoàn toàn thả lỏng nên biến trở về hình dáng con người.
Hắc Vô Thường rụt lại cái tay bị răng nhọn cắn vài chục lần, hắn cẩn thận đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nguy hiểm sau đó đi tới bên cạnh Chương Dục Cẩn ngồi ở phía sau toa xe: “Nghỉ ba tiếng.”
Nói xong hắn tiếp tục đi về sau, dường như không muốn đợi câu trả lời của Chương Dục Cẩn.
Mới vừa rồi lúc Hắc Vô Thường nổi giận có cẩn thận khống chế phạm vi âm khí, Trương Vũ ngồi ở cuối toa xe vốn không chú ý tới sóng gió kinh hoàng trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ không coi ai ra gì của hắn, anh ta hừ một tiếng: “Xin nghỉ trong lúc ra ngoài làm việc, bộ không cần nói nguyên nhân sao?”
Hắc Vô Thường dừng lại suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Chương Dục Cẩn: “Sửa nhà, cửa nhà bị hư.”
Chương Dục Cẩn nhớ tới cái lỗ trên cổng điện Vô Thường, anh cứng đờ gật đầu: “Được…”
Vì thế lúc xe lửa đến trạm, Trúc Ninh nghe tin chấp hành viên mới tới cần trở về sửa nhà, chỉ còn lại ba người xuống xe lửa đón xe đến phân cục Tây Sơn thuộc cục công an Bắc thị.
Vì tất cả người thi hành của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị bị điều đến nhà họ Ngưu ở tỉnh Thanh Hà để xử lý vụ án lớn với hơn một ngàn cái xác, có thể nói là công việc cực kỳ gian khổ. Thế nên vụ án xe buýt được chuyển thẳng lên cho Ban điều tra đặc biệt thành phố Cừ Nam, không còn thuộc quyền phụ trách của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị.
Buổi sáng lúc phát hiện cái xác, vốn chỉ cần xử lý như một vụ án giết người thông thường. Nhưng sau khi Tưởng Tiểu Lệ kể lại nội dung kỳ bí của cuộc điện thoại tối hôm qua, vụ án mới được báo lên.
Ba người đi tới phân cục công an Tây Sơn, sau khi trình thẻ công tác thì được dẫn đến phòng làm việc của đội hình sự. Vì đội hình sự làm việc cả đêm nên bây giờ trong phòng làm việc toàn là mùi mì ăn liền và mùi khói trộn lẫn vào nhau, ngoài ra còn có vài cảnh sát hình sự mệt nhọc đang tập trung làm việc. Phụ trách điều tra phá án là đội trưởng đội hình sự Triệu Lâm, theo lý mà nói ông ta phải giao toàn quyền điều tra vụ án này cho Ban điều tra đặc biệt, sau đó trợ giúp điều tra. Nhưng mà, có vẻ như Đại đội trưởng Triệu Lâm tỏ thái độ không mấy thân thiện với mấy người mới đến, cũng không chuyển giao vụ án cho bọn họ.
Triệu Lâm: “Chuyên ngành của Ban điều tra vụ án đặc biệt là điều tra các vụ án linh dị đúng không? Thế nói cụ thể xem vụ án linh dị là cái gì, là mấy vụ án không đầu mối không tìm được hung thủ? Vượt qua hiện tượng tự nhiên? Người ngoài hành tinh?”
Trương Vũ: “Chủ yếu là tìm quỷ.”
Mấy tên cảnh sát ngồi bên dưới buồn cười nhưng vẫn nhịn được.
Một chút phiền não hiện lên trên mặt Triệu Lâm: “Đây là một vụ án hình sự thật sự, không phải đề tài nghiên cứu sự kiện linh dị gì đó, nghe nói Ban điều tra đặc biệt không phải là ngành trong biên chế? Cả nước có nhiều vụ gọi là vụ án linh dị như thế sao các người cứ nhìn chằm chằm vụ án này không buông, chẳng lẽ vì lời khai của Tưởng Tiểu Lệ? Lời khai kiểu đó tôi có thể soạn ra vài chục cái chỉ trong một ngày. Trước mắt, Tưởng Tiểu Lệ chính là người tình nghi số một.”
Chương Dục Cẩn kiên nhẫn nói: “Cuộc điện thoại trước khi chết, não của người chết biến mất, từ hai manh mối này cho thấy khả năng bị quỷ quấy phá cực kỳ lớn. Các vụ án được giao cho Ban điều tra đặc biệt thường có dấu hiệu vô cùng đặc biệt, vụ án này cũng được xem là điển hình.”
