Không khí ở bến cảng yên tĩnh, gió thổi lạnh cóng, tương phản rõ rệt với không khí mùa xuân trong phòng.
Phương Du lại được ôm trong vòng tay của Đàm Vân Thư, nhưng khác so với trước đây, lần này hai người đều khỏa thân, lưng cô áp vào thân trước của Đàm Vân Thư.
Đôi chân của họ ở hai bên, sát cạnh nhau.
Còn cánh tay của Đàm Vân Thư vòng qua eo cô và di chuyển xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mọi thứ.
Nhưng Phương Du lại không muốn cúi xuống, giống như trước đó cô không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Đôi mắt cô ngấn nước, cô cảm thấy dưới sự điều khiển của Đàm Vân Thư, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.
Đó đã là tư thế thứ ba, trong cơ thể cô không còn sức lực, không thể chống cự, chỉ có thể theo nhịp điệu của Đàm Vân Thư.
Mùi trong căn phòng thật mê loạn, trộn lẫn với âm thanh của nước mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được.
Đôi mắt của Đàm Vân Thư mờ mịt, như được bao phủ bởi một tầng sương mù.
Nàng hạ mi xuống, hôn lên cổ và vai Phương Du lần nữa, nhịp độ của đầu ngón tay cũng cố ý chậm lại, khiến Phương Du phải nghiêng đầu.
Nàng nhìn vào mắt Phương Du, giả vờ không hiểu, khàn giọng hỏi: "Sao vậy? Bé cưng. "
"... Nhanh lên."
"Tại sao cậu lại muốn mình nhanh hơn? Vừa rồi cậu yêu cầu mình chậm một chút mà. "
Phương Du không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin.
Vốn dĩ Phương Du có một khuôn mặt ngây thơ như mối tình đầu, đường nét thanh tú, giống như một ly nước chanh mùa hè, rất sảng khoái, nhưng bây giờ cô lại nhìn Đàm Vân Thư với ánh mắt này.
Lòng Đàm Vân Thư ngứa ngáy, nàng nhếch môi thì thầm: " Nếu có thể quay trở lại thời đại học, mình nhất định sẽ tự nói với bản thân lúc đó không được giả vờ. Tại sao mình chỉ nằm dưới thôi? " Đầu ngón tay của nàng đang khuấy đảo. Nghe ra hơi thở của Phương Du rõ ràng đã thay đổi, nàng ghé sát vào tai Phương Du và nói thêm một câu nữa, "Ngủ với cậu rõ ràng là rất hứng thú, Phương Du."
Đôi mắt của Phương Du ửng hồng, nhưng cô chưa kịp nói gì, đôi môi của cô lại bị Đàm Vân Thư chiếm giữ.
Môi và răng của hai người dính lấy nhau, chiếc lưỡi mềm mại lại quấn vào nhau, tạo thêm một âm thanh khác cho căn phòng.
Đàm Vân Thư chỉ để tay phải ở dưới, tay trái từ từ di chuyển lên theo những đường nét săn chắc của Phương Du, cho đến khi lòng bàn tay dường như đang cầm một chiếc kẹo dẻo.
Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Phương Du thoát ra từ mũi.
Nhưng càng về sau, âm thanh của Phương Dung ngày càng trở nên cấp thiết hơn theo chuyển động của Đàm Vân Thư, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng nức nở.
Rõ ràng là cô đang thiếu oxy, nhưng Đàm Vân Thư không có ý định buông tay, nuốt chửng mọi phản ứng của cô.
Mãi đến khi cảm thấy cô sắp đến, Đàm Vân Thư mới buông môi cô ra, dỗ dành bên tai cô: " Phương Du, mình đã trải qua nỗi buồn trong suốt một tháng... Mình muốn cậu nhìn vào cảnh tượng trước mặt, cậu có thể chiều ý mình được không? "
"Mình muốn cậu thấy cơ thể cậu đang run rẩy trong tay mình..."
"Cậu rất thích tay của mình phải không? Cậu hãy nhìn xem nó đang làm gì nè, ừm, bên trong..."
"Đàm Vân Thư..." Lại một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Phương Du, cô ngắt lời Đàm Vân Thư, không cho Đàm Vân Thư nói tiếp.
Đàm Vân Thư cao giọng, nói: " Có chuyện gì vậy?"
"Mình sẽ nhìn, đừng nói nữa... "
"Ngoan quá. "
Đàm Vân Thư khẽ cười một tiếng, sau đó lại cắn vào tai đỏ như máu của cô, không còn ma sát một cách hư hỏng để trêu chọc cô nữa.
Cổ họng Phương Du cuộn lên, mí mắt hạ xuống.
