Bình thường, khi Chương Dục Cẩn giới thiệu sơ lược vụ án xong sẽ nói thẳng kết luận của mình, sau đó chọn vài người ra ngoài làm việc. Nhưng hôm nay, Chương Dục Cẩn lại nhìn Hắc Vô Thường ngồi ở đằng xa, anh không dám tự quyết định nên đành phải hỏi dò: “Mọi người có ý kiến gì không?”
Hỏi là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của Chương Dục Cẩn thì vẫn luôn hướng về phía góc phòng.
“Đây không phải xe buýt ma hay thấy trong truyện sao!” Hùng Thành vỗ bàn đứng lên, kích động đến nói văng cả nước miếng: “Tôi đã nghe qua chuyện ma tương tự như thế này, thứ ngồi trên xe buýt toàn là quỷ không chân, đó vốn là chuyến xe buýt đi xuống Địa Phủ, còn nhân viên bán vé và tài xế xe buýt chính là hai tên tiểu lại câu hồn Hắc Bạch Vô Thường…”
Chương Dục Cẩn run tay, nghiêm nghị ngắt lời: “Không được nói bậy bạ!”
Hùng Thành cà lơ phất phơ, không hề cảm giác được bầu không khí trong phòng đột nhiên đình trệ, thậm chí anh ta còn bực mình vì không hiểu tại sao mình bị trách mắng: “Không phải Chương lão đại bảo mọi người nói ra góc nhìn của mình sao? Mọi người nghĩ đi, hai tên tiểu lại Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn mấy ngàn năm qua, mà bây giờ thời thế thay đổi, biết đâu bây giờ bọn họ đổi sang dùng xe buýt kéo hồn để theo kịp thời đại.”
Ngay khi mấy chữ “tiểu lại câu hồn” được nhắc tới lần thứ hai, thần kinh của Chương Dục Cẩn lập tức căng như dây cung, anh đột nhiên gọi thẳng tên: “Hùng Thành!!!”
Âm lượng của tiếng gào này lớn đến giật mình, Hùng Thành giật bắn, hậm hực dừng câu chuyện, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi chỉ nói bừa thôi mà.”
Chương Dục Cẩn không dám nhìn sắc mặt của Hắc Vô Thường, anh nghiêm nghị nhìn Hùng Thành: “Phân tích tình hình vụ án cần phải nghiêm túc, huống hồ chuyện Địa Phủ mà cậu dám tùy tiện nói bậy sao?”
Trúc Ninh lờ mờ đoán ra, địa vị của Hắc Vô Thường ở Địa phủ cách đây ngàn năm trước không cao giống bây giờ, thế nên anh Chương Dục Cẩn mới sợ khi nhắc tới.
Những tổ viên khác trong phòng làm việc chưa từng thấy Chương Dục Cẩn vô cớ nổi giận, vốn bọn họ muốn mở miệng thảo luận về vụ án nhưng giờ phút này cũng cẩn thận ngậm miệng lại.
Hắc Vô Thường ngồi trong góc như thể việc không liên quan đến mình, ngón tay hơi tái nhợt chọt màn hình điện thoại chỗ này, rồi lại chọt chỗ kia…
Trúc Ninh thân là một trong hai quỷ sai dương gian trong phòng, thấy dáng vẻ không phục của Hùng Thành, cậu đành mở miệng giảng hòa: “Anh Đại Hùng, suy đoán xe buýt ma của anh không củng cố lắm.”
Hùng Thành không hiểu: “Tại sao thế?”
Trúc Ninh cũng không biết giải thích thế nào, chợt linh quang lóe lên, cậu nói: “Trưởng ban Lỗ Phong của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ, ông ấy nói trên Hoàng Tuyền Lộ không có xe buýt, quỷ hồn đều đi lại bằng chân ở Địa Phủ.”
Mặt Hùng Thành đầy sùng bái: “Có thật không, ông ấy còn nói gì nữa, Tiểu Trúc cậu nói cho bọn anh biết đi?”
Mấy người khác thì lại nửa tin nửa ngờ.
Hứa Vi khó tin nổi: “Lão Lỗ đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ?”