Triệu Lâm ngẩng đầu nhìn Chương Dục Cẩn, ông ta chẳng ừ hử gì với câu trả lời của anh mà cầm một chồng báo cáo đưa tới: “Kết quả bước đầu nghiệm xác, nguyên nhân cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là trúng độc Kali cyanide, thời gian tử vong từ 11:20 phút đến 11:50 phút, trước khi có cuộc điện thoại. Vết thương trên hộp sọ là do tua-vít tạo thành, gây ra sau khi chết, còn việc não tủy biến mất có thể dùng ống để rút ra… Nếu không phải là quỷ thì sao?”
*Kali cyanide: Tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali, có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Kali cyanide là một chất cực độc, gây chết người với liều lượng thấp.
Ba người Ban điều tra đặc biệt đều kinh ngạc, nhận lấy báo cáo.
Quả thật nội dung trong báo cáo giống như lời Đại đội trưởng Triệu Lâm nói. Nguyên nhân cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là trúng độc Kali cyanide, kết quả khám nghiệm cho thấy trong miệng và ống tiêu hóa của người chết đều có chất này.
Dự đoán thời gian chết là trước 12 giờ, hoàn toàn mẫu thuẫn với thời gian Tưởng Tiểu Lệ nhận điện thoại của chồng là 12 giờ 5 phút. Trong nhật ký cuộc gọi chỉ ghi Tưởng Tiểu Lệ từng nhận được cuộc gọi của Khang Đại Dũng lúc 12 giờ 5 phút. Nhưng bây giờ, người nói chuyện điện thoại khi đó là ai thì không ai biết.
Xem xét một hồi, quả thật Tưởng Tiểu Lệ chính là người tình nghi quan trọng nhất, rất có thể vụ án này không liên quan đến Ban điều tra đặc biệt.
Chẳng lẽ lần này Ban điều tra đặc biệt trở thành ngựa mất móng trước*?
*Mã thất tiền đề: một cụm thành ngữ (马失前蹄 – mǎ shī qián tí), nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.
Trương Vũ chưa từ bỏ ý định, anh ta hơi đau đầu rút một điếu thuốc ra đốt sau đó đứng thẳng kế bên bàn làm việc. Anh ta đọc to tên họ quê quán của Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi cùng với một chuỗi khẩu quyết tối nghĩa.
Anh ta vừa mới bắt đầu làm đã hù cho mấy người đội hình sự giật mình, đám cảnh sát hình sự ngẩng đầu nhìn chằm chằm chờ đợi cảnh tượng vượt qua phạm vi khoa học, ví dụ như khói thuốc ngưng kết thành hình người.
Mấy phút trôi qua, khói thuốc lá thần kỳ không có gì thay đổi, chỉ lẳng lặng bốc lên khói mù.
Trương Vũ vô thức văng tục: “Má nó, hồn vía đâu?”
Chương Dục Cẩn ghé tai nói: “Nhỡ đâu vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của Ban điều tra đặc biệt thì sao, oán niệm của hồn phách người chết không sâu, rất có thể đã vào Địa Phủ nên không gọi lên được.”
Bây giờ Trương Vũ giống như một tên thần côn thất bại trong mắt toàn bộ đội hình sự, đám cảnh sát cạn lời nhìn thuốc lá không có gì khác thường, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Trương Vũ nghiền tắt điếu thuốc: “Cái xác đâu, chúng ta đến đó xem một chút!”
Một cảnh sát vô thức nói: “Chỉ cần liếc qua hiện trường lúc đó là biết tình trạng của xác chết là trúng độc điển hình, triệu chứng nghẹt thở rõ ràng, vết hoen tử thi, màu sắc bắp thịt, mùi hôi… Các dấu vết đều cho thấy đây là vụ án đầu độc bình thường sau đó hủy thi vứt xác, sao mà liên quan đến linh dị được?”
Một cảnh sát khác nhỏ giọng nói: “Nhưng dựa theo lời khai của Tưởng Tiểu Lệ, vụ án này phải báo lên theo quy định, cho nên…”
Thuyết minh ra là, đều do quy định cứng nhắc nên mới gọi đến một đám điều tra viên sự kiện linh dị gì đó.
Đại đội trưởng Triệu Lâm: “Mọi người nghiên cứu linh dị cũng cần nhìn xác?”