Nó khác với cảnh tượng trước gương trước đây, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn rất chấn động.
Như Đàm Vân Thư đã nói, cô thấy mình run rẩy và mất kiểm soát trong tay Đàm Vân Thư.
Cũng không thể bỏ qua vết nước trên lòng bàn tay của Đàm Vân Thư.
Sức lực của cô lại bị lấy đi một lần nữa, cô rơi vào vòng tay của Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư hơi nghiêng người ra sau, vòng tay ôm chặt cô, quay đầu cô lại và hôn lên môi cô, trao đổi nước bọt.
Cho đến khi nơi đó được lòng bàn tay quen thuộc xoa dịu, nàng mới buông môi cô ra, giơ tay phải lên, đặc biệt tách các ngón tay ra, đưa cho Phương Du xem, rồi thoải mái thở dài: " Những lúc như thế này mình rất thích bắt nạt cậu." Nhưng hai phút sau, Đàm Vân Thư không nói được gì nữa, miệng nàng bị một tay Phương Du che lại, nàng dựa vào đầu giường, với mấy chiếc gối phía sau.
Nhưng vừa mới hạ mắt xuống, nàng đã có thể nhìn ra Phương Du đang làm gì.
Dưới ánh sáng, lưỡi của Phương Du có màu hồng tím, rất mềm mại nhưng mạnh mẽ, cô hơi hé môi, đưa lưỡi ra và thắp lên một ngọn lửa trong tầm nhìn của Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư ngẩng đầu lên, hô hấp trở nên gấp gáp, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phương Du đang dần đi xuống.
Một lúc sau, nàng nghe thấy Phương Du nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ mình có thể làm được không? Đàm Vân Thư."
Lông mi của Đàm Vân Thư khẽ run lên khi nhìn sang.
Phương Du đã rút tay lại, đặt ở hai bên. Khuôn mặt cô bây giờ đầy vẻ khiêu gợi, hương thơm quyến rũ khiến đôi mắt đen của cô đầy sự dòi hỏi và cầu xin, cùng sự mong đợi rõ ràng.
Về việc đòi hỏi cái gì, cả hai đều hiểu.
Khi còn học đại học, Phương Du thậm chí còn chưa có đủ kiến thức lý thuyết cơ bản. Cô muốn giúp Đàm Vân Thư thoải mái hơn nên đã tìm kiếm các bài hướng dẫn trên Internet và tự học. Cô thấy có người nói rằng dùng miệng sẽ mang lại một khoái cảm khác, nên cô sẵn sàng thử với Đàm Vân Thư vào lần tiếp theo.
Tuy nhiên vào đúng thời điểm, Đàm Vân Thư từ chối, nàng không đưa ra lý do nhưng cũng không đồng ý, vì vậy Phương Du vẫn dùng tay.
Nhưng sau đó, phải mất khoảng hai mươi ngày, Đàm Vân Thư mới gặp lại Phương Du.
Cho nên điều Phương Du vừa hỏi chính là "bây giờ", nhưng có cảm giác cô đang muốn giải quyết các khoản nợ.
Đàm Vân Thư liếm môi dưới, hơi không nhịn được nói: "... Được."
Lông mi Phương Du run rẩy, trước tiên chạm vào Đàm Vân Thư bằng tay phải, cô nhìn thẳng vào mắt Đàm Vân Thư và hỏi: "Tại sao lúc đó cậu không đồng ý?!
"... Mình sợ cậu sẽ cảm thấy bẩn."
"Không bẩn."
Phương Du nói xong, cô từ từ hướng người tới, trên mặt tràn đầy dục vọng mãnh liệt.
Trước tiên hôn lên đó, rồi ngước mắt lên, thấy Đàm Vân Thư đang nhắm mắt, vẻ mặt có chút khẩn trương, tay của Đàm Vân Thư đang nắm chặt ga trải giường, hiển nhiên vẫn có phần khó chịu.
"Mở mắt ra và nhìn mình này, Đàm Vân Thư. " Lần này đến lượt Phương Du nói với giọng điệu ra lệnh.
Đàm Vân Thư mở mắt, hạ tầm nhìn xuống.
Đôi mắt nàng long lanh nước, phản chiếu hình ảnh Phương Du lúc này.
Phương Du cúi người, dùng chóp mũi huých nhẹ, sau đó thử đưa lưỡi ra liếm.
"......" Hơi thở của Đàm Vân Thư lập tức trở nên dồn dập hơn hơn. Nàng lại ngẩng đầu lên, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh lộ ra, tay nàng vẫn nắm chật ga trải giường.
Nhưng cảm giác đặc biệt rõ ràng đến mức nàng không thể cưỡng lại được.