Trương Vũ là người được điều tới từ Bắc thị, anh ta biết rõ bản lĩnh của Lỗ Phong như thế nào, thế nên anh ta hơi ngã người dựa vào ghế, không tin nói: “Lỗ Phong ấy hả? Ông ta nói khoác thôi.”
Lão Ngô cũng không tin: “Tiểu Trúc, cậu chắc chắn Lỗ Phong đã từng đi qua rồi chứ?”
Trúc Ninh mới vừa định mở miệng nói chắc chắn…
Hắc Vô Thường: “Trên Hoàng Tuyền Lộ không có xe buýt.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị chấp hành viên xa lạ không thích hòa đồng này.
Hắc Vô Thường cũng không ngẩng đầu mà nói: “Ta đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ.”
Mọi người: “…”
Nhìn thấy đội viên của mình sắp vây công vặn hỏi Hắc Vô Thường, Chương Dục Cẩn mồ hôi lạnh chảy xuống, cứng đờ mở miệng: “Ta làm chứng anh ta đã từng đi qua.”
Hắc Vô Thường: “Tiểu Trúc cũng đã đi qua.”
Chương Dục Cẩn mồ hôi lạnh nhễ nhại: “Đúng vậy, Tiểu Trúc cũng đi qua.”
Hắc Vô Thường: “Tiểu Trúc không nói là vì cậu ấy khiêm tốn.”
Chương Dục Cẩn nhắm mắt hùa theo: “Đúng thế.”
Mọi người: “…”
Hiện tại, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nghi ngờ cái tên xa lạ “thanh cao” ngồi trong góc là thân thích của lãnh đạo một tay che trời, hơn nữa rất có thể người này còn thầm mến Tiểu Trúc của bọn họ.
Mặc dù mấy người trong phòng làm việc không ưa dáng vẻ nhẫn nhịn của Chương Dục Cẩn nhưng bọn họ cũng bo bo giữ mình không chủ động trêu chọc. Chỉ có Hùng Thành không nhận ra bầu không khí quái dị trong phòng, còn đang tò mò về Hoàng Tuyền Lộ: “Tiểu Trúc, có thật là cậu đã đi qua Hoàng Tuyền Lộ không, nơi đó trông như thế nào, Hắc Bạch Vô Thường là người câu hồn đúng không? Bọn họ chỉ đi bằng chân để đưa quỷ hồn hả?”
Trúc Ninh nhỏ giọng trả lời Hùng Thành: “Câu hồn là âm ti hoặc quỷ sai, nhóm Vô Thường đại nhân đã lên chức rồi.”
Chương Dục Cẩn lại sắp phát bệnh tim: “Hùng Thành cậu câm miệng! Vẫn theo quy định một nửa ở lại một nửa đi, nhiệm vụ lần này Hứa Vi, Hùng Thành và Lão Ngô ở lại.”
Tương tự như vụ án ở Bắc thị, phải có ít nhất một trong hai đội trưởng và phó đội trưởng đi cùng. Mặc dù Chương Dục Cẩn không biết tại sao Hắc Vô Thường lại ở đây nhưng anh biết, mục đích của hắn chắc chắn không phải ngồi chồm hổm ở phòng làm việc. Nếu Hắc Vô Thường đi, vậy hai tên không đáng tin Hùng Thành và Lão Ngô chắc chắn không được đi, hơn nữa việc Chương Dục Cẩn phải đi là điều hiển nhiên.
Mọi người không có ý kiến với sắp xếp của Chương Dục Cẩn. Một giờ sau, Chương Dục Cẩn, Trương Vũ, Trúc Ninh và Hắc Vô Thường đã ngồi trên xe lửa đi đến Bắc thị.
Vì mua gấp vé xe đi ngay trong đêm nên bốn tấm vé không liền nhau, bọn họ chia ra ngồi rải rác ở trong toa xe. Hắc Vô Thường vẫn như thường lệ không thích tiếp xúc với ai nên ngồi một mình ở hàng cuối. Nhưng không lâu sau, người trung niên ngồi bên cạnh Trúc Ninh “trùng hợp” xuống xe giữa đường, thế là Hắc Vô Thường tự nhiên đi lên nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi trống bên cạnh cậu.