Trương Vũ đã tức tới bùng nổ, còn Chương Dục Cẩn thì không muốn tranh chấp với Triệu Lâm, lời ít ý nhiều nói: “Cần, dựa theo quy định mọi người phải phối hợp.”
Triệu Lâm hết cách, đành phải nói với cậu cảnh sát vừa miêu tả tình trạng xác chết: “Tiểu Chu, cậu dẫn mấy đồng chí này xuống tầng hầm B3 tìm nhân viên nghiệm xác.”
Thi thể trúng độc chết còn bị móc sạch óc nên chắc chắn bề ngoài không dễ nhìn cho lắm. Chương Dục Cẩn đi theo cậu cảnh sát họ Chu, anh quay đầu nói với Trúc Ninh: “Tiểu Trúc, cậu đừng đi theo nhìn xác chết, ở lại đây đọc kỹ báo cáo một chút, chút nữa bọn anh sẽ trở lại.”
Giọng của anh giống như một người cha già lo lắng cho con cái.
Sau khi bọn họ rời đi, những cảnh sát khác đối xử với Trúc Ninh lại rất thân thiện, một cảnh sát tỏ ý bảo Trúc Ninh ngồi xuống xem tài liệu, sau đó cười hỏi: “Cậu là thực tập sinh à?”
Trúc Ninh suy nghĩ một chút sau đó trả lời: “Tôi vừa mới nhậm chức nhưng đã là điều tra viên chính thức rồi.”
Đại đội trưởng Triệu Lâm nhấp một hớp trà đậm, sau đó có ý tốt khuyên bảo: “Cậu nhóc giỏi như vậy có thể thử thi vào trường cảnh sát hoặc là làm giáo viên cũng được, không nên cắm rễ ở một nghề sớm như vậy. Một vị lãnh đạo chuyên nghiệp mà lại tin câu chuyện nhìn thấy nhân viên soát vé không có chân, hầy…”
Trúc Ninh ngồi bên cửa sổ ôm một chồng tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng xe buýt chạy bên ngoài, cậu vô thứ nhìn sang: “Đội trưởng Triệu, ngày thường có một chiếc xe buýt ca đêm số 417 hay chạy qua trước cửa cục cảnh sát đúng không?”
Triệu Lâm không hiểu tại sao Trúc Ninh đột nhiên hỏi như vậy, ông ta thuận miệng trả lời: “Đúng vậy, sao thế?”
Trúc Ninh đứng lên nhìn ra ngoài: “Mặc dù tôi không thấy rõ nhân viên bán vé trong xe như thế nào nhưng nữ hành khách chuẩn bị lên chiếc xe 417 đó không có chân.”
Triệu Lâm đứng phắt dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật có một bà lão chống quải trượng đang run rẩy đi từ bốt cảnh sát về phía xe buýt.
Nhưng dáng đi của bà lão này lại có gì đó rất quái không nói ra được, cứ như đi bằng mũi chân… Nhưng khi mượn đèn đường nhìn kỹ, quả thật không nhìn thấy chân của bà.
Trúc Ninh nói xong lập tức phóng xuống lầu.
Triệu Lâm có cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình, ông ta không kịp ngẫm nghĩ, một cước đá văng cái ghế sãi bước chạy như điên xuống lầu, cùng lúc đó còn quay đầu gào lên: “Mọi người lái xe đuổi theo, không được bứt dây động rừng!”
Phân cục công an Tây Sơn không lớn, đội hình sự phá án ở lầu hai. Không tới nửa phút, Trúc Ninh và Triệu Lâm đã một trước một sau vọt ra khỏi tòa nhà.
Bà lão kia run rẩy bước đi, lúc chân trước của bà lão mới vừa bước lên thềm xe buýt, Trúc Ninh và Triệu Lâm đã chạy tới, không hề suy nghĩ đi theo lên xe.
Bề ngoài chiếc xe này không khác gì xe buýt bình thường, nhưng sau khi lên xe lại có thể cảm giác được sự khác thường rất rõ ràng. Mùi da và xăng pha tạp, không có tiếng máy nổ, tất cả yên tĩnh đến đáng sợ.
Trúc Ninh cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, thuận thế ngồi phía sau nhân viên bán vé.
Ngay lúc Triệu Lâm cũng định vội vàng ngồi xuống, bà lão không có chân run rẩy đột nhiên xoay người nắm lấy cánh tay của Triệu Lâm: “Đội trưởng Triệu, ông có thể nói chuyện với tôi một chút không, bây giờ ông đã có manh mối về gã tài xế gây tai nạn đụng chết tôi chưa?”