Một giây tiếp theo, Phương Du đưa hết phần còn lại vào miệng.
Cô hoàn toàn không cho Đàm Vân Thư một cơ hội để chuẩn bị. Cô nhớ lại cảnh tượng mình bị từ chối nhiều năm trước và quyết tâm để Đàm Vân Thư trải qua tất cả những chuyện này.
Lưỡi của cô rất linh hoạt. Đôi khi cô chạm đó vào bằng đầu lưỡi, đôi khi lại chà xát bằng bề mặt lưỡi, đôi khi cô mút bằng môi.
Đàm Vân Thư cảm thấy không khí trở nên loãng hơn. Nàng muốn trốn thoát nhưng Phương Du đã giữ nàng lại.
" Phương Du....." Giọng nói của Đàm Vân Thư có chút run rẩy, giống như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Tay nàng đặt lên mái tóc đen nhánh của Phương Du, như muốn đẩy cô ra, nhưng cũng muốn Phương Du tiếp tục.
Phương Du ngẩng đầu hợp tác, cười với nàng: " Đại tiểu thư của mình thật ngon."
"......"
Đàm Vân Thư lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, những lời còn lại đều bị mắc kẹt trong miệng.
Bởi vì Phương Du lại tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc và ngoan đạo, lông mi dài che phủ, khiến cô trông rất quyến rũ.
Đàm Vân Thư không thể chịu đựng được trải nghiệm mới lạ này lâu.
Một lúc sau, nàng bắt đầu cầu xin sự thương xót.
"............"
" Mình không muốn nữa..."
Phương Du không nghe, bởi vì Đàm Vân Thư vẫn chưa đến.
Cổ họng cô cuộn lại, cô nuốt mọi thứ trong miệng và tiếp tục.
Đàm Vân Thư không thể chịu đựng được nữa và thở dốc.
Cho đến khi nàng dùng hai phần sức lực ấn vào đầu Phương Du, toàn thân nàng thả lỏng sang một bên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Phương Du chỉ đơn giản lau miệng, đặt chân vào giữa, nghiêng người ôm nàng, hôn lên mí mắt và sống mũi của nàng, cuối cùng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, Phương Du cười nói: "Cuối cùng cũng có được cậu, Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư ôm chặt cô, xoa dịu cảm giác không muốn rời xa còn sót lại.
Hai người chiến đấu hơi muộn, chân đều mềm nhũn, nhưng Đàm Vân Thư vẫn "ôm lòng trả thù".
Cụ thể, nàng thức dậy sớm hơn Phương Du mười lăm phút để tắm rửa. Trước khi Phương Du tỉnh dậy, nàng chui vào chăn và lặp lại những gì Phương Du đã làm với nàng tối qua.
Phương Du lúc đầu có chút bối rối, nghĩ rằng Đàm Vân Thư chỉ muốn ôm cô, nhưng khi quần lót của cô được cởi ra và đầu của Đàm Vân Thư bị chôn vùi, cô lập tức tỉnh táo.
Buổi sáng cô vốn đã nhạy cảm hơn bình thường, nên một lúc sau Phương Du đã đầu hàng và được Đàm Vân Thư bế vào phòng tắm để tắm rửa.
Đàm Vân Thư rõ ràng cảm thấy có lỗi. Nàng thay quần áo mới cho Phương Du, đồng thời đánh răng cho Phương Du, rửa mặt và bôi sản phẩm chăm sóc da.
Sau khi mọi việc đã xong, Phương Du tỉnh lại, cô ôm Đàm Vân Thư, gục đầu vào vai Đàm Vân Thư, nói một cách đáng thương: " Chân mình yếu quá.
"Phải làm sao đây? Mình cũng vậy."
"......"
Phương Du cau mày, nhấn mạnh: "Phải kiềm chế bản thân. "
"Nhưng chủ nhật mình sẽ về Trung Quốc, cậu nỡ lòng nào?"
Phương Du im lặng.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng, nhưng vẫn còn chút thời gian, cũng không cần phải gấp gáp, Đàm Vân Thư ôm cô ngồi xuống ghế sofa lần nữa, nhẹ nhàng hôn nhau.
Trong lúc hai người không biết xấu hổ, tin đồn về mối quan hệ của họ vẫn đang rộ lên.
Đúng như Đàm Vân Thư dự đoán, các thành viên ban quản trị ban đầu "trung lập" của Tập đoàn Quân Linh đã chỉ trích khuyết điểm, cảm thấy nàng là một chủ tịch vô trách nhiệm, thậm chí còn làm ầm ĩ với việc nàng đến Úc để gặp bạn gái đồng tính của mình. Cố gắng sử dụng xu hướng tính dục để đàn áp nàng, mong giành chiến thắng.