Đây là lần đầu tiên Trúc Ninh tiếp xúc trực tiếp với Hắc Vô Thường đã bại lộ thân phận, Trúc Ninh có hơi căng thẳng cẩn thận ngồi yên không nhúc nhích, cậu nhỏ giọng nói: “Vô Thường đại nhân.”
Hắc Vô Thường: “Có đói không?”
Trúc Ninh hơi ngớ ra, sau đó nhớ lại chuyện mình ăn hơn 5000 đồng lúc ngồi xe lửa lần trước, mặt cậu lập tức đỏ lên: “Tôi không đói.”
Hắc Vô Thường thất vọng: “Ừm.”
Trúc Ninh: “…”
Trúc Ninh cực kỳ nghi ngờ, vị cấp trên này mướn cậu làm quỷ sai dương gian không phải vì tài năng của cậu mà là vì muốn bóp! Bóng! Lông!
Ban điều tra đặc biệt không phải đơn vị làm việc có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết gì đó cho nên bọn họ không có nhóm WeChat, phần lớn người tu tập thuật pháp không thường dùng điện thoại di động, cũng rất ít khi nói chuyện phiếm thông qua WeChat.
Chương Dục Cẩn thường làm việc theo hướng việc chung làm chung, sau khi tất cả mọi người tập hợp đầy đủ thì bắt đầu truyền đạt thông tin chi tiết về vụ án.
Đầu mối vụ án có ba điểm chính. Một là camera giám sát ở trạm xe buýt, thông qua hình ảnh mờ mờ có thể thấy loáng thoáng hai người Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng đi lên chiếc xe buýt ca đêm số 302 dừng bên đường lúc 11 giờ 20 phút. Nhưng bởi vì độ phân giải của camera giám sát quá kém nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe thông qua cửa kính.
Đầu mối thứ hai là, lúc 12 giờ 05 phút Khang Đại Dũng gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Lệ. Dựa theo trí nhớ của vợ anh ta, lúc ấy Khang Đại Dũng ở đầu bên kia nói chuyện điện thoại với âm lượng cực nhỏ: “Bà xã, anh đang ngồi trên một chiếc xe buýt cực kỳ tà ma, nó cứ luôn đi về phía Tây, mãi vẫn không ngừng lại… Hơn nữa, hình như nhân viên bán vé không có chân! Bà xã, anh nên làm gì đây, anh nên làm thế nào bây giờ?”
Lúc ấy vợ của Khang Đại Dũng cho là chồng mình uống say nên nói đùa, cô ta mắng vào điện thoại: “Mấy giờ rồi mà sao anh còn chưa về, có phải lại nhậu nhẹt không? Anh mau trở về nhà cho em, anh có nghe không!”
Sau đó có tiếng thở dốc của Khang Đại Dũng truyền tới từ đầu bên kia: “Hộc hộc! Bà xã, em nói nhỏ một chút… Người ngồi trước anh quay đầu… Tất cả bọn họ đều đang nhìn anh!”
Tiếng nói của Khang Đại Dũng ngừng lại, rồi tiếng tút tút ngắt kết nối truyền ra.
Lúc ấy, đúng là Tưởng Tiểu Lệ đã sợ đến hoảng loạn, nhưng bình thường Khang Đại Dũng thích làm mấy trò đùa giỡn nên cô cho là chồng mình nói đùa, giả bộ khá giống mà thôi. Khi Tưởng Tiểu Lệ gọi lại thì đầu bên kia không nhận, cô đành chuẩn bị chén canh giải rượu, xào hai món ăn rồi đặt vào tủ lạnh sau đó đi ngủ, không có gọi điện báo cảnh sát.
Đầu mối thứ ba là cái xác trên núi Tây Giao, 6 giờ sáng ngày hôm sau, mấy ông lão thích đi leo núi theo nhóm phát hiện hai cái xác đã chết cứng. Sau khi kiểm tra thì phát hiện sau ót hai cái xác có một lỗ tròn dị thường, não tủy biến mất… Nhưng những vết thương này lại xuất hiện sau khi chết, nguyên nhân cái chết vẫn không điều tra ra.