Một số giám đốc điều hành cấp cao rõ ràng có chút lung lay, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng nhắm mắt làm ngơ của những người khác, họ lập tức im lặng.
Đàm Vân Thư là một người rất có năng lực, nàng đã không được nuôi dưỡng như một người thừa kế từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên nàng đã biến một tập đoàn lớn như vậy từ thua lỗ thành có lợi nhuận như hôm nay.
Hơn nữa, còn có tin đồn rằng tiểu Đàm tổng đã lấy được bằng chứng phạm tội của Đàm Vân Hú...
Trong lúc nhất thời, mọi người trong tập đoàn Quân Linh đều hoảng sợ.
Ở phía bên kia, những người điều hành của Tập đoàn Thẩm Thị cũng đang gây áp lực lên Thẩm Ánh Chi. Thẩm Ánh Chi chỉ mới nắm quyền được một thời gian ngắn, và những người anh chị họ của cô tạm thời không thể loại bỏ cô, cho nên họ muốn loại bỏ những người bạn tâm giao của cô trước, dạy cho cô một bài học, và Phương Du là người đáng bị xử lý nhất.
Không khí trong phòng họp rất trang nghiêm, vẻ mặt của Thẩm Ánh Chi trông rất tệ.
"Muốn tôi đình chỉ chức vụ của Phương Du và để người khác phụ trách dự án ở Úc?" Thẩm Ánh Chi ném tài liệu lên bàn, chế nhạo, " Tôi không biết kế hoạch của các người là gì? Các người cho rằng khả năng chuyên môn của Phương Du không xứng đáng đúng không? Vừa hay, tôi cũng có báo cáo công việc của mấy người trước đây. Để tôi xem thử ai mới là người đang kìm hãm công ty..."
Cô nêu tên một vài người đại diện, kể lại từng chữ những sai sót trong công việc trước đây của họ, cuối cùng cô mỉa mai nói: " Tôi biết các người cho rằng tôi còn quá trẻ để nắm quyền, nhưng tôi là người một mực không chịu thua kém. Nếu không thì tại sao người ngồi ở vị trí này là tôi? Mà không phải anh chị họ của tôi?
Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng nói: "Về phần xu hướng tính dục của Phương Du, thì có liên quan gì đến các người? Đừng tưởng rằng tôi không biết các người ở nhà có vợ con, nhưng vẫn đi ra ngoài ngoại tình. Nếu cứ chọc tức tôi, tôi không ngại công khai ra ngoài đâu, xem ai xấu hổ hơn."
Nhìn thấy vẻ mặt như gan lợn của những người này, Thẩm Ánh Chi mỉm cười, nói tiếp: "Vậy bây giờ nghĩ thế nào?"
Vào chiều thứ bảy, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi gọi điện thoại để kiểm tra tình hình của nhau.
Sau khi cúp điện thoại, Đàm Vân Thư nhìn khung cảnh bến cảng bên ngoài, nheo mắt, một lúc sau, quay lại giường, ôm lấy Phương Du, người vẫn đang ngủ trưa.
Phương Du lẩm bẩm: " Sao vậy?"
"Không sao đâu." Đàm Vân Thư ngửi thấy mùi hương khiến nàng yên tâm, "Bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc."
Phương Du cong môi: "Mình cũng vậy."
-
Khác với khung cảnh vui vẻ giữa hai người, không khí của "Điểm tâm A Cần" khá căng thẳng.
Cửa hàng đã treo biển báo hôm nay đóng cửa sớm và tất cả nhân viên đều đã ra về. Hiện tại trong cửa hàng chỉ còn Thôi Uyển và Phương Cần, cùng với Phượng Yến, người đang chuẩn bị lên sàn bất cứ lúc nào.
Thôi Uyển đã chụp ảnh màn hình và in ra tất cả các cuộc thảo luận trên Internet về mối quan hệ của Phương Du và Đàm Vân Thư. Bây giờ họ đang ngồi trên bàn ăn, bà đẩy tất cả về phía trước.
Bà bình tĩnh nói: " Chị Phương, chúng ta nên vén màn và nói chuyện thẳng thắn với nhau."
"Con gái tôi không phải là người đồng tính, nhưng chị có thể đưa con gái chị đến gặp bác sĩ tâm thần, tôi sẽ trả tiền."
***
Tác giả có điều muốn nói.
Tôi đã cố gắng hết sức, làm được rồi QAQ
Editor: Đã mất quá nhiều máu 🫠, giờ phải dưỡng sức cho chục chương cuối.