Trúc Ninh nghe rất tập trúng, ngay lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ càng lúc càng sợ, đột nhiên có tiếng xé bọc ni lông phát ra bên cạnh.
Trúc Ninh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Hắc Vô Thường đã mua mấy chục túi bánh bích quy cứng trong xe thức ăn. Hắn đang từ từ xé bọc rồi nghiền đống bánh cứng đó thành từng viên nhỏ sau đó bỏ vào bình sứ mang theo bên người.
Hắc Vô Thường: “Ta đang chuẩn bị chút quà vặt.”
Trúc Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắc Vô Thường: “Sau khi cậu biến thành bóng lông có lẽ sẽ cắn ta.”
…
Bây giờ đã là 12 giờ tối, phần lớn người trong toa xe đều đã chìm vào trạng thái ngủ say, chỗ ngồi của Trúc Ninh và Hắc Vô Thường ở hàng đầu. Đúng lúc này, chỗ tiếp nối giữa hai toa xe đột nhiên có một bóng đen lóe lên, chính là một trong hai quỷ sai bị tóm ngày đó.
Quỷ sai thấy được Trúc Ninh, nó vui vẻ ra mặt cúi người gật đầu chào: “Bóng lông đại nhân, tiểu nhân đến để nói cảm ơn ngài! Từ sau khi tiểu nhân chết đuối trong trận lũ lụt ở quê nhà đã làm quỷ sai hơn sáu trăm năm, suốt từ đó đến giờ chưa bao giờ được hưởng hương khói cung phụng, còn phải lo lắng đề phòng ăn chút lợi lộc nhỏ là mấy nén nhang. Bây giờ tiểu nhân đã có hơn sáu mươi nén nhang, còn giàu hơn tên âm ti họ Trịnh tham ô trong một tháng suốt nhiều năm, ha ha ha!”
Nó cố ý dùng quỷ ngữ nói chuyện, người phàm ở dương gian vốn không nghe được. Tên quỷ sai này bị lôi đi bắt gà một lần nên bắt đầu cho rằng tiểu bán yêu quỷ sai dương gian cũng ra ngoài nhận việc riêng giống mình, không phải người trung thành với cấp trên Hắc Vô Thường một phần không tham, thế là nó càng càn rỡ cười to một trận rồi mới vào chuyện chính:
“Bóng lông đại nhân, sau này nếu ngài có chuyện bực mình tồi tệ gì nhất định phải nhớ tới tiểu nhân, tiểu nhân mặc cho ngài sai khiến muốn làm gì cũng được. Tuy là có một chút không hợp lễ nghĩa, ngài là thủ hạ của Hắc Vô Thường, yêu cầu của Hắc Vô Thường rất nghiêm khắc nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không rảnh mà quan tâm đâu, ngài biết tại sao không?”
Trúc Ninh: “Thật ra thì…”
Quỷ sai cực kỳ vui mừng: “Mặc dù Thiên Đình thăng chức cho Hắc Vô Thường, nhưng bởi vì sai phạm của Luân Lưu Vương nên toàn bộ Địa Phủ đều bị kéo theo chịu phạt. Hiện tại thiên binh của Thiên Đình đang tịch thu tài sản trong điện Diêm Vương và điện Phán Quan!”
Hai mắt quỷ sai sáng lên, nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang cười trên sự đau khổ của người khác: “Lúc thiên binh đến điện Vô Thường, kết quả, đến một đồng cũng không moi ra được! Người của Địa Phủ ai mà không biết Hắc Vô Thường nghèo như thế nào, nhưng người của thiên đình thì không. Bây giờ đám thiên binh kia ngày nào cũng dạo vài vòng trong điện Vô Thường muốn tìm cơ quan mật đạo, kho báu chôn giấu gì đó, làm cho Hắc Vô Thường bây giờ cũng không muốn trở về điện Vô Thường. Nếu hắn có quỹ đen thật đã dùng nó để sửa cổng chính của điện Vô Thường rồi, khặc khặc khặc khặc… Má ơi!”
Cái tên quỷ sai đó đang cười ngã nghiêng ngã ngửa chợt nhìn thấy dung mạo của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh Trúc Ninh, nó sợ tới mức trẹo hông, cứng người đứng tại chỗ.